chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên khung cửa sổ, hắn hứng trọn vẹn từng đợt gió đầu thu thổi qua, bên ngoài Mặt Trời đang sắp lặn bầu trời là một mảng lụa màu cam, từng án mây nhẹ nhàng trôi qua cùng từng bầy chim đang bay về tổ.

Trước mắt là cảnh đẹp như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn còn những khúc mắc không thể nào vui được.

''Cây La Mã...''

''Vốn là loại cây giải đáp thắc mắc của thời gian, kêu ta đến đó, cũng đồng nghĩa với việc cô gái đó đã xuất hiện trong quá khứ của ta sao.''

...

''Sao chả có ấn tượng gì. ''

Hắn nghĩ thầm, trong đầu bỗng hiện lên giấc mơ ở cây liễu hôm trước.

Cô gái đó đi phía trước hắn, vừa đi vừa hát....ánh nắng vàng vừa sáng lại vừa trá không thấy gì ngoài hình dáng nhỏ bé kia.

''Rắc...rắc.''

''A..., .... chết tiệt''.

Lại là cơn đau đó, hai tay hắn ôm chặt đầu thở một cách cực nhọc.

Lúc nào cơn đau này cũng đến đúng lúc, chỉ cần nghĩ đến cô thôi cũng đau chết đi sống lại rồi giống như nó không muốn hắn nghĩ đến cô vậy.

....

Một tiếng bước chân từ xa vang đến, hắn đứng dậy bước đến kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc, đôi tay mân mê bông hoa trên chiếc bình.

A Nhàn bước vào.

''Hầu Vương gọi thần có gì sao ạ?''

Gương mặt nở một nụ cười hiền hậu, giọng nói nhẹ nhàng lưng hơi hạ xuống.

''A Nhàn....''

Hắn nói bằng một giọng trầm, ánh mắt hạ xuống, ánh mắt ảm đạm bây giờ lại vô cùng sắt bén như có ánh lửa bên trong vậy khiến người khác không rét mà rung.

''Dạ.''

Thấy được ánh mắt đó, A Nhàn vội cuối mặt xuống không dám nhìn lên, khẽ đáp.

''Trả lời ta.''

''Ngài cứ hỏi.''

''Ta và lão Ngưu quen nhau từ bao giờ?''

Nghe được câu hỏi A Nhàn có chút khó hiểu,mắt mở to khẽ ngước lên rồi hạ xuống, trả lời.

''Là lúc ngài vừa học đạo về ạ.''

''À...''

Hắn hỏi tiếp, giọng nói chầm chậm mang theo làng hơi trầm khiến người khác nghe mà sợ hãi.

''Ngươi, theo hầu ta, từ bao giờ?''

Không nhịn được thất mất, A Nhàn hỏi.

''Tại sao người lại hỏi ....?''

''Trả lời ta.''

Hắn quát lên bằng một giọng nghiêm nghị, ánh mắt đỏ lửa như muốn đốt tiền người trước mắt.
Tay vẫn không rời khỏi cành hoa.

''Là khi người tìm thấy hoa quả sơn, thần đã theo người.''

A Nhàn trả lời, người cuối thấp hơn, dường như nó cũng nhận biết được vấn đề quan trọng như nào, nên hết sức thận trọng trong từng câu nói.

''Ha...''

Hắn khẽ cười khẩy một cái  rồi nói tiếp.

''Đúng nhờ..., lúc đó ngươi chỉ là chú khỉ con nhỏ xíu.''

''Sao ngươi vẫn sống được tới bây giờ nhờ.''

Hắn hỏi tiếp.

A Nhàn càng khó hiểu trước từng câu hỏi, khẽ nhìn lên rồi rùng mình với ánh mắt càng ngày càng sắt bén vội vàng nhìn xuống.

''Do...do ngày đã xé sổ sinh tử của diêm vương.''

''Ha....''

''Xem ra ngươi còn nhớ dai lắm.''

hắn nói tiếp.

''Đào Đào là ai?''

A Nhàn giật bắn mình trước câu hỏi, có lẻ nó không lường trước câu hỏi này.

''Sao...Sao thần biết được ạ?''

Nó lắp bắp trả lời.

''Ngươi biết.''

Hắn  rặng hỏi.

A Nhàn mặt cố nặng ra một nụ cười.

''Thần làm sao biết được bạn của ngài chứ ạ, thần chỉ là một tên hầu....''

''Đúng, ngươi chỉ là một tên hầu.''

A Nhàn lần nữa bị ngắt lời cũng lại là giọng nói chầm chậm mà nhấn từng câu khiến người ta khiếp sợ, mắt khẽ nhìn hắn chờ đợi câu tiếp theo.

Hắn ngồi trên ghế, người ngã về phía sao, chân phải gác lên chân trái, tay trái đỡ đầu, ánh mắt vẫn sắt và lạnh nhìn chầm chầm người phía trước, như hổ đang nói chuyện với mèo, tình thế hoàn toàn nằm trong tay hắn.

''Một tên hầu, lại dám nghe lén truyện của ta và Lão Ngưu...cũng to gan nhờ.''

Hắn nói tiếp.

''Nhưng''.

''Cuộc nói chuyện  của ta và Lão Ngưu rất trù tượng, nếu người không biết gì thì làm sao hiểu được mà lại ráng nghe đến cuối cùng.''

''Thần....''

Đến đây A Nhàn sợ đến sắp ngất đi gương mặt thanh nhàn ngày nào giờ đây đã ước đẫm mồ hôi, hai tay nắm chặt che giấu sự rung rẫy, thì ra hôm đó nói chuyện hắn sớm đã phát hiện A Nhàn đi theo sau rồi. Nhưng vẫn muốn dò xét nên không vạch trần.

''Hơi...''

Hắn thở dài, tay dụi đôi mắt một cái gương mặt điềm đạm thân quen quay trở lại, rồi nói tiếp.

''Được rồi không dọa ngươi nữa, nói đi cô ấy là ai.''

A Nhàn nhìn hắn bằng đôi mắt bất lực.

''Thần làm sao nói được... ngay cả ngài Ngưu Ma Vương còn không dám nói thì....''

Nó đỡ rung hơn, gương mặt hiền từ cố nặng ra một nụ cười.

''Tại sao... tên cô ta dài lắm à, ai cũng không nói được. ''

Vừa nói tay hắn tiếp tục dụi đôi mắt mệt mỏi.

''Thần thật sự không nói được, không nói cũng vì người mà thôi...''

''Vì ta sao ha...''

Hắn cười khổ.

''Được rồi, chắc ta phải đến cây La Mã thật rồi. ''

''Ngài không nên đi, nơi đó quá nguy hiểm ngay cả phật tổ còn e dè mà ngài định đi đến đó thật sao.''

A Nhàn nhanh chóng trả lời, gương mặt hiền từ bây giờ toàn sự hốt hoảng, giọng nói mang đầy sự lo lắng.

Bây giờ thì hắn mới hiểu, Lão Ngưu là muốn hắn thấy khó mà rút lui, nên mới chỉ đến cây La Mã.

''Cho dù có chết, ta cũng phải biết cô ấy là ai.''

Nói rồi hắn cho A Nhàn lui.

Bước ra ngoài vừa đóng cánh cửa lại đôi chân mềm nhũn như sắp tan ra không đứng nổi mà dựa vào bức tường.

Lắc đầu cười khổ một cái, miệng thì thầm.

''Muốn biết đến vậy..., sao ngày trước ngài lại bất chấp chọn quên đi...''

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro