Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo

Điện thoại trong túi vang lên hai tiếng, đây là lần thứ năm trong vòng ba phút, Tưởng Thừa mở mắt ra.

Xe chạy đã sắp được ba tiếng đồng hồ, ngoài cửa sổ trời vẫn rất âm u, cô gái ngồi bên cạnh còn đang ngủ, trán rất an tâm gối lên vai cậu, vai phải đã một mảnh tê rần.

Cậu có chút bực bội hất hất vai, cô gái chỉ nghiêng nghiêng đầu đi, cậu dùng ngón tay đẩy đầu cô gái ra, nhưng chưa qua được vài giây, đầu cô ta lại áp lên bả vai cậu.

Động tác như vậy đã lặp lại rất nhiều lần, cậu cũng cảm thấy cô gái này không phải là ngủ nữa, hiệu ứng này phải là đang hôn mê.

Bực bội.

Còn bao lâu nữa mới có thể tới trạm, cậu không biết, lúc cầm vé xe trên tay cũng không đi tra, chỉ biết nơi mình phải đến là một thành phố nhỏ, thậm chí trước hành trình này cậu cũng chưa từng nghe nói tới.

Nhân sinh, thật kỳ diệu.

Lúc điện thoại vang lên lần thứ sáu, Tưởng Thừa thở dài móc điện thoại ra.

– Chuyện gì vậy?

– Sao lúc trước cậu hoàn toàn không nhắc tới chuyện phải đi?

– Tại sao đột nhiên lại đi rồi?

– Tại sao không nói với tôi?

Làm sao? Làm sao? Làm sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? BLABLABLABLA......

Tin nhắn là của Vu Hân gửi tới, đoán chừng là đang học bù không gọi điện được, nhìn thoáng qua một cái, tất cả đều là câu hỏi.

Lúc cậu chuẩn bị bỏ điện thoại lại vào túi, tin nhắn thứ bảy gửi tới.

– Cậu không nhắn lại, chúng ta coi như chia tay!

Cuối cùng cũng không phải câu hỏi nữa, cậu thở hắt một hơi, tắt điện thoại cất lại vào túi.

Chia tay đối với cậu mà nói cũng không hề có ý nghĩa gì, yêu nhau hai tháng ở trường cấp ba, chẳng qua chỉ là nói chuyện nhiều hơn so với bạn học khác một chút, có người đem điểm tâm tới cho bạn, chơi bóng có một đội cổ động viên chuyên biệt... Cũng không kịp phát triển đến mức độ có thể làm ra chút gì đó.

Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ luôn thay đổi lại tựa hồ như từ đầu đến cuối đều như nhau, loa phát thanh cuối cùng cũng thông báo tới điểm đến của Tưởng Thừa. Đầu của cô gái bên cạnh hơi động đậy, xem bộ dạng là sắp tỉnh, cậu nhanh chóng rút cây bút lông màu đỏ trong cặp ra, mở nắp bút, cầm trong tay, quệch từng vòng một.

Cô gái tỉnh dậy, ngửa mặt lên, trên trán là một mảng vết to, y như luyện thần công.

Sau khi gặp đường nhìn của cậu, cô gái lau lau khóe miệng, móc điện thoại ra cúi đầu vừa nhấn vừa nói một câu: "Thật ngại quá."

Vậy mà lại chẳng nghe ra chút áy náy nào? Tưởng Thừa ý vị thâm trường cười cười với cô ta, cô gái ngẩn người, đường nhìn rơi xuống cây bút lông đang xoay trong tay cậu.

Tưởng Thừa đóng mạnh nắp bút đóng, vang lên một tiếng "cạch".

Hai giây sau cô gái bỗng nhiên che kín mặt, đứng dậy xông vào nhà vệ sinh.

Tưởng Thừa cũng đứng dậy, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, trời âm u suốt đường đến nơi này, cuối cùng tuyết cũng rơi. Cậu lấy vali của mình xuống từ giá hành lý, mặc áo khoác vào đi tới bên cửa xe, móc điện thoại ra mở máy lên.

Điện thoại rất yên tĩnh, tin nhắn của Vu Hân không vang lên tiếp nữa, cũng không có cuộc gọi nhỡ.

Cảm thấy trong những ngày cùng với Vu Hân tới nay, đây là lần cô ta khiến người khác cảm thấy thoải mái nhất, thật không dễ dàng gì.

Nhưng ngoại trừ Vu Hân, cũng không có người nào khác liên lạc với cậu.

Chẳng hạn như người cậu tưởng rằng sẽ tới đón mình.

Đi theo đoàn người xuất trạm, ra khỏi nhà ga, Tưởng Thừa kéo dây kéo áo khoác phao của mình lên, nhìn cái thành phố trong mùa đông lạnh lẽo lộ ra tia ảm đạm này.

Trạm xe lửa bốn phía đều hỗn loạn và rách nát chính là ấn tượng đầu tiên của cậu với thành phố này.

Không, đây coi như là ấn tượng thứ hai, ấn tượng đầu tiên là khi mẹ nói "Trở về đi, nơi đó mới là nhà thật sự của con" làm đầu cậu một khoảng mờ mịt.

Cậu kéo vali đi tới quảng trường về phía nam của trạm xe lửa, người ít, bên cạnh còn có một con phố nhỏ, các loại khách sạn cảm giác như đi vào rồi sẽ không ra được nữa và những quán ăn nhỏ ăn vào rồi liền sẽ bị trúng độc, xếp thành hàng.

Cậu ngồi lên vali, lấy điện thoại ra, lại nhìn một chút, vẫn không có người liên lạc với cậu.

Số điện thoại và địa chỉ cậu đều có nhưng cậu chẳng muốn đi, không muốn nói chuyện cũng không muốn động đậy, cậu ngậm điếu thuốc vừa lấy từ trong túi, đối với việc bản thân đột nhiên biết mình sẽ tới nơi này, cậu đã tràn đầy phẫn nộ sâu sắc và mang cả cảm giác chẳng thể hiểu nỗi, mờ mịt, cùng tuyệt vọng.

Nhìn chằm chằm băng dưới đất, vừa tức giận vừa móc hộp quẹt từ túi ra, lưng theo gió lạnh co lại thành một cục, châm thuốc, lại nhìn làn khói tan biến trước mắt, cậu thở dài.

Thế này mà để chủ nhiệm lớp thấy được, không biết sẽ nói gì.

Nhưng không sao cả, cậu đã ở nơi này rồi, khoảng cách xa xôi, đừng nói chủ nhiệm lớp, ngay cả những người sống chung một mái nhà với cậu cả mười mấy năm trời, nói không chừng cũng sẽ không còn gặp lại.

Trường học nhỏ rách nát ở thành phố nhỏ cũng rách nát này, đoán chừng sẽ không ai chú ý tới việc cậu hút thuốc hay không.

Điếu thuốc chỉ hút được phân nửa, Tưởng Thừa đã có chút cóng đến chịu không nổi, cậu đứng dậy định đón xe tìm một chỗ ăn cơm trước, vừa mới kéo vali đi được một bước, liền cảm thấy có vật gì đó đụng vào mắt cá chân, lực còn không nhỏ, đâm sầm vào làm cậu đau nhức một cơn.

Tưởng Thừa cau mày quay đầu lại, thấy một cái ván trượt sau lưng.

Tiếp đến không đợi cậu lại ngẩng đầu lên nhìn xem ván trượt là từ đâu bay tới, một người đã té ở bên chân cậu.

"Sao lại..." – Cậu phản xạ có điều kiện đưa tay muốn đi đỡ một phen, nhưng bàn tay vươn ra một nửa liền ngừng lại.

Đầu tóc lõa xõa rối loạn lung tung, cắt y như bị chó gặm thành cọng dài cọng ngắn, quần áo trên người cũng rất bẩn... Ăn xin? Vô gia cư? Người vờ bị đụng? Ăn cắp?

Đợi tới lúc người này ngẩng đầu lên cậu mới nhìn rõ được đây là một cô nhóc nhỏ xíu, nhìn qua chỉ khoảng lớp năm lớp sáu, mặc dù trên mặt lấm lem toàn là vết bùn đất, nhưng có thể nhìn ra được làn da rất trắng, đôi mắt rất to.

Nhưng lúc cậu một lần nữa muốn đỡ lên, tay còn chưa nhấc, cô nhóc nhỏ này đã bị bốn năm co bé khác mới đuổi tới vừa lôi vừa kéo đi, có đứa còn từ đằng sau đạp một cước lên lưng cô nhóc, đạp tới lảo đảo một cái, suýt chút nữa lại té ngã.

Tưởng Thừa lập tức rõ ràng đây là chuyện gì, do dự một chút quay người kéo vali tiếp tục đi về phía trước.

Sau lưng truyền tới một trận cười khiến cậu lại dừng bước chân.

Lúc tâm tình không tốt, cậu chẳng muốn đi lo chuyện bao đồng cho lắm, trùng hợp là hiện tại tâm tình cậu tương đối siêu cấp đặc biệt và phi thường không tốt, nhưng đôi mắt to đen nhánh sạch sẽ vừa rồi của cô nhóc vẫn khiến cậu quay đầu lại.

"Này!" – Cậu hô một tiếng.

Mấy con bé kia đều ngừng lại, một đứa trông như cầm đầu, ánh mắt liếc xéo một cái: "Việc gì!"

Tưởng Thừa kéo vali từ từ đi qua đó, nhìn chằm chặp đứa còn đang túm quần áo của cô nhóc mắt to kia trong tay, qua hai giây, con bé này mới buông tay xuống.

Cậu kéo Mắt to tới bên cạnh mình, nhìn mấy đứa nhóc kia: "Không còn chuyện gì nữa, đi đi."

"Anh là ai hả!" – Đứa cầm đầu hơi e sợ, nhưng vẫn rất không hài lòng mà hô một tiếng.

"Anh mày là đại ca ca mang dao" – Tưởng Thừa nhìn con nhóc đó – "Anh trong vòng ba mươi giây có thể gọt cho mày kiểu tóc y chang nó."

"Hồi nữa tui sẽ gọi anh tui tới xử lý anh!" – Đứa cầm đầu rõ ràng không phải là đứa dám mắc lại sai lầm, nghe xong lời này liền hơi rụt lại, nhưng ngoài miệng vẫn không phục.

"Vậy kêu hắn ta tới nhanh một chút" – Tưởng Thừa một tay kéo vali, một tay lôi Mắt to đi – "Anh bị dọa sợ rồi sẽ chạy rất nhanh đó."

Sau khi mấy con bé kia đã đi, Mắt to lại tránh tay của cậu ra.

"Em không có chuyện gì chứ?" – Tưởng Thừa hỏi một câu.

Mắt to lắc đầu, quay đầu đi hai bước tới bên ván trượt, đạp một chân lên trên, nhìn cậu.

"Của em?" – Tưởng Thừa lại hỏi.

Mắt to gật gật đầu, nhẹ nhàng đạp dưới chân một cái, đứng trên ván, trượt tới trước mặt cậu, sau đó dừng lại rất vững vàng, vẫn tiếp tục nhìn cậu.

"Vậy em... về nhà đi." – Tưởng Thừa cũng gật đầu, móc điện thoại ra vừa đi vừa định gọi một chiếc taxi tới.

Sau khi đi một đoạn lại nghe thấy có âm thanh sau lưng, cậu quay đầu, phát hiện Mắt to vẫn còn đạp trên ván trượt chậm rãi theo phía sau mình.

"Sao vậy?" – Tưởng Thừa nhìn em ấy.

Mắt to không nói lời nào.

"Sợ bọn nhóc đó trở lại?" – Tưởng Thừa lại hỏi có chút bất đắc dĩ.

Mắt to lắc đầu.

"Không phải chứ, em câm sao?" – Tưởng Thừa bắt đầu cảm thấy hơi phiền.

Mắt to tiếp tục lắc đầu.

"Anh nói em nghe, anh" – Tưởng Thừa chỉ chỉ bản thân – "Bây giờ tâm tình cực kỳ không tốt, cực kỳ nóng nảy, anh đánh những cô nhóc nhỏ xíu một chút cũng không nương tay biết không."

Mắt to không nhúc nhích.

Tưởng Thừa nhìn chằm chằm em ấy một hồi, nhìn em ấy không có ý muốn nói chuyện, nén lửa giận kéo vali lại đi tiếp về phía trước.

Lúc này tín hiệu không tốt lắm, giao diện gọi xe làm thế nào cũng mở không lên, cậu đặt mông ngồi xuống tảng đá tròn bên cạnh trạm xe buýt, đốt một điếu thuốc.

Mắt to vẫn đạp ván trượt, đứng cạnh cậu.

"Em còn chuyện gì à?" – Tưởng Thừa không kiên nhẫn hỏi, có chút hối hận vì đã lo chuyện bao đồng, tự tìm cho mình chuyện phiền phức không sao hiểu nổi.

Mắt to vẫn không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đạp ván trượt một cái, trượt tới bên dưới cạnh tấm bảng tuyến xe buýt, ngước mặt lên nhìn thật lâu.

Đợi tới lúc em ấy lại đạp ván trượt trở về cạnh Tưởng Thừa, Tưởng Thừa đã đoán ra nguyên nhân từ vẻ mặt mờ mịt của em ấy, thở dài một hơi: "Em lạc đường rồi phải không? Không về được?"

Mắt to gật gật đầu.

"Là người địa phương sao?" – Tưởng Thừa hỏi.

Gật đầu.

"Gọi điện kêu người nhà tới đón em nha." – Tưởng Thừa đưa điện thoại của mình cho em ấy.

Mắt to nhận điện thoại, do dự một chút, cúi đầu ấn mấy cái, sau đó trả điện thoại lại.

"Là ý gì?" – Tưởng Thừa nhìn số điện thoại đã được nhấn xong nhưng vẫn chưa được gọi – "Anh gọi giúp em?"

Gật đầu.

"Đệt" – Tưởng Thừa nhíu mày nhấn gọi, nghe trong đầu dây tiếng quay số, cậu lại hỏi một câu – "Đây là số của ai trong nhà em?"

Không đợi Mắt to trả lời, bên kia đã có người bắt máy.

Tất nhiên, đoán rằng em ấy cũng sẽ không trả lời, Tưởng Thừa "A lô" một tiếng trong điện thoại.

"Ai?" – Bên kia là một giọng nam.

"Người qua đường" – Tưởng Thừa cũng không biết nên nói thế nào – "Tôi có một cô nhóc ở đây..."

"Không muốn." – Bên kia nói.

Không đợi Tưởng Thừa hồi phục tinh thần, điện thoại đã ngắt máy.

"Người kia là ai?" – Tưởng Thừa nhả khói ra, chỉ vào Mắt to – "Không nói lời nào liền biến, anh không có kiên nhẫn đâu."

Mắt to ngồi xổm xuống cạnh chân cậu, nhặt lên một cục đá, viết một chữ "anh" xiêu xiêu vẹo vẹo trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu.

"Được thôi, biết rồi." – Tưởng Thừa cảm thấy cô nhóc nhỏ này có lẽ thật sự là bị câm rồi.

Cậu lại lần nữa gọi vào số máy vừa nãy, lần này thời gian đổ chuông rất ngắn bên kia đã bắt máy: "Ai."

Tưởng Thừa nhìn thoáng qua mắt to: "Em của cậu ở chỗ tôi..."

"Giết con tin đi." – Bên kia trả lời sau đó lại cúp máy.

"Tôi đệt!" – Tưởng Thừa kích động muốn nện cái điện thoại, chỉ vào Mắt to – "Tên em!"

Mắt to cúi đầu dùng cục đá viết tên của mình xuống.

Cố Miểu.

Tưởng Thừa không gọi điện lại nữa, chỉ gửi tin nhắn kèm theo bức ảnh chụp Mắt to qua.

– Cố Miểu, câm, ván trượt.

30 giây sau bên kia gọi một cuộc tới.

Tưởng Thừa bắt điện thoại: "Trễ rồi, đã giết con tin rồi."

"Thật ngại quá" – Bên kia nói – "Có thể nói cho tôi ở đâu không, tôi qua đó xem thử còn có thể chắp vá được không."

"...Trạm xe lửa phía đông, chỗ đặc biệt rách nát ấy" – Tưởng Thừa cau mày – "Em ấy lạc đường, cậu tới nhanh một chút, tôi còn có việc."

"Cảm ơn, vô cùng cảm ơn" – Bên kia trả lời – "Lập tức tới, cậu nếu có việc gấp có thể đi trước, để nó ở đó chờ tôi là được."

Tưởng Thừa nhặt nửa đoạn thuốc lá vừa ném trên đất bắn vào trong thùng rác bên cạnh, lại châm thêm một điếu.

Cậu vốn muốn trực tiếp gọi xe rời đi, nhưng lại cảm thấy căn bản cũng chẳng ai để ý tới cậu là đến hay đi, là có hay là không có, bản thân dường như chẳng có gì để gấp gáp.

Cố Miểu sau khi ngồi một hồi trên ván trượt thì đứng dậy, đứng trên ván trượt, trượt qua lại trên lối đi bộ.

Tưởng Thừa sau khi nhìn mấy lần thì có hơi giật mình, lúc đầu cứ tưởng cô nhóc nhỏ không biết chơi, nhưng không ngờ các loại lên, xuống dốc bậc thang, tăng tốc, dừng, quay đầu, ấy thế đều nhẹ nhàng thành thạo.

Chỉ là cả đầu tóc bị cắt đến mức thành cỏ nát, mặt mày và quần áo bẩn thỉu làm người ta mất hứng.

Sau khi chơi mười mấy phút xong, Cố Miểu trượt tới bên cạnh cậu rồi ngừng lại, mũi chân móc bật một cái trên ván trượt, dùng tay chụp lấy nó, sau đó đưa tay chỉ chỉ sau lưng Tưởng Thừa.

"Rất soái." – Tưởng Thừa dựng ngón cái, sau đó cũng quay đầu lại, trông thấy một chiếc mô tô màu đen đang dừng lại sau lưng.

Người trên xe đội mũ bảo hiểm không thấy được rõ mặt, có điều chân chống bên lối đi bộ mặc một cái quần xám ôm chân với đôi giày boot trông rất bắt mắt.

Dài, còn thẳng.

"Anh của em à?" – Tưởng Thừa hỏi Cố Miểu.

Cố Miểu gật gật đầu.

"Đầu em xảy ra chuyện gì vậy?" – Người trên xe cởi nón bảo hiểm xuống xe, đi tới nhìn chằm chằm tóc của Cố Miểu – "Mặt mũi và quần áo nữa... Em rơi vào hầm phân à?"

Cố Miểu lắc đầu.

"Bị bạn học bắt nạt thì phải." – Tưởng Thừa nói.

"Cảm ơn" – Người này bây giờ mới chuyển ánh mắt sang mặt Tưởng Thừa, vươn tay – "Tôi tên Cố Phi, là anh của em ấy."

Tưởng Thừa đứng dậy, bắt tay với cậu ta: "Đừng khách sáo."

Cố Phi trông qua không chênh lệch với tuổi cậu mấy, chỉ là đôi mắt không quá giống Cố Miểu, mắt không to như Cố Miểu... Da cũng rất trắng.

Tâm tình hiện tại của Tưởng Thừa rất giống một chậu cà chua thối, có điều kiểu tóc của Cố Phi bắt mắt như chân cậu ta, cho nên cậu vẫn từ khe cà chua thối nhìn nhiều thêm một lần.

Đầu đinh rất ngắn, lúc nghiêng mặt có thể thấy hai bên cạo sát đã đầu thành hình khuông nhạc, một bên là khóa bass, một bên khác là dấu lặng, Tưởng Thừa không thấy rõ có mấy dấu.

"Cậu vừa xuống xe?" – Cố Phi nhìn thoáng qua vali của cậu.

"Ừm." – Tưởng Thừa cầm điện thoại định tiếp tục mở phần mềm đặt xe để gọi một chiếc.

"Đi đâu, tôi chở cậu?" – Cố Phi nói.

"Không cần." – Tưởng Thừa nhìn qua xe của cậu ta, mô tô có lớn hơn đi nữa thì vẫn là mô tô.

"Em ấy không chiếm diện tích." – Cố Phi lại nói.

"Không cần, cảm ơn." – Tưởng Thừa nói.

"Nói cảm ơn với anh trai đi" – Cố Phi chỉ chỉ cậu, nói với Cố Miểu – "Cục phân."

Tưởng Thừa xoay mặt nhìn "Cục phân", muốn nghe xem em ấy nói ra làm sao, kết quả Cố Miểu chỉ ôm ván trượt cúi đầu 90 độ với cậu.

Cố Phi leo lên xe, đội mũ bảo hiểm, Cố Miểu rất nhanh trèo lên ghế sau, ôm lấy eo cậu ta.

"Cảm ơn." – Cố Phi nhìn cậu một cái, nổ máy quay đầu xe lái đi.

Tưởng Thừa ngồi lại trên tảng đá tròn, mạng bây giờ trái lại rất tốt, thế nhưng hơn nửa ngày cũng không có người nào nhận chuyến đặt, taxi đi ngang qua vẫy tay cũng mẹ nó không dừng lại.

Đây là nơi quái quỷ gì vậy?

Mặc dù tâm tình rất tồi tệ, nhưng cậu vẫn chưa kịp nếm trải mùi vị kỹ càng, chỉ cảm thấy đoạn thời gian này cậu đều sống trong hỗn độn, bị bao trùm bởi đủ loại kinh hãi và mờ mịt, ngay cả hít thở cũng không nỗi, thậm chí chưa từng nghĩ qua tại sao bản thân lại đáp ứng hết tất cả sắp đặt, cứ như vậy mà tới nơi này.

Phản nghịch sao?

Giống như mẹ nuôi từng nói, nhà chúng ta chưa từng có loại người phản nghịch như cậu, cả người đều là gai góc.

Tất nhiên rồi, vốn dĩ cũng không phải người một nhà, huống chi mấy năm nay đều đã sống như thể người mang thù, ai nhìn ai cũng đều là lửa.

Tưởng Thừa nhíu mày, những điều này cậu cũng chưa kịp ngẫm nghĩ.

Cho tới bây giờ, tại giờ phút này.

Trong thành phố xa lạ, lạnh lẽo, tuyết tung bay này, cậu mới chợt lấy lại tinh thần.

Tuyệt vọng và thống khổ cùng với tất cả kháng cự khiến cậu mơ hồ thấy mũi cay cay.

Lúc cúi đầu xuống, mạnh mẽ quẹt một đường nước mắt trên mặt xuống.

Lúc chuông điện thoại reo lên, Tưởng Thừa đang ngồi trong một tiệm KFC nào không rõ vị trí, cậu nhìn thoáng qua dãy số lạ này, bắt máy: "A lô?"

"Là Tưởng Thừa phải không?" – Đầu bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên.

Thanh âm hơi lớn, Tưởng Thừa dịch điện thoại ra một chút: "Đúng vậy."

"Ba là ba của con." – Người kia nói.

"... À." – Tưởng Thừa đáp một tiếng, kiểu đối thoại thế này nghe qua thế nhưng lại có mấy phần buồn cười, cậu nhịn không được mà cười.

Người đàn ông bên kia cũng cười theo hai tiếng: "Ba là Lý Bảo Quốc, con biết phải không."

"Vâng." – Tưởng Thừa nhấp một hớp coca.

"Xe con tới trạm chưa?" – Lý Bảo Quốc hỏi.

"Tới rồi." – Tưởng Thừa nhìn đồng hồ đeo tay, đã tới hai tiếng đồng hồ rồi.

"Địa chỉ con có phải không? Ba không có xe không cách nào đến đón con được, con bắt xe tới đây đi, ba đợi con ở ngã tư." – Lý Bảo Quốc nói.

"Vâng." – Tưởng Thừa cúp máy.

Lúc này cũng khá hên, vừa ra liền bắt được chiếc xe, trên xe máy sưởi còn mở rất đầy đủ, nóng đến phát sốt.

Tài xế muốn tán gẫu, nhưng Tưởng Thừa từ đầu tới cuối đều dựa bên cửa sổ xe im lặng nhìn ra bên ngoài, tài xế bắt chuyện mấy lần cũng không thành, cuối cùng bỏ cuộc, mở radio lên.

Tưởng Thừa cố gắng muốn nhìn rõ thành phố này cụ thể ra làm sao, thế nhưng sắc trời đã rất tối, đèn đường đều chẳng sáng nổi, còn có bông tuyết trong quầng sáng bay múa đầy trời, nhìn mà người cũng muốn hoa mắt.

Cậu nhắm mắt lại.

Rất nhanh lại mở ra.

Cũng không biết bị làm sao, giống y như mấy bác gái, thật không còn sức lực.

Xe tới địa điểm thì dừng lại, Tưởng Thừa xách vali xuống xe, đứng ở giao lộ.

Không có người.

Lý Bảo Quốc "ba của con" tuyên bố chờ cậu ở giao lộ chẳng hề thấy bóng dáng đâu.

Tưởng Thừa nén buồn bực trong lòng và đau đớn bị gió cắt ở trên mặt, móc điện thoại ra, gọi vào số Lý Bảo Quốc.

"Haizz, ván này quá thối..." – Hơn nửa ngày Lý Bảo Quốc mới bắt điện thoại – "A lô?"

"Tôi ở ngã tư." – Tưởng Thừa nghe xong động tĩnh này của ông ta, trong nháy mắt rất muốn cúp ngay điện thoại rồi tìm một khách sạn.

"Ơ? Nhanh vậy đã tới rồi?" – Lý Bảo Quốc giật mình hô một tiếng – "Ra đây ra đây, lập tức ra."

Lập tức ra này, lại có thể lập tức những năm phút, lúc Tưởng Thừa kéo vali giơ tay để đón xe ở ngã tư, một người đàn ông đội mũ trapper mới chạy tới, nhấn một phen lên cánh tay cậu, họng rất lớn mà hô một tiếng: "Tưởng Thừa phải không?"

                                                                                  *Mũ trapper

Tưởng Thừa không lên tiếng, cậu thấy được Lý Bảo Quốc chạy ra từ bên trong tòa dân cư liền kề ngay phía sau.

Lập tức?

Lại thấy từ cửa sổ lầu hai có mấy cái đầu đang nhìn quanh qua hướng bên này, cậu thật sự hoàn toàn không muốn mở miệng nói chuyện nữa.

"Ở chỗ nhà bạn một lúc, đi thôi" – Lý Bảo Quốc vỗ vỗ vai của cậu – "Về nhà về nhà... Con nhìn cao hơn trong hình nha."

Tưởng Thừa cúi đầu nhìn mặt đường lầy lội, đi theo ông ta về phía trước.

"Haizz" – Lý Bảo Quốc lại vỗ ở sau lưng cậu hai cái – "Đã bao nhiêu năm rồi, cũng phải mười mấy năm rồi nhỉ? Rốt cuộc thấy được con trai ta rồi! Ba phải nhìn cho thật kỹ."

Lý Bảo Quốc thò cái đầu ra trước mặt cậu nhìn chăm chăm.

Tưởng Thừa kéo túi khẩu trang dưới cằm lên.

Đột nhiên cảm thấy cả người bỗng chốc trống không, ngay cả không khí cũng tràn đầy mù mịt.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro