made you the one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh không định làm gì đó thật sao" 

Mặt bàn gỗ trước mắt Tartaglia bị vỗ mạnh một tiếng, thành công kéo rời tầm mắt hắn khỏi những phong thiếp thấm đẫm trong hương nước hoa rực nồng

"Ý của Đường chủ là sao"

Xếp gọn những thứ trên bàn lại, cho chúng vào bên trong hộp gỗ, Tartaglia tỏ ý trả nó thiếu nữ trước mắt mình, chẳng hề bận tâm lấy

"Đây đã là thiếp mời xem mắt thứ mười trong tháng này rồi, tôi cũng không thể cứ chặn chúng lại, tiên sinh sẽ biết về mấy lời ướm hỏi này sớm thôi"

"Thế thì đã sao, tiên sinh và tôi cũng chỉ là bạn bè giao hảo thông thường mà thôi. Đường chủ cứ việc chuyển mấy thiếp mời này cho tiên sinh, chuyển cả lời của tôi rằng, cho dù tiên sinh nên duyên nên phận với bất kỳ ai, Tartaglia tôi đây cũng thật tâm chúc mừng"

Hutao càng lúc càng nóng giận, tuy đúng là Điển lễ Tiễn tiên đã khiến hai người này cãi nhau một trận, nhưng tên này cứ bày ra vẻ tiên sinh cưới ai tôi cũng đi thiếp mừng thế này, thì chướng mắt đến phát bực

"Vậy được, bây giờ tôi sẽ đi trả lời với người ta, hẹn người ta ra cho tiên sinh gặp mặt"

Không muốn tiếp tục đôi co với tên đầu cam nữa, Hutao mang hộp gỗ theo bên mình, sau đó rời khỏi văn phòng của kẻ nọ

___

"Đi cùng tôi"

Bước chân vừa vào đến sảnh của gian phòng tiếp khách, Hutao còn chẳng đợi Zhongli lên tiếng chào, nhanh tay cô gái trẻ tiến đến xốc vai anh rồi kéo anh dậy

Tác phong của thiếu nữ này Zhongli chẳng còn lạ lẫm gì nữa, bị kéo vội vã ra khỏi nhà anh vẫn ung dung ưu nhã khóa cửa thận trọng, ban ngày ấy mà, vẫn không nên lơi lỏng cảnh giác đâu

Bị Hutao kéo đi thêm một lúc, đến lúc này Zhongli mới nhìn rõ được sắc mặt của vị Đường chủ đáng mến. Toàn thân cô gái trẻ ánh rực lên sắc đỏ của Bỉ ngạn điệp vũ, trông như thể vừa đi đánh nhau về vậy

Ánh mắt còn toát ra vẻ rét lạnh trái ngược với nhiệt lượng đang lan tỏa từ Vision trên lưng áo, ai đã chọc giận vị Đường chủ vốn chẳng biết giận hờn này vậy

"Chúng ta đi đâu vậy" nhận ra bản thân vẫn chưa biết họ đang đi đâu làm gì, Zhongli lên tiếng hỏi

"Đi xem mắt"

Hutao nhìn anh, bật ra mấy chữ, nhưng có vẻ là sợ anh giận, cô càng níu tay Zhongli chặt hơn

"Xem mắt vốn là việc riêng tư của Đường chủ, tôi đi cùng thế này bên kia có đồng thuận không" nhận được lời đáp kia Zhongli cũng sửng sốt, Hutao cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, nhưng anh chưa từng nghe cô nhắc đến việc bản thân có ý định này, nhưng bất chợt như vậy thiếu nữ này lại đi xem mắt

Trong tâm tư anh cũng phảng phất cảm thức xót xa của cha già gả con gái

"Nhưng bên kia thất hẹn à, Đường chủ sao lại giận đến vậy" nhiệt lượng từ khối Hỏa thạch trên lưng cô gái vẫn lan ra hừng hực, Zhongli chợt nhận ra lý do vì sao cô lại muốn anh đi cùng

Ngay lần hẹn đầu tiên bên kia đã mắc lỗi, đúng là cần trưởng bối đứng ra nói lý lẽ

"Không phải xem mắt cho tôi, xem mắt cho tiên sinh" Hutao sắp níu tay Zhongli đến bật máu, nhẹ giọng nói ra lời này

"Cha già" Zhongli trầm ngâm nhìn "con gái" Hutao đang tính toán việc gả mình đi

"..."

"Tiên sinh không biết là người để ý tiên sinh nhiều đến mức nào đâu, chỉ ở Cảng này thôi đã trên dưới trăm mối, khắp Liyue còn không biết đến thế nào. Trai gái già trẻ đều có, tha hồ mà lựa duyên phận vừa ý"

"Hà cớ gì tiên sinh cứ để ý đến cái tên đầu cam người Snezhnaya gì đó, hắn ta trẻ thì trẻ bằng ai, giàu thì không phải Lan tiểu thư nhà bán vải kia cũng nứt đố đổ vách đấy sao. Còn chưa tính đến Chu công tử, cha cậu ấy là Thất tinh Liyue, muốn gì có nấy, chưa kể tài mạo song toàn, văn võ đều tuyệt đỉnh. Như vậy tiên sinh còn chưa vừa ý sao, hay là tiên sinh nêu một cái tên đi, tôi biết họ chắc chắn cũng có ý với tiên sinh"

"Vừa khéo, đúng là tôi thích cái tên đầu cam người Snezhnaya đó thật" Zhongli nghĩ thầm lời này, lại không dám trả lời, chỉ sợ sẽ chọc giận vị Đường chủ trẻ tuổi hơn nữa

"Tôi cũng chưa nghĩ đến việc này" chọn lối sáng mà đi, Zhongli trả lời

"Tiên sinh cũng đã lớn tuổi rồi, nhan sắc này cần người chiêm ngưỡng, chăm chút"

Hutao kéo tay anh đi tiếp, thừa biết người này sẽ đưa ra lời đáp thế nào

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của Hutao, lần này thì Zhongli đứng sững lại

"Zhongli tiên sinh" cô gái trẻ khẽ gọi

"Tôi không cảm thấy mình lớn tuổi thế đâu" màu mắt Zhongli run rẩy, như thể lời của cô gái trẻ vừa nói đã thức tỉnh vết thương nào đó trong lòng anh

Anh cũng không già đến thế thật đấy, chỉ xét ở Liyue thôi nhé, không phải là... đúng rồi, còn vị Thủy Long Vương ở dưới Tuyệt Vân gián kia còn lớn hơn anh sao

Còn nếu là về tuổi phải thành gia lập thất, mấy vị bằng hữu ở trên đỉnh Hổ Lao kia còn chưa hối thúc anh mà

"Không lớn tuổi" tế nhị nhận ra vì sao vị môn khách lại sững sờ đến độ này, Hutao xoa tay giúp anh thuận khí, tiếp tục kéo người đi "tiên sinh vẫn còn rất trẻ, nhưng ngay cả tôi cũng đến tuổi xem mắt rồi, tiên sinh vẫn nên đi xem mắt thử thì hơn"

Nhanh chóng Hutao đã kéo được Zhongli đến Hòa Dụ trà quán

Dẫu rằng lúc này đây đang là ở giữa một ngày hạ rực nồng nóng bức, nhưng vì màn biểu diễn của Vân Hàn Xã mà một chỗ ngồi cũng có thể khó cầu. Sáng nay sau khi trả lời với bên xem mắt, vị Đường chủ trẻ tuổi đã phải nhanh chân đi nói trước một tiếng mới có một bàn. Vậy mà trái ngược với những gì mà Hutao nghĩ, bên trong gian nhà lúc này, lại chẳng có lấy một ai

Thật ra là có

"Quan Chấp Hành đại nhân đúng là có nhã hứng nhỉ" Hutao để Zhongli đứng một bên, tiến lại chào hỏi với kẻ đang ngồi ở vị trí đẹp nhất ngay phía trước sân khấu

"Trùng hợp vậy, Đường chủ"

Ngày hè oi bức, vậy mà gian nhà lại như có sương tuyết vừa kéo đến, không gian đột ngột cũng ngưng đọng, cảm tưởng rằng chỉ cần thở mạnh một tiếng cũng sẽ vỡ tung

"Tôi đi xem mắt cho khách khanh nhà mình, không biết đại nhân đây sao đột nhiên lại thích uống trà vậy"

Nghiến răng Hutao nói từng từ, như phi tiêu phóng vụt đi trong không khí

"Tôi vẫn thích uống trà ở đây mà" Tartaglia cười tươi

"Thật là trùng hợp nhỉ, Zhongli-"

Hửm

Tartaglia trông đến vị trí ở bên cạnh Hutao, lại phát hiện thân ảnh hắn theo dõi ngay từ khi anh đặt chân lên cầu thang màu đỏ tươi đã chẳng thấy đâu nữa

Ngay cả Hutao sau khi thấy Tartaglia dừng lời cũng phải ngẩng đầu nhìn

"Môn khách nhà cô đâu"

"Môn khách nhà tôi đâu"

Còn chưa rời khỏi gian phòng, Hutao đã bắt gặp Yunjin tiến về phía mình

"Hutao à, Zhongli tiên sinh có nhờ tôi chuyển nó lại cho cô" nhanh chóng cô gái trẻ đưa lại một mẩu giấy cho bạn mình

"Anh ta chạy giỏi thật đấy" Tartaglia cười khẽ, ra vẻ cực kỳ tự nhiên mà nhìn vào mẩu thư trên tay Hutao

"Không cho anh xem" cô gái trẻ lè lưỡi, mặc kệ gương mặt tò mò đến sốt ruột của tên đầu cam, bước chân phóng khoáng rời khỏi

___

"Đế quân!" tiên cò hô lên một tiếng

Bữa ăn hội họp của các tiên nhân bị đánh động bởi sự xuất hiện không ngờ đến, mấy tiên nhân vừa rồi vẫn đang cười vui đột nhiên cũng im bặt

Kẻ nào đã chọc cho Đế quân của bọn họ ấm ức rồi

Kể từ khi Zhongli bước xuống khỏi thần đàn, anh vẫn thường xuyên lui đến tụ họp với họ, nhưng sau Điển lễ Tiên tiên, anh ít xuất hiện hơn hẳn. Mấy người bọn họ không tiện đằng vân giá vũ đi tìm anh, còn đang hẹn nhau một ngày hạ phàm, lại chẳng ngờ Đế quân đã tìm họ trước

Nét mặt còn không vui như vậy

"Đế quân!" Bình lão lão đỡ Zhongli ngồi vào ghế, như sợ rằng anh mắt kém sẽ tự mình ngã, còn cẩn thận giữ chặt tay anh

Xét về lớp da bên ngoài thì không phải người nên làm vậy là Zhongli sao

Chúng tiên vẫn đang cúi đầu chờ anh lên tiếng, Zhongli phất tay cho họ đứng dậy

"Đế quân sao lại không vui như thế" Lưu Vân Tá Phong nhấc mắt nhìn, Đế quân của bọn họ ấy mà, nếu không vui như vậy thì chắc là lại ăn phải hải sản rồi

Nhận lấy chén trà được rót ra, loại trà này là do Ca Trần Lãng Thị tự tay mình sấy, hương vị chẳng gì có thể so sánh được

Vốn dĩ Nham vương gia thích loại trà này nhất, giờ đây đã uống một chén rồi, đôi đầu mày vẫn chau chặt

Chúng tiên lại càng lo lắng hơn

"Ta có việc này, muốn hỏi chư vị tiên nhân"

"Xin Đế quân cứ nói" Tước Nguyệt Trúc Dương lên tiếng, ngồi gần sát về phía Zhongli hơn

"Tuổi tác của ta, như thế nào" ngẫm một lúc, Zhongli lên tiếng

"Đế quân là bậc trưởng bối, tuổi thọ sánh với đất trời, được muôn tiên kính trọng" 

Lý Thủy Điệp Sơn lên tiếng phân ưu, chân thành đáp lời Zhongli

"..."

"Đế quân!"

"Đế quân!!"

Trước sự ngỡ ngàng của chúng tiên, Zhongli gục đầu xuống bàn

"Con cò chết tiệt nói năng kiểu gì thế" Tước Nguyệt Trúc Dương vội vã mắng

"Cò nào" Lưu Vân Tá Phòng cùng Bình Lão Lão đang ra sức đỡ người trên bàn dậy, cũng bị đao kiếm vô tình chọc phải mà phản ứng

"Tuổi phải thành gia lập thất thì sao" Zhongli như núi tảng, hai vị tiên nhân cũng không kéo dậy được, đành phải đỡ lấy trán anh

"Đế quân rốt cuộc cũng nghĩ đến việc này rồi à, đáng lý ra Đế Quân phải nghĩ đến từ mấy nghìn năm trước mới đúng"

"Con hươu khốn kiếp" đến đây cũng lờ mờ nhận ra được điều gì, Lưu Vân Tá Phong lên tiếng

"Đế quân xét theo tuổi của người phàm thì không đúng, tiên thọ kéo dài vài nghìn năm cũng không lạ. Người còn là rồng nữa, tiên thọ vô biên, sao lại phải băn khoăn về việc này chứ"

"Thành gia lập thất vốn cũng không phải việc đáng để bận tâm, người Liyue không phải còn gọi Đế quân là cha sao, còn cần phải thành thân à"

Bình Lão Lão cùng Lưu Vân Tá Phong nhanh nhạy, hết lòng an ủi, cuối cùng cũng dựng được vị Nham Vương gia của họ dậy

"Chư vị tiên nhân đã nhọc lòng phân giải rồi" Zhongli xoa trán

Bình Lão Lão vừa định rót thêm một chén trà nữa, lại bắt gặp đầu mày thoáng chau lại của Lưu Vân Tá Phong

"Sao thế"

"Có kẻ đột nhập" tiên cò thả tầm mắt xuống chân núi

Lời này kéo được ánh mắt của các tiên nhân cùng dõi theo, xuất hiện trong tầm nhìn của họ là một mái đầu cam rực rỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro