Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo

Cái đầu bóng loáng ở trước kệ hàng thuộc về Cố Miểu, cô nhóc cạo trọc đầu xong đã không còn nhìn ra một cô nhóc nữa, đồ trên người cũng là một bộ quần áo kiểu của con trai màu xanh xám, nếu không phải nhờ đôi mắt, Tưởng Thừa căn bản không nhận ra đây là Cố Miểu.

Đứng sau em ấy là Cố Phi đang cầm máy hớt tóc, ngậm điếu thuốc, nhìn thấy cậu có lẽ có chút bất ngờ, dừng động tác trên tay cầm máy.

Nhưng trang phục của Cố Phi hôm này không giống hôm qua, áo sweater phối với quần thường, thoải mái và thả lỏng.

Tướng mạo ăn mặc và khí chất này của cậu ta, vừa nhìn liền biết không phải cùng một dạng với bốn người bạn bè kia của cậu ta, rất bắt mắt, là loại bắt mắt giữa một đám người vừa nhìn liền có thể thấy ngay.

Toàn thân trên dưới đều tỏa ra khí tức "Tôi là lão đại của bọn họ".

Tưởng Thừa luôn cho rằng bản thân trông hẳn không phải là người xấu gì, mặc dù lúc tính khí không được tốt, đôi lúc còn tự dọa sợ chính mình, có lẽ do thời kỳ phản nghịch đã chuyển sang giai đoạn mãn tính, chung quy không còn qua được nữa... Nhưng trong tình huống tâm bình khí hòa chỉ muốn mua một chai nước, bản thân trông tuyệt đối vô hại với người và vật.

Cho nên lúc tất cả mọi người trong tiệm tạp hóa vờ như là siêu thị này đồng loạt nhìn chằm chằm vào cậu, hơn nữa còn giữ vẻ mặt im lặng "Muốn kiếm chuyện à" như vậy, cậu cảm thấy rất không thể hiểu nổi.

Giữa quá trình này, điếu thuốc lá trong miệng của Cố Phi còn rơi lên quả đầu trọc của Cố Miểu một đoạn tàn thuốc, em ấy cúi đầu phủi phủi nửa ngày trời.

Tưởng Thừa không có ý định để ý đến ánh mắt của những người này, cậu luôn là một thiếu niên không sợ chuyện lớn, không sợ các loại "Mi nhìn cái gì" này, đặc biệt là dưới tình huống tâm và thân đều khó chịu.

Cậu đi tới trước kệ hàng, lấy một chai nước khoáng.

Vừa nhấc mắt liền thấy Cố Phi đã đi tới bên kia kệ hàng, sau khi lần nữa im lặng nhìn nhau với cậu trước hai ống khoai tây chiên xong, Cố Phi mới nói một câu: "Hoan nghênh đã tới."

"Tiệm nhà cậu?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Ừm." – Cố Phi gật đầu.

"Thật khéo." – Tưởng Thừa nói.

Cố Phi không lên tiếng, cậu cũng chẳng quá muốn tiếp tục, thế nên cậu tung tung chai nước trong tay, xoay người đi tới trước quầy thu ngân.

"Hai đồng."– Một người tới sau quầy, tay chống lên bàn, nhích đến trước mặt cậu một chút, nhìn chằm chằm.

Tưởng Thừa nhìn thoáng qua cậu ta, nhóm bốn người 'Không phải chim tốt' đang ngồi bất động, vị này là người khi nãy đứng bên cạnh Cố Phi.

Trước đó ánh sáng âm u còn không nhìn rõ, lúc này ánh đèn dội vào nhìn lướt qua phát hiện người này rất xinh đẹp, trông như một cô gái vậy, ngoại trừ đôi mắt dài nhỏ ra, những chỗ khác so với Cố Phi trái lại càng giống Cố Miểu, chị của cậu ta... anh của cậu ta.

Cậu từ túi móc ra mười đồng tiền đưa tới, người này nhận tiền, cúi đầu chọt xuống mấy cái trên máy thu ngân, lại nhìn thoáng qua cậu: "Bạn của Đại Phi? Chưa từng thấy cậu nha."

"Không phải." – Tưởng Thừa lấy thuốc ra mở hai viên bỏ vào miệng, vặn nắp chai nước khoáng ra uống mấy ngụm.

"Không phải?" – Ánh mắt của người này từ đầu vai cậu lướt qua, nhìn đằng sau một cái, đặt tiền thối lên bàn – "Ờ."

Uống thuốc xong, Tưởng Thừa ném chai nước uống còn một nửa vào thùng rác bên cửa, vén màn lên đi ra ngoài.

"Này, cậu mua chai nhỏ có phải tốt hơn không" – Sau lưng truyền đến giọng của người đó – "Lãng phí."

"... Quên." – Tưởng Thừa nói.

Cũng đúng, sao không mua chai nhỏ, dù gì cũng chẳng uống hết được.

Có lẽ vì cảm giác khắp người trên dưới chỗ nào cũng đau nhức càng trầm trọng hơn mà não bộ đã không xoay chuyển được.

Cậu đứng trên bậc thang ở cửa, nhất thời nhớ không ra trước khi bước vào tiệm bản thân muốn đi đâu... Trở về? Về đâu? Nhà của Lý... Không, nhà mới của cậu?

Vừa nghĩ tới hoàn cảnh ác liệt trong căn hộ cùng với tiếng ngáy khò khò động trời của Lý Bảo Quốc, cậu cảm giác ngực một trận nghẹn ứ, tiếp đó lại thấy thở không ra hơi, một chút cũng không thở ra nổi.

Trước mắt một mảnh sao vàng nền đen lan rộng.

Tưởng Thừa không cách nào khống chế được cơ thể, như có một bao tải đang xoay tròn ghìm xuống, cậu thở dài một hơi, coi bộ đặc sắc rồi.

Cố Miểu sờ sờ cái đầu trọc của mình, xách theo ván trượt đi ra ngoài cửa.

"Nón." – Cố Phi cầm áo khoác của mình trên ghế bên cạnh lên, từ trong túi móc một cái nón đan từng vòng len màu xanh lá xen hoa nhỏ chặt chẽ ra, ném tới trên đầu em ấy.

Cố Miểu kéo kéo mấy cái, chỉnh nón lại cho ngay ngắn.

Sau khi cúi đầu kéo ván trượt ra khỏi tiệm, em rất nhanh lại quay về, vỗ hai cái xuống quầy thu ngân.

"Sao vậy?" – Lý Viêm nhoài người trên quầy thu ngân kéo kéo lại nón của em ấy, lại giương mắt nhìn qua Cố Phi – "Sao đan cho nó cái nón màu xanh lá vậy..."

"Nó tự chọn màu" – Cố Phi cất máy hớt tóc, nhìn Cố Miểu – "Sao vậy?"

Cố Miểu chỉ chỉ ngoài cửa.

"Có chó sao?" – Cố Phi đá ghế qua một bên, đi tới cửa ra vào vén rèm lên.

Cái người lắm tiền mua nước uống một nửa đã quăng chai kia đang nằm úp sấp ở lối đi bộ ở ngoài cửa.

Dùng mặt ôm lấy mặt đất.

"Này" – Cố Phi đi ra, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá lên chân cậu ta, cũng không biết tên người này gọi là gì – "Cậu có sao không?"

Lắm tiền không nhúc nhích, cậu khom người nhìn nhìn khuôn mặt của Lắm tiền đang úp ở trên đất, phát hiện chóp mũi cũng đã bị mặt đất ép vẹo đi, cậu vươn tay cẩn thận nhấc đầu Lắm tiền nghiêng sang để cậu ta có thể hô hấp bình thường, sau đó quay đầu lại hô một tiếng vào trong tiệm: "Này! Ở đây có người ngã."

Lý Viêm là người đầu tiên đi ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền ngẩn người: "Bị đâm?"

"Bị cậu đâm phải không" – Tay Cố Phi đặt trên mặt của Lắm tiền cảm giác được nhiệt độ nóng hổi – "Đang phát sốt đây."

"Phát sốt còn có thể hôn mê?" – Lý Viêm hơi sốc, quay đầu nhìn thoáng qua mấy người vừa cùng theo đi ra – "Giờ làm sao? Gọi 120?" (Số cấp cứu)

"Đừng quản đi" – Lưu Phàm nhìn xung quanh – "Hồi nữa các bác gái mà cảnh giác báo cảnh sát một cái, cảnh sát chắc chắn nói là chúng ta làm, tôi chỉ vừa mới ra hôm qua..."

"Kéo vào." – Cố Phi nói.

"Kéo vào... Cậu biết cậu ta sao?" – Lưu Phàm hỏi.

"Kêu cậu kéo thì kéo đi, dù không biết thì Đại Phi cũng vừa gặp cậu ta rồi" – Lý Viêm nói – "Nếu thật có bác gái nào báo cảnh sát, cậu cho rằng cảnh sát không tìm hỏi cậu à."

"Phát sốt tới hôn mê rồi, các cậu đừng đi viết kịch bản thật có lỗi với ba mẹ nữa" – Cố Phi lật người của Lắm tiền trên đất lại – "Nhanh lên."

Mấy người đi tới xách cậu ta vào trong tiệm, ném vào căn phòng nhỏ Cố Phi bình thường nghỉ ngơi.

"Cái giường này tôi còn chưa từng thực sự ngủ qua đâu" – Sau khi mấy người kia đều đã ra ngoài, Lý Viêm chậc một tiếng – "Gà cùi từ đâu tới liền có thể hưởng thụ."

"Cậu ra ngoài ngã đập mặt xuống đất đi, tôi lập tức xách cậu vào đặt lên giường." – Cố Phi nói.

"Không có mặt mũi." – Lý Viêm nói.

"Cậu có nhất rồi" – Cố Phi đẩy cậu ta một cái – "Ra ngoài."

"Này" – Lý Viêm chống chân ở đó không động, quay đầu lại thấp giọng nói – "Người ta nói không phải là bạn của cậu?"

"Ừm" – Cố Phi lại dùng thêm chút lực, đẩy cậu ta một cái lảo đảo, đóng cửa lại – "Người hôm qua nhặt Nhị Miểu."

"Nhị Miểu là cậu ta nhặt?" – Lý Viêm rất kinh ngạc – "Thiệt có duyên nha."

Cố Phi không để ý tới cậu ta nữa, đi tới đằng sau quầy thu ngân ngồi xuống, cầm điện thoại bật game lên chơi.

"Rất đẹp trai." – Lý Viêm nằm dài trên quầy thu ngân, giọng rất thấp.

Cố Phi nhìn cậu ta một cái, cậu ta dời đầu đi chỗ khác không nói tiếp nữa.

Cố Miểu đi tới xòe tay ra trước mặt Cố Phi, lại ngoắc ngoắc ngón tay.

"Ăn phải không, em xem em hai tháng nay mập lên bao nhiêu rồi, cũng không ai thèm chơi với em nữa" – Cố Phi lấy mười đồng từ trong ví tiền đặt vào tay em ấy – "Mặt em thành hình tròn rồi."

Cố Miểu không để ý tới cậu, cúi đầu bỏ tiền vào túi, còn vỗ vỗ mấy cái, sau đó kéo ván trượt rời đi.

"Cái đầu trọc này của nó, mập hay không mập cũng không ai thèm chơi chung." – Lý Viêm thở dài.

"Đầu không trọc cũng không ai chơi với nó" – Cố Phi tiếp tục chơi – "Từ nhỏ đã không có bạn, ai lại chịu chơi với một đứa câm."

"Đừng nói người ta như vậy" – Lưu Phàm bên kia tiếp lời – "Cũng không phải bị câm thật, chẳng phải chỉ là không nói thôi sao, có gì to tát đâu."

"Haizz, cứ như vậy tới sau này làm sao" – Lý Viêm lại thở dài – "Đi học còn dễ nói, không muốn đi thì không đi, cái bệnh chỉ nói chuyện với một mình Đại Phi, sau này..."

"Thế giới này không có cậu quan tâm tám mươi phần trăm phải bị hủy diệt" – Cố Phi ngắt ngang cậu ta – "Viết bài báo cáo xin giải thưởng hòa bình đi."

"Đệt." – Lý Viêm đập bàn một cái, đi tới cạnh Lưu Phàm kéo ghế ngồi xuống.

Trong tiệm rơi vào im lặng, mắt mấy người ngồi gần máy sưởi bên cạnh Lưu Phàm đều đờ đẫn buồn ngủ, loại trạng thái này có chút dọa người, mặt vừa rũ xuống như vậy, liên tiếp có ba người muốn vào mua đồ do vừa vén rèm lên nhìn thấy mà đều xoay người rời khỏi.

"Các cậu" – Cố Phi gõ bàn một cái, nói – "Đi đi."

"Đi đâu?" – Lý Viêm hỏi.

"Lượn đi đi." – Cố Phi nói.

"Không muốn ra ngoài" – Lưu Phàm duỗi lưng một cái – "Lạnh ngắt cũng chả có chỗ nào để đi."

"Người vô đều bị các cậu dọa chạy mất rồi." – Cố Phi đốt điếu thuốc ngậm vào.

"Lát nữa có người vào chúng tôi sẽ lôi lại cho cậu" – Lưu Phàm cười vỗ tay một cái – "Bảo đảm một người cũng chạy không thoát."

"Mau cút" – Cố Phi nói – "Phiền."

"Cút cút cút cút" – Lưu Phàm chậc một tiếng đứng dậy, đá đá ghế của mấy người kia – "Cố đại gia của các cậu lại trúng gió rồi, hồi nữa cầm dao chém chúng ta."

Mấy người kia đều rất không muốn động, nhưng tất cả vẫn đứng dậy, vừa nhỏ giọng phàn nàn vừa mặc áo khoác đi ra ngoài.

Lý Viêm đi sau cùng, lúc chuẩn bị ra lại quay đầu nói một câu: "Bên trong còn một người kìa, cậu không đuổi à?"

Cố Phi không lên tiếng, nhìn cậu ta.

Cậu ta cũng không nói thêm gì khác, vén rèm lên rồi rời đi.

Hút xong một điếu thuốc, Cố Phi xem giờ, Lắm tiền nện đất đã nằm được gần hai mươi phút rồi, theo như hôn mê bình thường mà nói, mấy phút đồng hồ hẳn cũng nên tỉnh lại rồi.

Cậu đi đến đẩy cửa phòng nhỏ ra nhìn một cái, Lắm tiền vậy mà vẫn chưa tỉnh, đang nằm nhắm mắt, giống với tư thế trước đó.

"Này" – Cố Phi đi qua đẩy đẩy cậu ta – "Cậu đừng có chết ở chỗ tôi."

Lắm tiền vẫn không nhúc nhích.

Cố Phi nhìn chằm chằm cậu ta một hồi.

Mặt Lắm tiền có chút bẩn, có điều vẫn rất dễ nhìn, khóe mắt thoáng hơi rủ xuống trông rất cao ngạo.

Với con mắt nhìn ai cũng không mấy thuận mắt như cậu mà nói, cũng coi như đẹp trai, hôm qua vừa gặp lần đầu liền rất không ưa cái khí chất cả người toàn là gai góc của người này, mặc dù gai góc đều cụt lủn, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được.

Sau khi nhìn chằm chằm mấy phút, cậu vén chăn lên, mò mò trong túi của Lắm tiền, móc được cái ví nhét cùng một chỗ với thẻ căn cước và mấy tờ thẻ hội viên các loại gì đó.

Tưởng Thừa.

Cậu cất ví tiền lại, sáp tới bên tai của Lắm tiền rống một tiếng: "Này!"

"Hừ." – Lắm tiền cuối cùng cũng có chút động tĩnh, hừ một tiếng rất nhỏ, nghe có vẻ vô cùng khó chịu.

Cố Phi lại đá bên giường một cái, xoay người đi ra ngoài.

Tưởng Thừa không biết bản thân bị làm sao.

Lúc mở mắt ra như thể mất trí nhớ vậy, tôi là ai, đây là đâu.

Một hồi lâu sau mới nhớ ra ký ức cuối cùng là cảnh đập mặt xuống đất kèm theo tuyết đã bị giẫm nát thành bùn nhão vô cùng không sạch sẽ.

Vậy mà lại bị hôn mê đến ngã? Đúng là cuộc đời.

Cậu ngồi dậy, vén chăn đang đắp trên người ra, lúc cúi đầu nhìn thấy quần áo mình toàn là bùn thì nhanh chóng kéo chăn lên xem, đã bị dính vào mấy mảng, nhưng cậu phủi phủi mấy lần đều không phủi ra được.

Đang suy nghĩ có nên tìm ít nước tới chà hay không, cậu đột nhiên chợt hồi thần lại.

Tôi là ai? Tưởng Thừa.

Đây là đâu? Không biết.

Một căn phòng nho nhỏ, dọn dẹp rất sạch sẽ, sạch sẽ hơn căn phòng Lý Bảo Quốc cho cậu nhiều, cậu vứt chăn ra, đi tới mở cửa phòng.

Lúc nhìn thấy ba kệ hàng bên ngoài, Tưởng Thừa mới phản ứng lại, bản thân vẫn còn đang ở tiệm của Cố Phi.

"Tĩnh rồi à." – Cố Phi đang dựa ở trên ghế nằm cạnh quầy thu ngân nhìn quét qua cậu, sau đó tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại.

"Ừm." – Tưởng Thừa phủi phủi bùn đất đã khô trên quần áo – "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo" – Cố Phi nhìn chằm chằm điện thoại – "Chủ yếu do không xách cậu vào thì sợ lại có phiền phức."

"Ờ" – Tưởng Thừa quay đầu nhìn nhìn căn phòng nhỏ – "Cái chăn đó... dơ rồi."

"Đằng sau có ao nước" – Cố Phi nói – "Đi giặt đi."

"Cái gì?" – Tưởng Thừa ngây người, cảm thấy hơi muốn nổi nóng, nhưng lại không tìm ra có gì không thích hợp, dù sao lời này của Cố Phi về mặt logic cũng không sai.

"Không muốn giặt còn hỏi làm gì." – Đường nhìn của Cố Phi cuối cùng rời khỏi điện thoại, dời lên mặt cậu.

Tưởng Thừa không nói chuyện, cùng cậu ta nhìn nhau chằm chằm.

Việc Cố Phi xách cậu vào phòng, cậu vốn rất cảm kích, nhưng thái độ của Cố Phi bây giờ thực sự làm người ta cảm kích không nổi, chưa nổi nóng chẳng quá là bởi vừa mới hôn mê xong không mấy thoải mái.

Nhìn chằm chằm một hồi, Cố Phi lại tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại .

Cậu xoay người đi ra ngoài.

Mặt trời bên ngoài rất tốt, là thứ duy nhất ấm áp trong trận gió, nhưng tác dụng lại không lớn, vẫn lạnh.

Đầu đau rất mãnh liệt, Tưởng Thừa từ túi lấy nón trượt tuyết ra đội lên, cũng chụp mũ áo khoác lên, xem giờ, có lẽ bất tỉnh rồi ngủ chỉ chiếm mất nửa tiếng, không làm chậm trễ thời gian.

Tuy rằng cậu không biết bản thân còn có công việc gì để làm.

Đứng ven đường nhìn nhìn hai bên, cuối cùng cậu quyết định tiếp tục đi dạo tìm hiểu một lát, sau khi tìm thấy lối rẽ giữa hai con đường sẽ từ lối rẽ quay trở về.

Không muốn lại quay về nghe tiếng ngáy của Lý Bảo Quốc, nhưng quần áo thì phải thay.

Đạp lên mấy vũng tuyết lầy lội, cậu đột nhiên có chút cô quạnh.

Trước đây ngày tháng rảnh rỗi lượn lờ bên ngoài như thế này cũng không ít, có lúc lượn một cái có thể lượn tới mấy ngày trời không về nhà, nhưng lại chưa bao giờ có cảm giác cô quạnh như hiện tại.

Không biết là vì sao.

Có lẽ vì cảm giác mất mát vì bị vứt bỏ, có lẽ vì môi trường xa lạ lại rách nát, có lẽ vì bên cạnh không có bạn bè, có lẽ... chỉ là do bị bệnh.

Điện thoại vang lên một tiếng, Tưởng Thừa móc ra xem, là tin nhắn của Vu Hân.

– Tôi hối hận rồi.

Cậu thở dài, gửi lại một tin.

– Hảo hán thông thường đều nhất ngôn cửu đỉnh.

Vu Hân không hồi âm, không biết là tức giận, xấu hổ hay là nén giận tìm cơ hội thích hợp để bộc phát một lần.

Cậu cho điện thoại vào lại trong túi, nắn nắn sống mũi.

Trước đó không chú ý, lúc này mới cảm giác mũi rất đau, đoán chừng lúc bị ngã mũi đập đất rồi.

Chậc.

Cậu lại cẩn thận nắn từ sống mũi tới chóp mũi một lần nữa, xác định không có chỗ nào bị gãy rồi, mới đút tay vào trong túi lại.

Đi về trước được mấy bước, thấy được phía trước có một ngã rẽ rất nhỏ, có lẽ là lối rẽ mà cậu muốn tìm.

Chưa đợi cậu thu tầm mắt, một cái đầu màu xanh lá đã quẹo ra từ giao lộ, quét tới như một cơn gió.

Lúc cậu thấy rõ cái đầu xanh lá này là Cố Miểu đang đạp trên ván trượt, em ấy đã vút qua bên người, nhanh tới không nhìn rõ mặt.

Thiếu nữ trượt ván nha.

Cậu quay đầu lại nhìn, cô gái nhỏ rất ngầu, đáng tiếc là tóc đã bị hớt trọc.

Cũng chẳng biết có còn là anh ruột không mà tóc đã bị cắt lung tung rồi, tìm cái tiệm cắt tóc sửa lại thành tóc ngắn thì khó lắm sao? Lại đi cạo hết, A mũ xanh... trong trời lạnh? (Đội mũ xanh có nghĩa là bị cắm sừng á)

Tưởng Thừa lần nữa quay đầu lại muốn nhìn xem mình có phải bị hoa mắt rồi không, nhưng Cố Miểu đã lao đi chỉ còn lại một điểm đen nhỏ.

Đầu còn chưa quay lại, từ trong ngõ đã xông ra ba chiếc xe đạp.

Rất nát, chuông còn kêu lên leng keng, nhưng đạp rất nhanh.

"Đệt, chạy nhanh như vậy!" – Một người trên xe đạp leng keng hô lên.

Tưởng Thừa ngây người, nghe ý thế này... Cố Miểu lại bị người đuổi theo bắt nạt?

Cậu đã không còn quan tâm, đồng cảm rồi, nhưng trong lòng không hiểu tại sao lại nổi lên một cơn phiền muộn.

Đây mẹ nó là cái nơi rách nát gì vậy!

Lúc về tới 'nhà' mới, Lý Bảo Quốc vẫn còn đang ngủ, trái lại không còn khò khò nữa, nhưng sau khi Tưởng Thừa vào phòng thì ông ta lại liên tục ho khan, ho tới tê tâm liệt phế.

Cậu nhịn không được đi đến nhìn vài lần, Lý Bảo Quốc vẫn nhắm mắt, một bộ ngủ rất sâu.

Kỹ năng vừa ngủ vừa ho thế này cậu không có, khi ngủ mà ho, cậu chắc chắn sẽ tỉnh dậy, đây chắc là kỹ năng thần kỳ mà Lý Bảo Quốc có được.

Sau khi thay quần áo xong, Tưởng Thừa từ trong vali tìm được một chiếc khăn, sau khi làm ướt thì chà lên vết bẩn trên quần áo cho sạch.

Sau đó ngồi ngây người trên giường.

Không biết nên làm gì nữa.

Sát vách Lý Bảo Quốc đã không còn ho, nhưng tiếng khò khò lại lần nữa vang lên.

Cậu không cách nào hình dung cảm nhận của bản thân, người này là cha ruột của cậu, dòng máu đang chảy trong cơ thể là như nhau.

Bản thân thế mà ra đời trong một gia đình như vậy, mặc dù chưa gặp những thành viên khác trong gia đình này, nhưng Lý Bảo Quốc đã là hai chữ viết lớn 'ĐỈNH CAO*' trước mắt rồi.

*高能-Cao năng: Có nhiều nghĩa, nhưng mình nghĩ ở đây Thừa ca muốn dùng là ngôn ngữ mạng, có nghĩa chế giễu. Một cái gì đó quá mức, không dám nhìn vào.

Đoạn thời gian từ trước cho tới nay cậu đều ngăn mình suy ngẫm về vấn đề này, nhưng bây giờ bản thân ngồi tại đây, nhìn sự đồi bại ở trong ngoài phòng trước mắt, thực sự không cách nào trốn tránh lần nữa.

Rất lâu trước đây, cậu còn cãi vã với cha mẹ về chuyện nhận nuôi.

Chẳng nghĩa lý gì, một vài thứ đã được viết trong gen, dù sau này bồi dưỡng cũng không địch lại nổi.

Lúc đó cha mẹ trả lời thế nào cậu đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ những lời đó của bản thân, hiện tại như từng cái tát hung hăng vả vào mặt mình.

Hai đứa em trai tính cách rất giống với cha mẹ, nghiêm cẩn kiệm lời, thích yên tĩnh yêu đọc sách, mà bản thân hoàn toàn không giống, mặc dù nói cũng không bao nhiêu lời...

Ngay cả hàng xóm cũng từng nói, đúng là không giống người một nhà.

Đúng, đây chính là sự không ăn khớp viết trong cơ thể cậu.

Lý Bảo Quốc đột nhiên ho khan một trận, cứ như bị sặc, hồi lâu vẫn không ngừng, lúc này hẳn là phải dậy rồi, Tưởng Thừa nghe thấy âm thanh chửi mát của ông ta.

Qua một hồi tiếng khò khò lại lần nữa vàng lên.

Tưởng Thừa đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Sợ hãi xen lẫn cảm giác ngạt thở mãnh liệt.

Cậu đứng dậy, tới phòng khách cầm lấy chìa khóa chuẩn bị ra ngoài điều hòa lại một chút, tiện thể tìm bệnh viện xem bệnh, thân thể thực sự không thoải mái thế này, chắc là sốt rồi.

Cố Phi ngồi xổm kế bên bồn hoa ngoài cửa, nhìn Cố Miểu lần thứ ba bay vùn vụt qua trước mặt mình như đang khoe khoang, gương mặt đã cóng tới đỏ bừng.

Khi Cố Miểu vút qua lần thứ năm, Cố Phi vẫy vẫy tay với cô bé, cô bé thắng gấp rồi quay đầu, từ từ trượt đến trước mặt cậu.

"Về nhà ăn cơm đi" – Cố Phi đứng dậy – "Đi cất đồ đạc đàng hoàng."

Cố Miểu kéo ván đi vào tiệm.

Cố Phi châm điếu thuốc, suy nghĩ xem buổi trưa nên ăn gì.

Một phút sau trong tiệm truyền đến tiếng thét chói tai của Cố Miểu.

Cậu ném điếu thuốc đứng dậy đi vào tiệm.

Tiếng thét chói tai là từ nhà vệ sinh phía sau truyền tới, cậu xông vào đẩy cửa sau ra, Cố Miểu đối diện bồn rửa tay đang che mặt mà không ngừng thét lên.

Cố Phi vươn tay tắt vòi nước, sau đó ôm em ấy khỏi nhà vệ sinh, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng: "Suỵt... Yên lặng, không còn nước rồi, không còn nước rồi..."

Tiếng thét chói tai của Cố Miểu dừng lại, ôm lấy cổ rồi nằm úp vào trên vai cậu, nhỏ giọng nói: "Đói rồi."

"Anh cũng đói rồi" – Cố Phi một tay ôm lấy em ấy, một tay cầm ván trượt lên – "Chúng ta đi ăn một bữa lớn đi."

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro