Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã chính thức là người yêu

Vì lần đầu tiên có một mối tình nghiêm túc nê tôi rất muốn ra mắt với ba mẹ

Sau khi nghe tôi ngỏ lời

Anh liền từ chối vì chúng tôi chỉ mới yêu như thế thì có phải quá vội vàng?

Nhưng tôi đã kể về anh cho ba mẹ nên mặc kệ mà nhất quyết năn nỉ anh

"Mới yêu được có 2 tuần mà em đã muốn hỏi cưới anh à?"

Anh vừa cười vừa hỏi

"Không phải, em chỉ muốn giới thiệu anh cho ba mẹ, để ba mẹ yên tâm thôi"

"Chứ không phải nhìn thấy anh khiến ba mẹ em càng lo lắng hơn à?"

"Không phải mà, anh trưởng thành như này càng làm ba mẹ cảm thấy yên tâm chứ sao phải lo lắng?"

"Anh hơn em 9 tuổi, đã thế còn là thợ xăm, lại còn xăm khắp người, không những thế anh là người gián tiếp khiến em hư, khiến em xỏ khuyên, xăm mình. Chắc chắn ba mẹ em sẽ không thích anh"

"Hóa ra anh lo những việc nhỏ nhặt này à? Yên tâm anh cứ về gặp ba mẹ em, anh sẽ bất ngờ"

"Việc này mà nhỏ thì việc nào mới là lớn vậy cô nương"

Vì không thể chịu nổi sự năn nỉ của tôi nên anh đã phải đồng ý là đến ra mắt bố mẹ tôi trước khi tôi nhập học

Cuối tuần cuối cùng trước khi tôi nhập học, tôi đã đưa anh về giới thiệu với gia đình

Suốt cả quãng đường đi anh cứ liên tục nói là lo lắng

Rồi đến cuối cùng đến trước cổng nhà tôi anh mới nhận ra là anh đã đi tay không đến

Lúc nhìn khuôn mặt lo lắng của anh tôi đã thấy rất buồn cười, nhưng lại không dám cười thành tiếng vì sợ anh xấu hổ

Dù được tôi an ủi rằng:

"Không sao, bố mẹ em dễ tính lắm, không cần thiết phải quà cáp đâu"

"Không được, đầu tiên em bảo là em dẫn anh về nhà xong em lại đưa anh tới đây, đến nơi như này thì làm sao mà đi tay không được?"

"????Hả? Ý anh là sao? Đến đây là đến đâu cơ? Đây là nhà của em mà"

Anh trợn mắt quay lại nhìn tôi

"Ý là cái ngôi biệt thự này là nhà em á?"

"Không đến mức gọi là biệt thự đâu, nhà em chỉ to hơn nhà khác một tí thôi"

Thú thật thì nhà tôi đúng là có hơi to một tí, bởi vì ngày trẻ ba mẹ tôi đã lo cho cái nhà trước rồi mới nghĩ đến tôi

Sao mà không to cho được

Tự nhiên, anh bảo tôi xuống xe rồi phóng đi mất bỏ tôi một mình đứng trơ vơ trước cổng nhà mình

TRước khi phóng đi anh ném cho tôi một câu

"Đứng đấy đợi anh, anh đi một tí rồi quay lại"

Tôi bất ngờ đứng hình luôn mà, bị bỏ lại ngay trước cổng nhà mình

Khoảng 10 phút sau anh quay lại, dưới chỗ để chân của xe là một giỏ hoa quả

"Vào nhà đi em"

Như kiểu giỏ hoa quả đã tiếp thêm sức manh cho anh nên lời nói cũng thoảng mái hơn

Anh phóng xe vào trong sân rồi chúng tôi cùng đi lên phòng khách để gặp ba mẹ

Lúc đấy mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách xem TV, ngước mắt nhìn đồng hồ thì tôi đoán chắc ba tôi đang ở trong bếp làm bữa trưa

"Hai đứa đến rồi đấy à"

Mẹ thấy chúng tôi đến thì đứng lên ra gần chỗ chúng tôi để chào hỏi anh

Bố tôi ở trong bếp nghe thấy tôi đã về thì liền chạy ra, đi đến đứng cạnh mẹ tôi

"Cháu chào bác ạ, cháu là bạn của em nhà mình, hôm nay cháu đến đây có đe theo chút quà để biếu bác ạ" 

Vừa nói anh vừa đưa giỏ hoa quả về phía mẹ tôi

Mẹ tôi cũng vui vẻ nhận lấy rồi niềm nở cười

"Cháu chu đáo quá, đến ăn bữa cơm với hai bác là vui rồi, bày đặt quà cáp làm gì"

Anh chưa kịp trả lời thêm câu nào thì bố tôi liền nói

"Cái giỏ hoa quả này là mua ở nhà ông bán hoa quả gần nhà mình phải không?"

"Đúng rồi, vẫn còn tên của hàng đây này"

Bố tôi tự hỏi tự trả lời luôn

Nghe câu đấy của bố tôi mặt anh đơ luôn, chắc vì ngại ngùng

Mẹ tôi thì quay qua nhìn bố tôi rồi nhẹ nhàng nói:

"Nấu xong chưa?"

Chỉ ba chữ đấy thôi mà làm bố tôi tái xanh mặt lại, đỡ lấy giỏ hoa quả từ tay mẹ tôi rồi chạy vào trong bếp tiếp tục công việc của mình

Thấy anh như thế thì mẹ tôi chỉ cười trừ rồi an ủi:

"Ui giời ơi, không sao đâu cháu, kệ lão ấy đã, lão ấy nói linh tinh ý mà"

anh cũng chỉ nở nụ cười rồi vâng vâng

Để tránh làm anh thêm ngại ngùng tôi nói với mẹ:

"Khách quý của con đến nhà chơi mà mẹ chỉ cho đứng của thôi à?"

"À ừ bác quên, cháu vào đây ngồi uống nước"

Ba người chúng tôi ngồi nói chuyện được 1 lúc thì bố tôi đi ra nói với mẹ là cơm nước xong hết rồi

"Vậy mình vào ăn cơm thôi cháu, cháu cứ thoải mái lên, không phải ngại đâu"

Chưa kịp ăn miếng nào bố tôi đã phủ đầu anh bằng hàng loạt câu hỏi

Cháu tên gì

Nhà ở đâu

Bao nhiêu tuổi

Làm nghề gì

Quen con gái bác từ bao giờ

Xem ra cũng phông bạt quá nhỉ, nhiều hình xăm thế này cơ mà

"Ba, ba hỏi gì thì cũng từ từ thôi, người ta còn chưa ăn được miếng nào mà ba đã hỏi tới tấp vậy rồi"

"Con trật tự, ba không nói con"

"Kìa mẹ, bảo ba ăn đi, ăn xong hỏi sau cũng được mà"

Mẹ tôi cười nói với anh:

"Cháu thông cảm, con gái rượu của ba đấy, nên là lão ấy lo lắm"

"Vâng ạ, bố mẹ lo lắng cho con cái cũng là bình thường thôi ạ"

Bố tôi tiếp tục nói:

"Nhà tôi có mỗi đứa con gái, đã thế đây lại còn là lần đầu nó dắt bạn trai về nhà, tôi nhìn cậu như này, hỏi những câu này chắc cũng không thừa, phải không?"

Anh nghe thấy thế mặt liền cúi gằm xuống chắc anh đang hơi tự ti so với gia đình tôi

"Thôi cả nhà ăn cơm đi, còn cậu tí ăn xong ra phòng khách pha cho tôi ấm chè rồi ta cùng nói chuyện"

"Dạ vâng ạ"

Trong bữa cơm, tôi và mẹ đã cố tạo chuyện để nói nên không khí cũng không căng thẳng lắm

Ăn cơm xong ba gọi anh ra phòng khách nói chuyện, tôi đang tính đi theo thì bị mẹ giữ lại

"Con cứ kệ ba, để ba nói chuyện, ba không ăn thịt người ta đâu mà con phải lo"

Tôi cùng mẹ dọn dẹp bàn ăn rồi gọt ít hoa quả mang ra phòng khách

Ra đến phòng khách thì tôi thấy cảnh tượng ba và nah đang ngồi cười nói rất vui 

Không những thế, chẳng hiểu sao ba tôi còn cởi trần nữa

"Ba, sao ba không mặc áo"

Ba quay sang nhìn tôi cười

"Sao con không nói cho ba bạn con là thơ xăm?"

Nghe câu hỏi đấy của ba thì tôi phần nào cũng đoán ra được cậu chuyện nãy giờ hai người nói với nhau

Ba tôi thì cũng gọi là có chút máu mặt cũng từng được coi là dân anh chị, từ khi gặp mẹ tôi thì nghỉ tay gác kiếm làm ăn lương thiện rồi

Những hình xăm được những người anh em của ba xăm cho nhau khi trong tù lúc nào ucngx được ba tôi coi là quá khư oanh liệt, chiến tích vẻ vang

Nay lại gặp anh, làm thợ xăm, đã thế cũng giống ba, anh cũng xăm kín tay trái và phần lưng

Nên ba tôi như cá gặp nước

Thoải mái chuyện chuyện trò trò, vui đến nỗi còn định lôi rượu ra uống

Nhưng đến khi chạm mắt mẹ tôi thì nụ cười tắt lịm, ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn sang anh rồi cười

"Bác cháu mình uống chè đi, uống chè tốt hơn rượu"

Nếm thử ngụm chè ba tôi liền quay sang nghiêm túc nhìn anh

"Này"

Tự nhiên ba tôi hắng giọng làm anh giật giật khuôn mặt còn xem chút sự sệt

"Dạ, bác có điều gì chỉ bảo cháu ạ"

"Lần sau về đây thì học pha chè đi, cậu pha chè chán thật đấy"

Vừa nói ba tôi vừa lắc đầu rồi đứng dậy đổ ấm chè vừa mới được anh pha xong để đi pha một ấm mới

Quên không nói với anh mặc dù là người Hà Nội gốc nhưng thời trẻ ba tôi toàn đi làm công trình ở Thái Nguyên nên khá kỹ tính về hương vị của chè

Sau khi được uống ấm chè ba tôi nói chuyện nhẹ nhàng hơn hẳn

"Muốn làm con rể nhà người ta thì phải biết chặt thịt gà, còn về nhà bác thì chỉ cầng biết pha chè thôi"

Ba vừa nói vừa vỗ vào vai anh

Vì một tuần nữa là bắt đầu nhập học nên tôi cũng đã chuyển ra chỗ trọ ở

Ngồi nói chuyện với ba mẹ thêm một lúc nữa thì chúng tôi đi về

Anh về quán còn tôi về nhà trọ

"Hôm nào bác qua xăm cho bác cái hình, để bác thử xem xăm bây giờ khác với ngày xưa như nào"

"Vâng ạ, hôm nào bác qua cháu sẽ xăm miễn phí cho bác luôn"

Ba tôi vừa cười vừa vỗ vỗ lên vai anh

"Nhất trí"

Đưa tôi về đến nhà trọ anh cũng vào cùng tôi luôn

Vì đã đóng của cả sáng nên đóng luôn nguyên ngày cũng chẳng sao

Anh đã nói như thế

"Haizz, nhà em lạ thật đấy"

"Lạ cái gì cơ"

Anh có vẻ mệt mỏi vừa đi đến giường tôi nằm xuống vừa nói

"Biệt thự thì em gọi là nhà, còn đây rõ ràng là chung cư mà em lại nói là nhà trọ, nhà em giàu thật đấy"

Tôi nghe anh nói câu đấy thì chỉ biết cười, tôi đi đến gối đầu lên bụng anh

"Thật ra lúc đầu em định thuê trọ gần trường thật, em chả kể với anh em đi xem phòng trọ cùng bạn còn gì. Căn chung cư này là của anh họ em, ngày xưa anh ấy cũng học trường này nên được hai bác mua cho, giờ anh ấy đi làm rồi, mà chỗ này thì xa. TRùng hợp thế nào em lại học trường này, nên hai bác cũng bảo em là dù sao cũng không dùng tới căn chung cư, bán cho người ngoài thì tiếc. Nếu em đến ở thì hai bác tạo điều kiện, coi như nửa bán nữa cho em làm quà đậu đại học"

"Nghe người có tiền nói chuyện êm tai thật đấy"

Tôi lật người lại nhìn anh cười

"Thấy em giàu như vậy thì nhân cơ hội này anh bám chặt vào, em cho phép đấy"

"Thật sao, đúng là sóng gió phủ đời trai tương lai nhờ nhà vợ mà"

Hai chúng tôi vừa cứ trêu nhau qua lại rồi ôm nhau ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro