Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚ Ý: Toàn bộ câu chuyện là sự tưởng tượng của tác giả không có thật, kể tiếp tục câu chuyện thỉnh kinh của bốn thầy trò Đường Tăng những tình tiết đầu tiên mời mọi người xem Tây Du Ký của đoàn phim TVB.

Sau khi thỉnh được trân kinh đem về bốn thầy trò Đường Tăng được vua nhà Đường ban nhiều đặc ân, những buổi tiệc chay được mở thâu đêm để mừng ngày họ trở về sau nhiều năm gian khổ.

Những ngày vui vẻ trôi qua Đường Tăng được vua điều đi thuyết giảng Phật giáo ở khắp. Bác Giới phải trở về cao Nha Trang để sắp xếp lại ngôi nhà. Sa Tăng thì phải quay về Lưu Sa Hà để giải quyết công việc, ai cũng có việc để làm cuối cùng hắn cũng phải trở về hoa quả sơn của mình mà chơi cùng đám khỉ con.

Đó là Tôn Ngộ Không, hắn đang ngồi bắt chí than thở cùng đám khỉ của mình.

''Chán quá đi... sau ai cũng bận rộn hết vậy. vốn tưởng thỉnh kinh xong thì ta sẽ được lên trời rồi mà ai ngờ vẫn bắt ở lại đây tu luyện...''.

Giọng nói lười biếng mang chút chán nản đang nói dang dở thì bị ngắt ngang.

'' Hầu vương à, ngày nào người cũng than vãn hết rồi... hay người đi ngủ đi để bọn con còn ngủ nữa oa...oa...''

Giọng điệu buồn ngủ uể oải vang lên, như đã bị hành hạ lâu rồi vậy.

Thấy vậy hắn cũng ko ép, đôi mắt hắn mang sự yêu chiều đôi tay lông lá sờ mạnh vào chiếc đầu nhiều lông hơn.

'' Được rồi ngủ đi tên lười, không làm phiền nữa là được chứ gì''.

Dứt lời liền nhảy xuống chiếc ghế dài để lại ba chú khỉ con nằm trồng chắc lên nhau.

Bước vào phòng ngủ của mình mà tự cảm thấy xa lạ cũng phải thôi đã lâu ko ngủ ở nhà rồi hắn lấy đà rồi nhảy lên chiếc giường to được trang trí lá xung quanh, lăn qua lăn lại rồi tận hưởng làng gió mang theo thoang thoảng  mùi hoa quả vừa chính bay vào phòng từng đợt rồi chìm vào giấc ngủ.

Hắn thấy có ai đó ngồi ở đầu giường, là yêu quái nào không biết lượng sức mình mà tự nộp mạng đây, hắn ngồi dậy một cách bất ngờ tay nắm lấy tay người đó, quái lạ lại nắm hụt sao, hắn ngước lên thấy một cô gái đang chạy ra khỏi phòng hắn cũng nhanh chân chạy theo.

Tới cửa cuối cùng cũng nắm được tay của yêu quái.

''Để Lão Tôn xem ngươi là ai''.

Hắn nghĩ thầm đôi tay dựt mạnh, cô gái quay lại để lộ gương mặt có chút quen thuộc cũng có chút xa lạ, nước mắt trên mi cô rơi xuống càng lúc càng nức nở. Thấy cô gái xa lạ lệ tuôn liên hồi trái tim sắt đá này của hắn sao lại thấy nhói, đôi mắt không hiểu chuyện gì nhìn cô gái nhẹ nhàng buôn tay ra nhất thời không biết phải làm gì.

'' Rắc..rắc..''

Có tiếng gì đó phát ra trong đầu hắn khiến cái đầu đầy lông quặn đau liên hồi khiến hai tay không tự chủ ôm chặt đầu mình lại, cô gái kia cũng dần dần biến mất.

''Khoan đã ư...ư ta chưa nói xong mà ư.ư..''

Hắn chợt tỉnh giấc hai mắt mở to, mồ hôi chảy như tắm làm ướt cả mền và tấm khăn trải giường, đầu vẫn còn chút gì đó nhói.

''Cô gái đó rốt cuộc là ai.''

Hắn nói khẽ.

Trời vừa tờ mờ sáng đôi chân đầy lông bước xuống mặt đất  tay sờ sờ chiếc đầu, đôi mắt mơ hồ do thiếu ngủ loạn choạng bước đi.

''Ngài thức rồi à.''

Giọng nói bất ngờ phát ra bên ngoài một chú khỉ già bước vào tay cầm theo một đĩa hoa quả đó là A Nhàn chú khỉ làm việc lâu đời nhất những người bạn cùng lứa do chờ đợi quá lâu đã nghĩ việc chỉ có A Nhàn chờ đợi.

'' Ừ .''

Sự uể oải không thể giấu trong giọng nói.

'' Dường như ngài ngủ không được à, nếu vậy chắc do lạ chỗ thôi''.

Vừa nói vừa đặt dĩa hoa quả xuống bàn.

'' Chắc là vậy rồi. Hơi....''

Hắn vung vai chả lời qua loa trong đầu vẫn nghĩ về chuyện gì đó.

'' Nếu ngài rảnh có thể đến vườn mọi người chắc đã bắt đầu làm việc ở đó rồi''.

Nói xong rồi bước ra ngoài bỏ lại hắn với khuôn mặt ngu ngơ.

Ở khu vườn trời đã sáng hẳn, các chú khỉ đang trồng cây có con thì tưới nước một số thì đang thu hoạch những quả táo chính, hắn bước đến tiện tay lấy một quả đôi mắt yêu chiều nhìn đám khỉ đang làm việc.

'' Hầu Vương''.

Tiếng nói trong trẻo phát ra là một chú khỉ nhỏ đang đứng dưới chân hắn hai tay đưa ra như muốn được bế.

'' Mau đến đây''.

Vừa nói hai tay hắn đưa ra ôm chọn chú khỉ nhỏ vào lòng, dường như mọi u phiền đã biến mất sau khi nhìn thấy khung cảnh yên bình này.
Một số chú khỉ cũng lại bắt chuyện, đang nói gian dở thì ánh mắt của hắn vô tình chạm vào cây liễu to phía xa xa.

Đến gần, cây liễu to, cao lá rủ xuống mặt hồ, gốc của nó to hơn một vòng tay người, dường như nó đã ở đó rất lâu rồi. Phía dưới gốc cây có một tản đá lớn mặt trên phẳng như một cái ghế dưới góc cây chỉ có điều là có rất nhiều bụi, kế bên là một chiếc xích đu được buộc vào một cành cây to của liễu.

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống mặt hồ, từng đợt gió rì rầm đung đưa những càn lá liễu xào xạc từng khung cảnh thơ mộng đến lạ thường.

Hắn bước đến phủi bụi trên tảng đá rồi nằm lên tận hưởng khung cảnh thờ mộng làm cho cơn buồn ngủ cửa tối hôm qua ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro