6. Ajax

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ một ông trùm chi nhánh Shneznaya, hắn thành ông bố đơn thân cùng hai đứa con.
Đứa lớn ghét hắn, cả ngày không thèm cho thằng út lại gần hắn.
Ngược lại.
Yixuan, chịu ngồi cùng hắn khi hai bố con câu cá hồ băng.
Nó chỉ lặng im nhìn mặt hồ phủ băng, rồi đôi lúc quay qua nhìn hắn.
"Con không tin là bố yêu ba đấy."
Nó vô ý như cố ý xoáy sâu hơn vào vết thương của hai bố con.
Hắn nhìn con.
Rồi hôn lên đầu con.
—————
Tartaglia có cuộc họp với nhà Osial.
Nghe đâu đấy, gã là anh khác mẹ của em.
Hắn ngồi đầu này bàn, bên kia bàn, gã cười ngạo nghễ.
"Cậu trông xuống mood hơn mọi ngày nhỉ?"
"Ở nơi lạnh như thế, chắc tôi trông tệ lắm." Tartaglia cười bất lực đáp.
Cuộc trao đổi vẫn diễn ra như nhưng cuộc họp khác.
Vẫn có bữa tối sang trọng với các ông trùm từ các họ khác nhau.
'Nhưng không có em.'
Hắn xin phép ra ngoài châm điếu thuốc.
Thời tiết ở Shneznaya luôn lạnh đến khó chịu, hắn thích thời thiết ấm áp bên Liyue hơn. Hắn nhớ ánh mặt trời, nhớ hơi ấm.
Đã 10 năm rồi.
"Là Omega mà kinh thật..."
"Tao công nhận..."
Tartaglia căng tai nghe. Cái gì mà 'Omega' ?
"Tao thấy ông trùm bảo không được động vào hắn đâu."
"Chứ còn, người đẹp thế không xứng với mày, mà... đúng thật, tao cũng muốn thử."
"Ông trùm mà nghe thấy chắc mày đứt lưỡi."
"Ồ chào hai anh bạn."
Hai tên vệ sĩ của Osial cứng người.
"Chào buổi tối ngài Tartaglia."
Tartaglia nhướng mày, "Nãy vừa nói chuyện gì thế đồng chí, nghe hay đấy."
Hai đên vệ sĩ không chút nghi ngờ. Một tên huỵch toẹt ra:
" Hôm trước bắt được ông trùm Rex Lapis rồi, đẹp lắm!"
Tartaglia chết lặng.
" Ta nghe đâu hắn chết rồi cơ mà?" hắn gặng hỏi.
"Đã chết đâu? Lại còn là Omega nữa đấy thưa ngài."
Hắn cũng không thể trách đứa con nhà hắn được. Nhưng biết được tin này, hắn không khỏi vui mừng.
Sau đấy hắn xử lý hai tên vệ sĩ.
—————
Hắn trở lại về nhà.
Yixuan đang ngồi ăn với Xiao.
Thằng lớn nhìn thấy hắn, nó chán ghét đảo mắt rồi rời khỏi bàn. Còn lại Yixuan, con vẫn còn chầm chậm xúc từng thìa, tập trung vào cuốn sách.
"Ba con... nếu ta nói... các con tin ta chứ?"
Xiao tặc lưỡi.
Yixuan rời mắt khỏi những dòng chữ, nhìn hắn.
"Con chưa chắc sẽ tin."
Hắn gật đầu.
"Nếu ta nói ba con còn sống?"
Yixuan suýt oẹ ra đống đồ ăn, còn Xiao thì mở to mắt như kiểu mắt anh sắp lồi ra khỏi hộp sọ.
Ajax ngồi xuống đối mặt với Yixuan.
"Ta vừa đi họp với Osial."
Nghe tên, Xiao đã kích động.
Ajax ra hiệu cho anh ngồi xuống.
"Và ta nghe được một số thông tin khá quý giá." Hắn nghĩ ngợi một lúc.
"Ta sẽ đi cứu ba nhé?"
Yixuan nhìn hắn đầy nghi ngờ, Xiao còn không thèm nhìn hắn.
"Anh lừa em tôi đấy à?"
"Không."
Hắn lắc đầu. "Ba các con vẫn sống, bị giam đâu đó tại Liyue, các con muốn theo ta đi cứu ba không?"
Thằng bé ngó hắn chằm chằm, có vẻ nó muốn lắm. Hắn chờ đợi câu trả lời của nó, nhưng Yixuan lại xúc thêm một miếng bỏ vào miệng.
"Không đáng tin lắm." Nó đáp, "Lỡ bố vừa suy nghĩ lại nên mới định đưa bọn con đi theo để thủ tiêu?"
Xiao cười khinh.
Ajax vuốt mặt, lũ trẻ đối với hắn quá cẩn trọng , sự cảnh giác của hai đứa nếu tính bằng Mora thì giờ hai đứa đã thành tỷ phú rồi đi. "Nếu thế thì bố đã giết hai đứa từ lúc Xiao mở cửa ra rồi."
Nhìn hai đứa vẫn không có vẻ gì là tin lời hắn, Ajax đưa hai ngón út của mình ra.
"Cái gì đây?"
"Lời hứa ngón út, các con nghe bao giờ chưa?"
Xiao nhăn mặt, cái trò khỉ gì đây? Anh chả có hơi đâu mà đi tin một thằng-
"Ngoắc tay." Yixuan vòng ngón tay út của nó vào của hắn trước sự ngạc nhiên của Xiao.
"..." Anh như muốn ra đấm cho hắn một phát nữa.
"Ta nói thật, là ba còn sống, và ta sẽ đi cứu ba các con. Nếu nói xạo thì ngón tay ta sẽ bị băng tuyết của Shneznaya đóng băng lại và rụng mất."
"Ghê quá." Xiao phán, rồi miễn cưỡng ngoắc tay vào ngoan tay út hắn.
—————
Ajax nắm tay Yixuan. Lần đầu tiên trong đời.
Xiao lầm lì đi đằng sau, mặt anh cau có đến nỗi ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ anh vừa đấm ai đấy.
"Con muốn ăn gì không?"
"Không bố."
Thằng bé nhanh gọn trả lời rồi lại trở về trạng thái im lặng tuyệt đối, tiết kiệm năng lượng.
Ajax cười, mà thực ra tủi muốn chết.
Mặc dầu hắn có ba em ở nhà, cực kì thích trẻ con, nhưng đối với con của hắn, làm thân với Yixuan còn khó khăn hơn phê chuẩn một tá công văn. Và rồi hắn nghĩ đến Zhongli.
Em đã làm thế nào mà cầm cự được 10 năm một mình vậy?
Ba người họ rảo bước trên phố xá đông đúc, mùi đồ ăn thơm nức mũi bay trong không khí.
Xiao ghé lại mua một cây kẹo hồ lô và đưa cho Yixuan trước sự ngạc nhiên của hắn.
"Sao con không bảo ta mua cho?"
Nó nhìn hắn, nhai nhai viên kẹo. "Chê."
Đúng là làm bố khó thật.
"Sao anh đeo nhẫn? Anh có người khác rồi hả?"
Yixuan nhìn xuống tay hắn, trên ngón áp út tay trái có đeo chiếc nhẫn đính viên hổ phách. Thằng bé lại nhìn hắn.
Rồi nó cau mày, bắt lấy tay Xiao để anh dẫn nó.
"Ấy...con phải theo ta chứ?"
"Cái nhẫn trước đi Childe."
Ajax thở dài.
"Nói thế này nghe thật buồn cười," hắn thấy Xiao nhướng mày. "Nhưng mà đấy là một chiếc trong đôi nhẫn ta định hỏi cưới ba các con đó."
Có vẻ hắn có được sự chú ý của yixuan rồi, hắn tiếp tục, "Ta tính như vậy... Nhưng sau sự cố đấy..."
Và hắn bỗng thấy xót lòng làm sao.
"Ta..."
Xiao đảo mắt, "Thôi nghỉ đi."
Hắn hừm nhẹ, Yixuan lần này tự đưa tay cho hắn cầm.
"Thế ba các con có đi với ai khác ngoài ta không?"
Yixuan lắc đầu.
Xiao quay ra trừng mắt với hắn. "Tìm được người nào thì đã tốt, tôi còn mong ba quên khướt anh đi rồi cơ."
Ồ...
Hắn lại đi nghi ngờ em sao, khi vừa trốn về đến nước nhà, hắn tìm ngay một Omega để xả dục vọng vào?
Hắn đối xử với em như thế mà đòi nghi ngờ em? Hèn hạ.
Ajax cúi mặt trong sự hổ thẹn tràn trề. Hắn thực là không xứng với em...
"ĐOÀNG!!"
Tiếng súng phát ra đằng sau ba người, và tiếng la thất thanh của đám đông vang lên.
Ajax nắm chặt tay Yixuan, "Ở gần ta..."
Từ dưới mũ áo, Yixuan ngó ra ngoài, tim nó đập thình thịch, nếu bắt nó kể lại, thì chắc nó sẽ bảo là nó chỉ nhớ hắn đã kéo nó và anh Đậu Phụ chạy thục mạng.
Nhưng đâu phải có mỗi ba bố con chạy không đâu, một toán 5 người đuổi theo sau, chưa kể còn có bọn trinh sát trên mấy ban công cao cao.
"Các con bám chặt ta...?!!" Hai đứa đã biến từ đời nào, để lại mình hắn.
Chả lẽ nhanh quá lạc hai đứa rồi? Ajax sợ sệt chạy lại đi tìm hai đứa con, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn không được để mất hai đứa nó, nếu không thì Zhongli sẽ đá hắn thật.
Hắn chạy, chạy, và chạy. Chen qua dòng người đang hoảng loạn đông như kiến.
Mắt hắn đảo quanh.
Không có bóng hai đứa đâu.
Và nỗi sợ hãi tăng lên kinh khủng hơn nữa.
Và "Bộp!!" từ sau gáy hắn thật mạnh, tầm nhìn của Ajax bỗng đen kịt, hắn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro