Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo

Chương 5

Lúc điện thoại của Phan Trí gọi tới, Tưởng Thừa còn đang ngủ hệt như ngủ đông, điện thoại hát nửa ngày cậu mới mơ mơ màng màng bắt máy: "... Ưm?"

"Đệt, tôi biết mà" – Phan Trí nói – "Mở mắt chó của cậu ra xem mấy giờ rồi."

"Bốn giờ rồi?" – Tưởng Thừa tỉnh táo lại, lấy điện thoại tới trước mặt xem thời gian, nhưng mắt vẫn không rõ, một vùng mơ hồ.

"Ba giờ rưỡi rồi!" – Phan Trí nói – "Tôi chắc chắn là cậu sẽ như vậy nên gọi trước cho cậu."

"Còn kịp" – Tưởng Thừa ngồi dậy – "Tôi chút nữa đợi cậu ở cửa trạm."

"Cửa trạm nào?" – Phan Trí hỏi.

"Tổng cộng chỉ có một cái cửa" – Tưởng Thừa nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, xuyên qua lớp cửa kính dơ tới thành ra hiệu ứng mờ ảo có thể thấy được thời tiết hôm nay rất tốt, một mảng nắng vàng rực rỡ – "Cúp máy đây."

Mặc đồ rồi xuống giường, cậu cảm thấy bản thân đã thoải mái hơn nhiều, ngoại trừ có chút ngủ không đủ ra, tinh thần bực bội toàn thân khó chịu, nhìn ai cũng muốn lôi ra đánh một trận đã không còn nữa.

Tính thời gian, từ chiều qua ngủ tới hiện tại đã là một ngày, đi đường cậu hơi lảo đảo.

Lý Bảo Quốc không có ở nhà, cũng chẳng biết là đi đâu rồi.

Tưởng Thừa cảm thấy cái 'nhà' này rất thần kỳ, khi mẹ không muốn nuôi nữa, Lý Bảo Quốc còn trông ngóng chạy tới mấy chuyến, mặc cho bản thân cậu không muốn gặp mặt ông ta.

Bây giờ người tới rồi, Lý Bảo Quốc lại hoàn toàn không còn trạng thái dây dưa không ngớt muốn nhận lại đứa con trai.

Mà một người anh, một người chị được nhắc đến đã hai ngày rồi cũng không thấy đâu.

Tưởng Thừa đối với cái 'nhà' này không có hứng thú, cũng không có mong đợi, nhưng mỗi ngày cho dù khi nào mở mắt ra, đều luôn là một mình cậu trong một căn hộ không có tí sức sống, cảm giác vẫn không được tốt.

Căn hộ nếu như không phải là nhà lầu, cậu đã cho rằng nó là cái nhà cũ trăm năm, trong phòng ngoài phòng, nơi nơi đều lộ ra sự đồi bại không sống nổi.

Đây cũng là lý do cậu không để Phan Trí tới đây, nếu so với căn phòng vốn dĩ đẹp đẽ sạch sẽ còn đặt một cái piano, Phan Trí tới đây chắc chắn sẽ gào khóc ba ngày trời.

Thật ra chưa cần đón tới trú trong nhà này, chỉ với dáng vẻ đó của trạm xe lửa thôi, đoán chừng cũng đủ làm Phan Trí gào khóc một trận.

"Tôi đệt" – Phan Trí kéo theo một cái vali to, còn đeo thêm cái túi to không kém, vừa gặp mặt cậu đã cảm khái – "Chỗ này có chút khiến tôi không cách nào tiếp nhận nổi!"

"Vậy cậu về đi" – Tưởng Thừa chỉ chỗ bán vé trạm xe – "Mau lên, vé sắp hết rồi."

"Tình anh em đâu hả!" – Phan Trí nói – "Tôi từ xa xôi kéo thêm một đống đồ tới thăm cậu! Cậu không phải nên cảm động một chút sao!"

"Thật là cảm động." – Tưởng Thừa nói.

Phan Trí trừng mắt nhìn Tưởng Thừa, một hồi lâu sau mới dang rộng hai cánh tay: "Tôi thật sự có hơi nhớ cậu đó."

Tưởng Thừa đi tới ôm cậu ta: "Tôi không nghĩ nhiều tới vậy."

"Cậu biết tại sao mình chỉ có một đứa bạn là tôi không?" – Phan Trí buông cậu ra.

"Biết" – Tưởng Thừa gật gật đầu – "Cậu ngu."

Bạn bè cậu không ít, nhưng đều là kiểu có cũng được không có cũng chẳng sao, cùng nhau càn rỡ lăn lộn, cùng nhau đi lang thang, đụng chuyện nhỏ thì một ổ chim, đụng chuyện lớn thì chim muông vỡ bầy.

Chỉ có Phan Trí, mặc dù lớp tám mới quen biết, cấp ba mới cùng lớp, tới bây giờ cũng chưa tới ba năm, nhưng vững chắc.

Sau khi tới thành phố nhỏ rách nát này, người đầu tiên cậu từng nhớ cũng chỉ có Phan Trí.

"Bác tài, biết chỗ phải không?" – Phan Trí lên taxi liền hỏi.

"Có thể không biết sao" – Tài xế cười nói – "Khách sạn tốt nhất ở chỗ chúng tôi rồi."

"Cũng rất biết chọn đó." – Tưởng Thừa quét mắt nhìn qua cậu ta một cái.

"Còn cần chọn sao, phòng mắc nhất đó" – Phan Trí mò trong túi nửa ngày móc ra cái bật lửa đặt vào tay cậu – "Xem xem thích không?"

Tưởng Thừa nhìn bật lửa, là phong cách mà cậu thích, trơn bóng, không có trang trí hình thù gì, phía dưới chỉ có khắc lên hai chữ cái, cậu ghé lại nhìn thật kỹ: "Khắc thứ gì vậy? Cảnh sát?"

"J, C, chữ cái đầu tên cậu" – Phan Trí nói – "Ngầu phải không." (chữ cái đầu phiên âm của cảnh sát là Jǐngchá, Tưởng Thừa: Jiāngchéng )

"... Rất ngầu." – Tưởng Thừa cất bật lửa vào túi – "Cậu ở lại mấy ngày?"

"Hai ngày" – Phan Trí lại thở dài – "Sắp khai giảng rồi."

"Khai giảng mà thở dài cái gì." – Tưởng Thừa nói.

"Chán thôi, đi học, kiểm tra, bài tập, giấy thi" – Phan Trí cau mày – "Tôi nếu học cái gì cũng không phí sức như cậu, không đến lớp cũng thi top 10, tôi cũng không có thở dài."

"Ai nói tôi không phí sức" – Tưởng Thừa liếc cậu ta một cái – "Lúc tôi suốt đêm ôn bài cậu cũng đâu biết."

"Quan trọng là tôi thức mười đêm liền cũng không có tác dụng" – Phan Trí kéo dài giọng thở dài – "Tôi đệt, tôi biết tại sao tôi nhớ cậu như vậy rồi, cậu đi một cái, thi không còn ai cho tôi xem đáp án nữa!"

"Nghỉ học đi." – Tưởng Thừa nói.

"Nhân tính đâu?" – Phan Trí trừng mắt nhìn cậu.

Tưởng Thừa cười cười không đáp.

Phan Trí đối với thành phố nhỏ rách nát này không hề vừa ý, có điều đối với khách sạn vẫn là vừa ý, vừa vào phòng liền kiểm tra trên giường, dưới giường, toa lét, phòng tắm một lượt: "Cũng được."

"Đi ăn chút đi" – Tưởng Thừa xem giờ – "Đi ăn thịt nướng."

"Ừm" – Phan Trí mở vali ra – "Tôi vẫn còn quà khác tặng cậu."

"Hửm?" – Tưởng Thừa ngồi bên giường đáp một tiếng.

"Cậu đoán thử trước đi?" – Tay Phan Trí mò mò trong vali.

Tưởng Thừa quét mắt nhìn qua vali, trong vali là đủ loại thức ăn đóng gói to nhỏ, thế này thì không thể để thêm thứ nào khác nữa rồi.

"Penny Whistle." – Cậu nói. (một loại sáo)

"Đệt" – Phan Trí cười, từ phía dưới cùng, lấy ra một bao da dài – "Là quá dễ đoán hay là hai chúng ta quá hiểu nhau hả?"

"Là quá dễ đoán" – Tưởng Thừa nhận lấy cái bao, móc cây Penny Whistle ra nhìn nhìn – "Rất tốt."

"Susato, D" – Phan Trí nói – "Tôi không mua nhầm phải không? Giống cây lúc trước của cậu chứ?"

"Giống" – Tưởng Thừa tùy ý thổi lên vài tiếng – "Cảm ơn."

"Đừng có đập bể nữa, đây là tôi tặng đó." – Phan Trí nói.

"Ừm." – Tưởng Thừa cất đi ống sáo.

Cậu thật ra không có thói quen nổi nóng đi đập đồ, dù sao cũng là người được giáo dục 'kiềm chế' mười năm trời, cho nên cậu có thể đánh lộn đập người, nhưng rất ít khi đập đồ đạc.

Lần trước đập cây Penny Whistle cũng chỉ do thực sự không còn chỗ nào để xả lửa, cũng không thể làm một trận với ba.

Tối nay không về, cậu do dự một chút không biết nên nhắn tin hay gọi điện cho Lý Bảo Quốc, cuối cùng vẫn chọn gọi điện, bên kia Lý Bảo Quốc rất lâu mới bắt máy: "A lô!"

Nghe động tĩnh liền biết đang đánh bài, Tưởng Thừa có chút nói không nên lời, không biết mẹ có biết thói quen này của Lý Bảo Quốc không, có điều... e rằng khi so sánh chuyện này với sự tồn tại của mình khiến bầu không khí gia đình bị hủy hoại, cũng chẳng tính là chuyện nghiêm trọng gì.

"Tôi có một người bạn học tới thăm, tối nay sẽ không về, ở khách sạn." – Tưởng Thừa nói.

"Có bạn học tới à?" – Lý Bảo Quốc ho khan mấy tiếng – "Vậy chơi với bạn học đi, còn gọi làm gì, ba còn tưởng có chuyện gì nữa."

"... Vậy tôi cúp đây." – Tưởng Thừa nói.

Bên kia Lý Bảo Quốc không lên tiếng nữa, trực tiếp cúp máy.

"Người ba này của cậu" – Phan Trí nhìn cậu – "Là người như thế nào?"

"Không biết, hút thuốc, ho khan, ngáy khò khò, đánh bài." – Tưởng Thừa tổng kết lại.

"Tôi cũng hút thuốc nè, ho khan... Ai lại không từng ho..." – Phan Trí thử phân tích – "Ngáy..."

"Có phiền không." – Tưởng Thừa cắt ngang cậu ta.

"Thịt nướng." – Phan Trí giơ cánh tay lên.

Thịt nướng thật ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng Phan Trí ăn rất thoả mãn, Tưởng Thừa trái lại không cách nào ăn như hôm qua, dù sao cũng là một đóa hoa mềm mại bệnh nặng mới khỏi.

Có điều từ tiệm thịt nướng đi ra, cậu vẫn cảm thấy bụng căng cứng.

"Tâm tình cậu không được tốt" – Phan Trí nói – "Thịt ba chỉ hôm nay ngon như vậy lại ăn có một tí..."

"Thị lực tốt." – Tưởng Thừa gật gật đầu, mặc dù tâm tình cũng chẳng phải không tốt đến nổi ăn không vô, nhưng cậu không muốn để Phan Trí biết hôm qua mình vừa sốt vừa ói.

"Đi dạo làm quen một lát đi" – Phan Trí xoa xoa bụng – "Ở đây có chỗ nào vui không?"

"Không có" – Tưởng Thừa nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu – "Không biết."

"Này, trường mới của cậu ở đâu?" – Phan Trí đột nhiên nói – "Đi xem thử?"

"Bây giờ?" –Tưởng Thừa kéo kéo cổ áo – "Không đi."

"Vậy ngày mai đi, dù sao cũng đang nghỉ, không có người, đi xem thử trường học như thế nào" – Tay của Phan Trí khoác lên vai cậu – "Lúc đi làm thủ tục gì đó cậu không xem thử sao?"

"Tôi đi hay chưa cậu không biết sao?" – Tưởng Thừa có chút buồn bực.

"Ờ đúng, cậu vừa mới đến." – Phan Trí cười cười.

Cuộc sống mới và hoàn cảnh mới đều khiến người ta tâm phiền ý loạn, nhưng Phan Trí vẫn đem tới cho cậu một chút an ủi, ở một nơi không hề biết và xa lạ này, dù sao vẫn có một người quen thuộc ở bên cạnh.

Tưởng Thừa gần như một đêm không ngủ nói chuyện phiếm cùng Phan Trị, nhưng lại không nhớ rõ đã nói gì, dù sao cũng giống với trước đây, hai người ngồi bên sân thể thao trường học nói chuyện phiếm, nói đông nói tây, nói cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là có một người có thể cùng mình nói chuyện như vậy.

Hai người tới gần sáng mới mơ màng chợp mắt trong chốc lát, tám giờ hơn thì bị tiếng kèn xe vận tải cỡ lớn dưới lầu làm ầm ĩ thức dậy.

"Tôi đệt, đây không phải là nội thành à?" – Phan Trí ôm chăn – "Sao xe tải lớn có thể lái đến tận dưới lầu khách sạn vậy?

"Không biết." – Tưởng Thừa còn đang nhắm mắt.

"Có điểm tâm, bây giờ gọi đưa tới không?" – Phan Trí hỏi.

"Tùy ý" – Tưởng Thừa nói – "Cậu ngủ rồi phải không?"

"Chắc là ngủ rồi" – Phan Trí cười nói – "Hôm nay có dự định gì?"

"Lát nữa tới trường học xem một chút đi" – Tưởng Thừa nói – "Sau đó tìm thử ở đây có chỗ nào để chơi không, có điều đang là mùa đông, chắc cũng không có cách nào chơi được."

"Không sao, tôi là một người chú trọng tới hưởng thụ tinh thần " – Phan Trí nói – "Tôi tới là để xem cậu, nhìn thấy cậu là được rồi."

"Hay là hồi nữa tôi đi ngủ, cậu cầm ghế ngồi cạnh xem là được rồi." – Tưởng Thừa nói.

"Này" – Phan Trí xích lại gần nhìn chằm chằm cậu một hồi – "Có phải mấy ngày nay không nói chuyện gì đúng không?"

"Sao?" – Tưởng Thừa ngáp một cái.

"Lần này gặp cậu nói nhiều hơn lúc trước, bị đè nén rồi phải không?" – Phan Trí hỏi.

"... Có thể." – Tưởng Thừa nghĩ nghĩ, cũng đúng thật, không lời nào để nói, cũng không ai để nói.

Theo như xem trên bản đồ, trường sắp chuyển tới cách nhà Lý Bảo Quốc không quá xa, còn về là trường học như thế nào, Tưởng Thừa chưa tra cứu, cũng không có hứng thú đi nghe ngóng.

Trường sắp chuyển tới thủ tục cực kỳ phiền phức, từ lúc ba mẹ kiên trì làm thủ tục trở đi, cậu căn bản đối với tất cả mọi việc đều không còn hứng thú, ngay cả đánh nhau cũng không nổi hứng.

Như thể có thứ gì đó bị rút ra khỏi cơ thể, cậu như một vũng bùn, tìm chỗ đất trũng thích hợp nằm cho xong chuyện.

Sau khi Phan Trí tra ra tuyến đường thì lôi cậu tới ngồi trên xe buýt.

"Biết không, ở trên xe buýt có thể thấy được khí chất chân thực nhất của một thành phố." – Phan Trí nói.

"Ừm." – Tưởng Thừa nhìn thoáng qua cậu ta.

"Câu nói này đặc biệt triết lý đúng không." – Phan Trí hơi đắc ý hỏi.

"Ừm." – Tưởng Thừa tiếp tục nhìn cậu ta.

Phan Trí trừng mắt nhìn cậu, đối mắt với cậu một hồi lâu: "Ồ, câu này là của cậu nói mà."

Tưởng Thừa bắt tay với cậu ta một cái.

Người trên xe không bao nhiêu, ra ngoài trong một thành phố nhỏ đúng là nhẹ nhõm hơn nhiều, không có người chen chúc, không bị tóc dán đầy mặt, không có tình huống chen lên xe không nổi, cũng không có tình huống bị đẩy từ trên xe xuống.

"Chỗ ngồi của xe này thoải mái hơn chỗ chúng ta nhiều" – Phan Trí lúc xuống xe biểu hiện rất hài lòng, nhìn bản đồ trong điện thoại – "Tứ Trung, đi về phía trước thêm 500 mét quẹo một cái là tới."

"Chắc không cho vào đâu." – Tưởng Thừa kéo kéo cổ áo.

"Vậy thì ở ngoài nhìn, đi lòng vòng xung quanh, sau này phạm vi hoạt động chủ yếu của cậu là ở đây đó." – Phan Trí cầm điện thoại chĩa vào cậu nhấn một cái.

"Làm gì." – Tưởng Thừa nhìn cậu ta.

"Chụp tấm hình" – Phan Trí nói – "Vu Hân biết tôi muốn tới, khóc la quỳ xin tôi chụp tấm hình cận cảnh của cậu cho cậu ấy, tôi cảm thấy, rất khó để mở miệng từ chối một cô gái..."

"Cho tiền cậu rồi phải không." – Tưởng Thừa nói.

"Đúng." – Phan Trí nghiêm túc gật gật đầu.

Tưởng Thừa nhìn cậu ta nhịn không được cười: "Không biết xấu hổ."

"Hai cậu hết thật rồi à? Tôi cũng cảm thấy cậu ấy không tệ đâu." – Phan Trí cầm điện thoại lại chĩa vào cậu chụp một tấm.

"Không có gì thú vị." – Tưởng Thừa nói.

"Là vì cậu ấy là nữ sao, cho nên không thú vị." – Phan Trí như đang phỏng vấn tiếp tục cầm điện thoại chĩa vào cậu.

Tưởng Thừa nhìn cậu ta một cái không nói.

"Tôi cảm thấy, có thể tìm bạn gái thì tìm con gái đi, tìm trai phí sức, phần lớn cũng không tốt" – Phan Trí thu điện thoại lại – "Đừng để bị gái hư tụ tập trên mạng mê hoặc, những người này làm càn một cái trong thế giới ảo rồi chẳng còn bóng dáng nữa."

"Cậu thật ra cũng bị đè nén rất lâu không được nói chuyện rồi phải không." – Tưởng Thừa nói.

"Từ lúc nghỉ học không thấy cậu thì không còn nói chuyện gì nữa" – Phan Trí túm túm ngực mình – "Bị đè nén sinh sôi nảy nở từ cup A thành cup B luôn rồi."

"Trước lúc cậu về tôi tặng bộ đồ lót cho." – Tưởng Thừa nói.

"Tới rồi kìa" – Phan Trí chỉ phía trước – "Trung Học số bốn... Cổng cũng thiệt lớn, to hơn trường chúng ta."

Cửa trường đang mở, lúc đi vào trong, bảo vệ cửa nhìn hai người một cái, không nói gì.

"Không quan tâm?" – Phan Trí nói.

"Không quan tâm cậu còn không chịu à?" – Tưởng Thừa liếc cậu ta một cái – "Có phải tiện hơn không."

"Đi lòng vòng xem." – Phan Trí vung tay duỗi người một cái.

"Cũng..." – Tưởng Thừa nhìn xung quanh một vòng – "Thiệt lớn."

"Vậy là, trường học trước kia của chúng ta là tấc đất tấc vàng trung tâm thành phố, muốn mở rộng cũng mở rộng không được" – Phan Trí nói – "Trường này quá đã, sân vận động chắc cũng lớn... Đi xem sân bóng thử?"

"Ừm." – Tưởng Thừa đáp.

Nơi cậu và Phan Trí quan tâm nhất cũng chỉ có sân bóng, trường học lúc trước có mấy cái sân bóng rổ trong nhà, sân bóng đá do phải dọn đất cho tòa nhà phòng học mà đều bị bứng đi hết, mặc dù hai người không đá bóng, nhưng cũng cảm thấy rất uất ức.

So sánh ra thì, sân bãi của Tứ Trung khiến người ta thoải mái hơn nhiều.

Có sân bóng đá, tuy trời lạnh như vậy vẫn có một đám người đang đá bóng bên trong.

Kế bên còn có hai sân bóng rổ ngoài trời, sân bóng chuyền cũng có.

"Bên trong có sân, vào xem thử?" – Phan Trí dùng tay huýt huýt cậu.

Tâm tình buồn bực của Tưởng Thừa mấy ngày nay bởi vì sân trường của Tứ Trung mà có sự thuyên giảm rõ rệt, so với nhà và con đường dẫn đến nhà Lý Bảo Quốc, sân bãi rộng lớn này khiến cậu như cuối cùng cũng có thể vui sướng thuận khí.

Cậu nhắm mắt lại, mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, sau khi phun ra hết thì vỗ lên vai Phan Trí một cái: "Đi xem thử."

Sân bóng trong phòng không tính là quá lớn, nhưng sân bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ đều có, chỉ là cần phải sử dụng luân phiên nhau.

Trong hai sân bóng rỗ đều có người, thấy có người vào, tất cả đều nhìn qua.

Phan Trí thoáng dừng chân lại, Tưởng Thừa không để ý tới những ánh mắt này, tay nhét trong túi, chậm rãi đi tới mấy cái ghế bên cạnh sân ngồi xuống.

Rất lâu rồi không chơi bóng, cậu định ngồi xem người ta chơi cho thỏa thích.

Mấy người trong sân nhìn hai người một lúc thì tiếp tục chơi bóng.

"Có phải là người trong đội huấn luyện của trường không?" – Phan Trí ngồi kế bên cậu hỏi một câu.

"Chắc không phải" – Tưởng Thừa nói – "Trình độ là của những người thích chơi."

"Muốn tới chơi một chút không?" – Phan Trí cười nói – "Hai chúng ta phối hợp."

Tưởng Thừa chìa chân ngoắc ngoắc trước mặt cậu ta, hôm nay mang một đôi giày bình thường.

"Haizz" – Phan Trí dựa ra sau, đầu gối lên tay mình – "Hai chúng ta không biết tới khi nào mới có thể lại chơi bóng với nhau nữa."

"Đừng có đổi phong cách, cậu không hợp với kiểu này" – Tưởng Thừa nói, trong sân có người ném vào một quả ba điểm rất đẹp, cậu giọng không lớn hô một tiếng – "Bóng đẹp."

Người đó nhìn cậu một cái, cười chắp tay lại thành quyền với cậu.

Tuy không ra sân, nhưng cảm giác cùng ngồi với Phan Trí ở bên sân xem người ta chơi bóng vẫn mang cho cậu một khoảng bình yên ngắn ngũi, cắt bỏ hết tất cả chuyện phiền lòng nóng giận đi.

Chỉ cần không suy nghĩ đến ngày mai Phan Trí phải đi, cậu sẽ phải quay về với cuộc sống xám xìn xịt kia là được.

Cậu nhìn chằm chằm người trong sân rất xuất thần, có người đi vào lúc nào cậu cũng không chú ý, cho tới khi những người trong sân đã dừng lại, một mặt biểu tình không thể tả mà nhìn ra phía cửa, cậu mới hồi thần.

"Sao lại cảm thấy như sắp có kịch hay để xem?" – Phan Trí bên cạnh có chút hưng phấn nhỏ giọng nói.

"Cái gì..." – Tưởng Thừa quay đầu lại xem, ngây cả người – "Kịch?"

Một hai ba bốn năm sáu, có sáu người đi vào.

Tưởng Thừa cảm thấy bản thân sốc tới xém chút nữa sái cả quai hàm.

Không, phải, chim, tốt, bốn người, đằng sau là vị thu tiền nước cho cậu, còn có Cố Phi đội mũ lưỡi trai đi sau cùng, mũ lưỡi trai che mất nốt nhạc phong cách trên đầu cậu ta.

Tưởng Thừa có chút bội phục năng lực nhớ mặt của bản thân, lúc sốt tới đầu óc choáng váng còn có thể nhớ hết mặt của những người này.

Trong một thành phố xa lạ, một trường học xa lạ, cùng lúc đụng phải sáu người xa lạ đã từng gặp qua, quả thực là một kỳ tích.

Tưởng Thừa cảm thấy có lẽ là bị Phan Trí lây nhiễm, dùng loại tâm tình mong chờ kịch lớn mở màn mà nhìn bọn họ chậm rãi đi vào.

Nhìn dáng vẻ là đến chơi bóng, Cố Phi mặc quần thể thao và giày bóng rổ, trong tay một người còn cầm theo quả bóng.

"Đại Phi?" – Trong sân có người gọi.

"Hả." – Cố Phi đáp một tiếng.

"Tới làm gì?" – Người đó hỏi.

"Tới chơi bóng." – Cố Phi nói, ngữ khí rất bình thản, một chút mùi thuốc súng cũng không có.

"... Tất cả đều lên sao?" – Người đó do dự một chút lại hỏi.

"Người già yếu bệnh tật không lên." – Cố Phi nói xong cởi áo khoác ra, lúc xoay đầu định ném nó lên cái ghế ở bên này, nhìn một cái liền thấy Tưởng Thừa đang ngồi trên ghế, nhất thời bị sặc nước miếng , nhìn chằm chằm cậu ho khan nửa ngày.

Tưởng Thừa thu biểu tình "Muốn xem kịch hay nhưng kịch hay còn chưa bắt đầu đã kết thúc, thật thất vọng" lại: "Trùng hợp vậy."

"Chào buổi sáng." – Cố Phi nói.

"Cùng nhau hả?" – Người trong sân hỏi.

"Không phải." – Tưởng Thừa trả lời.

Trong sáu người của Cố Phi, để ba người lại chuẩn bị chơi bóng, ba người còn lại đi tới ngồi xuống cạnh Tưởng Thừa và Phan Trí.

Vị thu tiền ngồi xuống kế bên Tưởng Thừa, đưa tay ra nói: "Tôi là Lý Viêm."

"Tưởng Thừa" – Tưởng Thừa vỗ vỗ lên tay cậu ta, lại chỉ Phan Trí – "Anh em tôi, Phan Trí."

"Đều học Tứ Trung?" – Lý Viêm quan sát hai cậu – "Trước đây chưa từng thấy hai cậu."

"Sau này sẽ thấy" – Tưởng Thừa không muốn giải thích nhiều – "Các cậu đều học Tứ Trung?"

Hai người khác ở đằng sau đều cười lên, có lẽ không phải cố ý, nhưng trong giọng bất giác mang giễu cợt theo thói quen, Lý Viêm xoay đầu dòm bọn họ: "Chúng tôi nhìn giống học sinh?"

"Ai biết được" – Tưởng Thừa có chút khó chịu – "Tôi cũng không có thói quen thấy người ta liền nhìn chằm chằm."

Sắc mặt Lý Viêm nhất thời có hơi khó coi, quay đầu đi nhìn người trong sân, không quan tâm tới cậu.

Người đằng sau có lẽ không cảm nhận được bầu không khí giữa bọn họ, một người lên tiếng: "Đại Phi lớp 11."

"Ờ." – Tưởng Thừa đáp.

Thật đúng là trùng hợp nha.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro