chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Haha..ha''...

''La...la..la''....

...

''Ai vậy...''

Hắn nghĩ thầm.

Trước mắt hắn là khung cảnh mơ hồ không rõ đường nét chỉ thấy ở phía không xa có một người ta đang chạy hắn thì đang đuổi theo, âm thanh và tiếng cười làm cho hắn biết được đó là một cô gái cô đang rất vui vừa đi vừa hát rồi nhảy múa theo từng làn gió... âm thanh của cô đang dần to lên... to đến mức làm người ta cảm thấy khó chịu....

''Chết tiệt.... đứng lại đi.''

Vừa nói tay hắn nắm lấy tay cô gái trước mặt, cô quay lại...

''phật....''

Bầu không khí vui tươi liền thay đổi.... không khít trở nên u uất buồn tủi, từng làn gió không còn ấm áp mà làm cho hắn cảm thấy lạnh gáy.

Hai hàng nước mắt đầm đìa chảy dài trên gương mặt cô, máy tóc đen xoăn dài che gần hết khuôn mặt. Hắn cố nhìn kĩ là ai nhưng nó quá mờ.

Một giọt nước mắt rơi xuống tay hắn, tim hắn bất trợt rung lên một nhịp, bàn tay không tự chủ rung rẫy rồi nhẹ nhàng buông ra.

Cô gái trước như tan vào không khí mà dần dần bay theo làn gió, đôi mắt chết tiệt lúc này mới nhìn thấy rõ ràng hơn.

''Rắc....rắc...''

Tiếng như thủy tinh đang nức ra từng mảnh phát ra từ đầu hắn, một cơn đau vô hình cũng ập đến khiến hai chân hắn không chụi được khụy xuống nền đất, hai tay ôm cái đầu đau như búa bổ......

Rồi mọi thứ..... biến mất...

...

''Hộc...hộc....''

Hắn ngồi dậy trên tảng đá gần cây liễu liên tục thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể nóng ran cho dù gió đang thổi không ngừng.

Mọi thứ xảy ra nhanh như thể chưa có gì diễn ra  vậy, còn cơn đau kia nữa kết thúc nhanh như lúc nó đến nhưng từng phút mà cơn đau mang lại cứ như là địa ngục trần gian...

Mơ hồ quá, tất cả quá mơ hồ đây là thông điệp hay chỉ là một sự trùng hợp của giấc mơ...

''Hầu Vương, Hầu Vương...''

Tiếng gọi của một con khỉ cách gác vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

''Hửm...''

Hắn quay lại trả lời một cách thờ ơ trong đầu không biết đang nghĩ đến điều gì.

''Bên ngoài có người tự xưng là Ngưu Ma Vương đến xin gặp ngài đó ạ.''

Nghe nói đến lão Ngưu hai mắt hắn liền sáng lên, miệng không thể che giấu nụ cười.

''Thật sao, mau đi cho người chuẩn bị bàn tiệc.''

Vừa nói đôi chân nhảy khỏi tảng đá rồi lao đi, bỏ lại cây liễu đang đung đưa theo gió dưới tảng đá hắn vừa ngồi một bóng người mờ mờ lúc ẩn lúc hiện nhìn theo.

....

Ngoài cổng bóng hình cao to quen thuộc đang đứng đợi sẵn.

''Đại Ca... huynh đợi ta có lâu chưa.''

Chưa ra tới nơi chỉ vừa thấy đã không nhịn được kêu to.

Vừa nghe lão Ngưu liền quay lại mừng rỡ nói.

''Ngộ Không, ta vừa đến thôi lâu rồi không gặp.''

''Lâu rồi không gặp sao huynh lại đến đây, tẩu tẩu đâu sao không đến.''

''Ta đến thăm đệ, có cho vào không.''

''Được chứ vào vào mời huynh vào''.

Vừa vào trong hai người liền ngồi vào bàn kể những chuyện trên trời dưới đất uống liên tiếp mấy bình rượu, chẳng mấy chốc trời đã tối đại sảnh của hoa quả sơn vô cùng hỗn loạn, đồ đạc lộn xộn khắp nơi, trên bàn rượu có hai bóng lưng cao lớn đang dần dần chìm vào giấc ngủ vì men rượu.

Một bóng người đứng dậy, là Tôn Ngộ Không hắn đang loạn choạng bước đi đến khung cửa sổ mà nôn lấy nôn để.

Vừa tống những thứ tạp chất đó ra bên ngoài một cách mệt mỏi, gương mặt uể oải nhìn lên bầu trời, mặt trăng đêm đó tròn trịa một cách kì lạ tỏ sáng lắp lánh dưới mặt hồ phía dưới.

Nhìn xuống hồ nước hắn giật mình vì cảnh tượng phía dưới làm cho hắn đứng hình.

Một cô gái đang nhảy múa trên mặt hồ tỉnh lặng, từng bước đi đều uyển chuyển một cách xinh đẹp cùng bộ váy trắng thước tha, máy tóc đen xoăn dài tung bay khi cô nhảy, tà áo trắng tung bay trước gió.

Khung cảnh trước mắt quá sức hảo huyền từ ánh trăng hay từng cơn gió thoảng qua thôi cũng giống như đang hòa huyện cùng cô làm cho cô gái trước mắt còn đẹp hơn cả Hằng Nga.

Rõ ràng khung cảnh chỉ mới gặp lần đầu tại sao tim hắn lại thổn thức đến lạ giống như đã thấy qua rồi vậy.

Hắn muốn nhìn kỹ hơn nhìn lâu hơn, kỹ hơn chút nữa... nhưng....chết tiệt...

''Rắc...rắc....''

Âm thanh như tiếng nức của thủy tinh lại vang lên cộng dồn cơn đau đầu thư búa bổ, hai đầu gối không tự chủ khụy xuống sàn đất hai tay vô thức ôm đầu liên tục thở dốc, cơn đau làm người ta nghẹt thở vừa đau đầu vừa như con cá mất cạn được một lúc rồi ....tất cả... biến mất.

Hắn không hiểu... là thứ gì... cô gái đó là ai...mọi thứ đang muốn nói với hắn điều gì... là thế lực nào làm cho hắn cảm giác còn hơn cả điện ngục trần gian, một người ngay cả vòng kim cô đã đội rồi mà lại sợ hãy cái cảm giác đau đớn đó...hắn không hiểu...

''Bình tĩnh lại...''

Hắn thì thầm. Nhẹ nhàng ngước mặt lên thì bất ngờ giật bắn mình ngã về phía sau.

Trước mắt hắn là cô gái ấy, máy tóc xoăn một lần nữa che hết gương mặt trên người mặc bộ y phục trắng của vũ công... cô từ từ hòa huyện vào làn gió.

''Đào Đào...''

Miệng hắn bất chợt thốt ra một cái tên xa lạ...

Nêu đã đọc đến đây  thì hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về đứa con tinh thần của mình nha còn bạn nào tốt bụng hơn cho mình một lược thích nha để mình có thêm động lực , cảm ơn mọi người.😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro