delicacy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viện nghiên cứu sinh học nằm khuất bên sườn của một ngọn đồi nhỏ tươi đẹp say lòng, gió ấm nhuần dịu dàng lay động tựa như lời hát du dương trên triền cỏ xanh mướt màu lục bảo

Như thường lệ, Zhongli là người đầu tiên đến căn cứ, anh mở rộng khung cửa kính, chào đón câu hát của những cánh chim đã tỉnh giấc đầu ngày

Đặt túi lên, Zhongli lia mắt qua bàn làm việc nhẵn bóng, nói thật lòng thì anh có đôi chút mong đợi

Nhưng chẳng có gì cả, bàn làm việc vẫn trống trơn như lúc anh rời đi vào tối hôm qua

Zhongli cởi áo khoác ngoài, mắc nó lên giá đỡ đằng sau cánh cửa gỗ, anh đến căn cứ trước nửa tiếng so với ngày thường, anh muốn chờ đợi người lạ mặt bí ẩn nọ

"Zhongli tiên sinh, ngày mới tốt lành"

Thời gian không rõ đã trôi qua bao lâu, đến khi bên ngoài văn phòng vang lên tiếng trò chuyện sôi nổi, Zhongli mở mắt trong tiếng chào của một nữ nghiên cứu sinh

"Ganyu tiểu thư, ngày mới tốt lành"

"Tiên sinh trông có vẻ không ổn, tiên sinh bệnh sao" cô gái trẻ chỉ định chào một tiếng, nhưng khi nhìn đến thần sắc của người đang tựa lên trên ghế mềm, cô không nhịn được mà lo lắng

"Không có, chắc là do đêm qua tôi thức trễ thôi" khóe môi nhạt màu nhấc thành một nụ cười đượm ấm, anh đáp lời cô gái tóc xanh ở trước phòng

"Cái người kia, không có đến sao" lưỡng lự một chút Ganyu cũng hỏi

"Có vẻ là vậy"

"Lạ thật đấy, anh ta biến mất đâu rồi nhỉ"

Nói thêm một vài câu nữa, cô gái tóc xanh cũng có việc nên đành rời đi, gian phòng nhanh chóng cũng trở về độ tĩnh lặng

Anh khẽ cười rồi bắt đầu mở những mẫu vật ngày hôm qua mình vẫn chưa nghiên cứu xong, tiếp tục công việc

Đúng là không đến

Cái người lạ mặt bí ẩn vẫn luôn lặng yên ở bên cạnh anh trong gần một năm vừa qua

Những đồng nghiệp bên cạnh thì đều nói rằng người nọ chắc chắn là đang theo đuổi anh, nhưng làm gì có ai lại theo đuổi mà còn chẳng lộ diện lấy một lần

Có đôi khi là một tách cà phê thả trên đó vỏ quế thơm lừng, cũng có khi là một món bánh ít ngọt trên bàn làm việc mỗi buổi sáng

Lặng thầm như thế, anh cũng chỉ mới biết người đó có thể là một chàng trai mà thôi

Thỉnh thoảng hắn sẽ viết cho anh vài dòng thư ngay ngắn, nét chữ của một cậu trai, được nắn nót viết một cách thận trọng

"Trời lạnh đến mức tôi cũng bị cảm, tiên sinh phải chú ý đấy nhé"

"Tôi thử học lấy mật hoa, tiên sinh có thích vị mật này không"

"Nhìn thấy nó trên đường về nhà, thấy nó đẹp như vậy, làm tôi nghĩ đến tiên sinh"

Anh không thể đoán ra người mang chúng đến là ai, nghiên cứu sinh trong viện đều là người anh quen biết, họ cũng không có ý định để biến vị tiên sinh khô khan này thành người bên cạnh mình

Ngoài đồng nghiệp ra, anh cũng không tiếp xúc với người khác

Không thể đoán ra được cậu trai nọ là ai

Nhưng người đó dường như rất quan tâm đến anh, có đôi lúc Zhongli còn nghĩ hẳn rằng hắn phải đồng hành bên anh mỗi ngày, mới có thể lý giải được anh ở tầng sâu như thế

Thế thì tại sao lại chẳng lộ diện lấy một lần

Có đôi lúc anh nghĩ rằng đã tiến rất gần đến ranh giới chạm mặt với người kia, nhưng cuối cùng cũng chỉ là anh đã kỳ vọng quá nhiều

Trên bàn anh từng xuất hiện rất nhiều những thứ bên ngoài giới hạn đồ ăn thức uống

Một tấm vé mời đến một buổi chiếu phim riêng tư, Zhongli cũng không phân vân mà lập tức đến nơi được viết bên trên mẩu giấy lụa mềm, nhưng đến khi khúc hát hạ màn được cất lên, bên cạnh anh cũng chẳng xuất hiện một ai cả

Ghế nhung bên cạnh được để trống, vị trí ngồi đẹp ngay giữa khán đài, anh không rõ liệu hắn cố ý làm vậy, hay là còn lý do gì khác

Người kia cũng không định giải thích cho sự vắng mặt của mình, hôm sau vẫn có cà phê được đặt trên bàn làm việc

Hương quế đượm ấm nhưng không nồng trải vào trong tâm tưởng, anh chưa từng uống được loại cà phê nào được pha theo cách này, cảm thấy mới lạ, cũng lại thấy tò mò về người nọ

Triễn lãm sinh học một vé mời cũng khó mà có được, ngay cả viện nghiên cứu như viện của anh cũng chỉ có hai vé mà thôi. Vé được trao cho hai nghiên cứu sinh trẻ tuổi vừa mới đến viện, họ đến nhận vé từ rất sớm

Zhongli trông thấy một tấm vé khác được gác bên dưới đèn bàn trong phòng làm việc của mình

"Vô tình có được, tôi lại không có hứng thú, tiên sinh đi nhé"

Vẫn là nét chữ ấy, nắn nót, thận trọng, lưu tâm

Phòng làm việc vẫn thấp thoáng cô đọng lại hương ấm đượm của vỏ quế, chàng trai bí ẩn vẫn luôn xuất hiện bên trong tâm trí anh

Zhongli rung động

Triễn lãm diễn ra vào ban ngày, nắng trong lành, âm trò chuyện vang vọng

Có vài người chủ động tiến đến bắt chuyện với Zhongli, nhưng anh biết rõ, họ không phải là cậu trai đã âm thầm ở bên cạnh anh

Cà phê vẫn tỏa hơi ấm trên bàn làm việc, Zhongli tự hỏi cậu chàng đã mua ở nơi đâu trong thành phố, hay là...

"Cậu pha cà phê sao" Zhongli lần đầu hồi đáp lại những mẩu thư mà người kia viết cho mình, anh đặt giấy trên bàn làm việc, để nó ở nơi mà hắn sẽ thường mang nước cho anh

"Ngon không" dòng chữ nắn nót viết ngay bên cạnh lời mà anh hỏi, hôm nay còn kèm theo cả một món bánh lạ miệng mà anh chỉ từng thấy vài lần trên tạp chí

Ngon

Anh vẫn âm thầm chờ đợi ngày cậu trai nọ sẽ xuất hiện ở trước mặt mình

Nhưng đã mấy ngày rồi, đã không còn gì xuất hiện trên mặt bàn làm việc của anh nữa

Ngày cuối cùng của năm cũng đã chạm nhịp

Hôm nay là sinh nhật anh

Cậu trai kia sẽ xuất hiện chứ

Nền trời chậm dần lan tỏa sắc cam rực rỡ, nắng trời rộng khắp trải trên những lọn tóc anh

"Zhongli tiên sinh, anh có đó không"

Giọng nói lạ lẫm, Zhongli mở mắt từ bên bàn gỗ

"Tôi đây"

Nói rồi anh di chuyển dần về phía cửa, đến khi khớp ngón tay chạm trên tay vịn, anh phải hít sâu một hơi

"Bưu phẩm của anh đây, mời anh xác nhận"

Zhongli sững lại, anh cũng không có bưu phẩm gì mà

"Tôi sao"

"Đây là hàng gửi nhận, không có tên người gửi, chỉ để người nhận là anh thôi"

Zhongli tiến ra bên ngoài, nhìn thấy thùng đồ được đặt gọn ghẽ bên một góc

Bên trong là một bộ vest được cắt may rất khéo

Khi Zhongli nhấc chúng ra bên ngoài, một phong giấy màu xanh thiên thanh rơi xuống bên đùi

"8 giờ tối, Khách sạn Ajax tầng cao nhất, chỉ cần xưng tên là có thể vào"

Nét chữ ngay ngắn, được viết thận trọng

Lần này Zhongli nhận thấy được sự hồi hộp của người viết từ trên phong giấy

Anh đến đúng giờ, đó là một nhà hàng với lối kiến trúc độc đáo, đặt riêng một khu

Zhongli hít thở sâu, chỉnh lại vạt áo của mình lần nữa, vest được may rất khéo, hoàn toàn vừa vặn ôm ấp lấy từng điểm trên cơ thể anh

Bước trên bậc thang dẫn đến khung tường kính cho tầm nhìn bao quát cả thành phố

Ở trên bàn tiệc

Có một cậu trai

Người nọ nghe thấy tiếng động thì xoay mặt nhìn về phía này

Mắt xanh sâu thẳm

Anh không thể rời mắt khỏi người đang đứng lên từ bên bàn

Hắn nở nụ cười, di chuyển sang để kéo ghế cho anh

Zhongli thất thần thêm mấy giây, sau đó mới tiến lại bên cạnh

"Hân hạnh, tôi là Tartaglia"

Anh ngồi xuống ghế, cậu trai trở về ghế đối diện anh, nụ cười như nắng ấm lại như lựu đỏ chín hồng

"Rất vui được gặp cậu, tôi là Zhongli"

"Tiên sinh đến đây, tôi vui lắm" hắn có hơi bồn chồn, khẽ xoa đầu ngón tay

"Lần trước sao cậu lại không đến" rượu đỏ được rót ra bên cạnh, anh không trốn tránh, nhìn vào mắt Tartaglia

"Ở buổi chiếu phim sao, hôm ấy công ty tôi đột nhiên có việc, tôi cũng tiếc lắm đấy"

Anh cũng không định hỏi sâu hơn, chỉ muốn biết lý do mà thôi

"Sau đấy tôi vẫn luôn muốn tìm thêm cơ hội, triễn lãm cũng vậy, hôm ấy tôi có tham gia"

"Vậy sao Tartaglia không đến nói chuyện với tôi chứ"

Zhongli chớp mi mắt, nhận thấy màu tóc cậu trai hệt như ánh lửa, rực rỡ lại ngông cuồng, rất muốn đưa tay sờ thử một chút

"Tôi không dám" ngượng ngùng, Tartaglia xoa mũi "hôm ấy trông thấy tiên sinh, tôi nhận ra mình không biết phải nói gì với tiên sinh hết, tôi chỉ sợ mình thất thố trước mặt tiên sinh"

Anh chỉ nhìn hắn, giống như là đơn thuần khó hiểu vì sao hắn lại thiếu tự tin đến vậy

"Tôi lúc này thì chuẩn bị kỹ rồi, Zhongli tiên sinh, chúc mừng sinh nhật"

Tartaglia siết chặt tay, cuối cùng cũng dõng dạc hiên ngang nói

"Tối nay ngược lại không có quà gì cho tiên sinh, ở đây chỉ có quyết tâm cùng lòng ngưỡng mộ của tôi dành cho tiên sinh mà thôi"

"Tiên sinh có thể cho phép tôi, chính thức theo đuổi tiên sinh được không"

Ánh nến trên bàn soi tỏ gương mặt điển trai của người đang thổ lộ, cũng soi tỏ cả thính tai ửng đỏ của người được tỏ bày

Yên tĩnh được vài giây

Tartaglia vẫn chăm chú vào gương mặt thanh tú của vị tiên sinh trước mắt

"Tôi cứ nghĩ cậu hẹn tôi đến là để đề nghị hẹn hò, nhưng thế này vậy" anh nhấc mi mắt rồi khẽ cười

"Tôi chính thức theo đuổi Tartaglia nữa nhé"

Ngày làm việc đầu tiên của năm mới, trên bàn làm việc của Zhongli xuất hiện hai ly cà phê, anh cũng không uống cà phê một mình nữa. Zhongli nhấc khóe môi cười, trông đến người đang ngồi ở trên ghế dài trong phòng làm việc, đúng là cà phê này Tartaglia tự pha thật. Sáng hôm nay trước khi rời căn hộ anh đã được chứng kiến cậu trai pha cho cả hai người rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro