ii; chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-ngôi thứ nhất, zhongli-

  không biết, nhưng dạo này tôi không được ổn. sức khoẻ suy giảm, việc tự dằn vặt bản thân lại càng tăng.

  hằng đêm, bàn bè tôi chỉ biết vay quanh tôi rồi an ủi mỗi đứa đôi lời, dụ dỗ tôi nín khóc hay vơi đi cái buồn trong lòng.

  việc này chắc không nói vài người cũng hiểu, việc mà crush online game nhắn tin không trả lời nó còn đau việc bị dao cắt.

  rầu rĩ với những tin nhắn vô vọng liên tục được nhắn tới rồi không được hồi âm nào từ người kia. trằn trọc tôi suy nghĩ rồi vô thức đưa tay lên ma sát đôi môi bị dày vò bao tiếng qua.

  những miếng da khô bông tróc rát rạt vậy mà tôi chỉ biết nhăn mày, lấy khăn giấy chùi đi. lại chứng nào tật đấy, tiếp tục ma sát.

  bị dày vò đến đau rát, cuối cùng tôi cũng nhận ra được tiếng la thất thanh của đôi môi của mình. tôi rời đi, khong dày vò nó nữa. chuyển sang cắn xé da trong khoang miệng.

  khoang miệng từng bị rách đến không nói được, chỉ có thể ăn cháo qua ngày. vậy mà tôi lì đầu tiếp tục cắn vào lớp da bên trong. có chỗ còn rơm rớm máu đỏ tươi, tanh nồng mùi đặc trưng của thứ gọi là máu.

  lúc mà đụng đến những thứ cay xè hay mặn chát lại khiến những vết thương đó khóc inh ỏi, người nhận trận nhiều nhất lại là tôi.

  đêm xuống, bây giờ cũng là khuya. childe vẫn còn online game, tôi lập tức soạn những dòng tin nhắn có chút mệt mỏi của mình:

"cậu vẫn chưa ngủ sao?

có lẽ cậu quá bận nên chưa thể trả lời tin nhắn của tôi?

tôi hiểu rồi"

  lại một đoạn tin nhắn tự hỏi tự trả lời của tôi, cảm giác lại quen thuộc đến bình thường. có lẽ tổn thương bấy nhiêu đã khiến tôi mệt đến rã người rồi.

  ngày hôm sau vẫn thế, lại những dòng tin nhắn hỏi thăm của tôi đến childe:

"cậu đang làm gì vậy?"

"tôi đang giúp bạn của tôi" - childe

"oh"
 

bây giờ biết nói gì nữa đây? đành gác kiếm không chém giết quái nữa, ngủ thôi.

theo như mục lục thì ii; chỉ có 1 chương thôi nha. còn việc trong cốt truyện có giống ngoài đời của mình không? có. mình từng huỷ hoại chính mình đến mức không thể nhìn thấy đó là mình luôn.

mình trông đờ đẫn, môi vẫn còn lớp da đang muốn dứt ra khỏi. miệng lúc nào cũng lòi lõm những vết thịt bị cắn trông sợ thật sự haz. việc đó cũng chỉ vừa mới kết thúc thôi huhu.

chờ iii; nào :D

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro