chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn cười đùa được lúc lâu thì Jimin bỗng lên tiếng
Jm:
Em muốn xăm nữa được không?
Mọi người không ngạc nhiên với câu hỏi của cậu vì họ quen với việc đó
Th:
Uh rồi sao?
Mày cứ xăm đi sợ gì?
Hope:
Tae nói đúng đó. Mày sợ ai mà phải hỏi.
Jm:
Sợ chứ.
Bố vừa khóa thẻ em rồi.
Jin:
Mày làm gì để bác ấy khóa??
Lại quậy rồi tai tiếng đến tận Las Vegas à?
Cậu thở dài nhìn m.n rồi trả lời
Jm:
Không hề.
Bố bảo em về Las Vegas. Nhưng...
Taehyung bỗng lên tiếng chèn vào khoảng trống
Th:
Mày đéo chịu nên ổng khóa?
Jm:
Uh về đó có mà đi đòi nợ thuê.
Hope:
Mày cứ thế bác ấy có công ty mà cho mày đại vào đấy làm chứ lo gì.
Jin:
Thằng hope nói đúng đấy. Chẳng lẽ ổng để quý tử của ổng ra nắng ra gió.
Jm:
Không thích về đó bị quản giáo khổ lắm.
Yg:
Thế thì đừng về.
Mọi người nhìn yoongi rồi bật cười lên tiếng
Th:
Anh không biết đó thôi.
Bố Jm ác lắm.
Có lần bay từ las vegas đến seoul để mang jm về cơ.
NamJoon nãy giờ lặng lẽ ngồi nghe bây giờ mới lên tiếng
Nj:
Đi làm thêm đi Jm.
Bố em khóa thẻ lần này lâu đấy.
Jm:
Anh nói đúng ông ấy bảo nếu em không về ông ấy khóa nó mãi.
Th:
Chịu rồi.
Sắp quay về chốn cũ.
Cả bọn nghe xong liền cười trừ yoongi chả hiểu vì sao họ cười liền lên tiếng hỏi
Yg:
Sao lại cười khi thằng bé nói thế?
Jin:
Jm không ít lần bị khóa thẻ hay đi làm thêm lắm. Nó làm ở cái quán nhậu cạnh trường mình ý có lần bị khách đánh.
Yg:
Thì sao lại cười?
Bây xàm hả
Jin:
Lúc về nó nhờ người của bố nó lục tung địa chỉ nhà thằng đó và mướn người đánh thằng đó nhập viện.
Mày nghĩ xem nó có yangho hổ báo không.
Nj:
Sợ lần này không ai nhận vào làm
Th:
Tính nó nóng quá mà.
Jm:
Nè nha em đang bực đó.
Em sẽ về las vegas
Cả bọn liền lên tiếng ngăn cản
Jin:
Anh xin lỗi.
Ở lại đi em
Th:
Đúng đó
Ở lại đi tao nuôi
Hope:
Anh lạy mày.
Mày mà về đó khác nào giết anh với joon.
Kiểu gì bố mẹ chả gọi 2 anh về
Nj:
Tình nghĩa đi em
Anh quỳ anh lạy mày
Yg:
Ở lại đây anh nuôi
.
.
.
Jm có ở lại không??
Chịu à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro