yêu một người: ta dâng cả tình thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| tartaglia x childe | mon homme

a short letter

by reine

from

Ajax
(Childe/Tartaglia "Delusion")

to

Ajax
(Childe/Tartaglia "Vision")

______________________________

tôi viết "mon homme" rất nhanh. phần vì Sài Gòn quá nóng, phần vì tôi đọc "thương nhớ mười hai" của Vũ Bằng mà lòng chỉ nhớ về OTP.
vậy thì, đây là OTP của tôi, mong mọi người chiếu cố.

______________________________

Ajax,

Bức thư này bắt đầu được viết khi tôi có một buổi rảnh rỗi. Tôi đã xếp sắp lại thời gian, xem một ngày trời đẹp, cũng chỉ để viết thư. Đã lưỡng lự không biết nên nói gì trước, thôi thì nói rằng tôi rất nhớ cậu. Viết xong câu nhớ cậu, thì nỗi nhớ đã biến thành niềm thương. Vậy thì, thương nhớ vị Quan chấp hành dấu yêu của tôi, Ajax.

Tôi vẫn cứ cho là mình sẽ ổn với mấy tháng ngày xa cách. Có lẽ, giống như những con gấu, trước khi ngủ đông sẽ ăn cho thật no cái bụng, tôi cũng tin rằng những năm rộng tháng dài bên nhau của chúng ta đủ để tôi chống chọi qua mấy tháng xa cách. Với lại, tôi nghĩ mình không nên buồn làm gì. Tôi, Ajax, đều đã trải qua những chuyện còn kinh khủng hơn thế này. Mà chuyện xa nhau này, nhàn nhã và dễ dàng, vì đâu dính đến chuyện chém giết gì cho cam.

Ấy vậy mà, tôi thế lại lầm. Nhưng những hôm đầu thì ổn cả. Dù sao Fatui cũng ở khắp Teyvat, tôi dùng thân phận cậu tìm cho bản thân một chỗ tốt đẹp để nghỉ ngơi cũng không khó gì. Mặc dù, đáng ra, tôi nên tìm một khách sạn hoặc nhà trọ thuộc về địa phương thì hơn. Cơ mà, tiếng nói của Snezhnaya vẫn thân thuộc và dễ chịu hơn cả. Tôi biết mình không nên như vậy.

Nhưng rồi tôi mau chóng nhận ra, vì tôi đã ở cùng cậu quen rồi, nên ở một mình tệ đi hẳn. Cái giường ở khách sạn của Fatui quá rộng, căn phòng cũng quá rộng; và một bàn thôi, vừa phải, nhưng có tận bốn cái ghế. Cả tủ quần áo, phòng tắm, rồi suất ăn. Mọi thứ. Cái gì cũng to tát và rộng rãi và tiện nghi một cách lạ thường. Thế là tôi đã trả phòng sau hai hôm ở, lấy cớ là phải trở về Snezhnaya sớm.

Tôi đã kiếm về một gian phòng nhỏ hẹp trên tầng áp mái của một quán trọ ở ngoại ô. Người ta đã đồng ý cho tôi ở, nhưng phải hai ba hôm sau tôi mới chính thức được đặt chân vào. Họ dọn dẹp lâu, chắc vì đã không có người đoái hoài đến trong một thời gian dài. Dẫu vậy, căn phòng rất đẹp, mở cửa sổ ra ngắm cây ngô đồng trước mặt rụng thành thảm hoa cũng rất thi vị. Song sự thi vị ấy cũng không kéo dài lâu.

Công việc không phải là vấn đề. Vấn đề là những gì biến động trong tôi, Ajax. Tôi đã xong từ lúc nào, nhưng vì nhiều vướng mắc và lí do, vẫn chưa được trở về mà phải nán lại cho đến khi được xử lí ổn thỏa. Tôi đâm ra buồn vì chưa được về. Người ta cần tôi phải ở đây. Hàng ngày. Cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa.

Thế là tôi quay ra nhớ Ajax.

Tôi nhớ Ajax chỉ vì tôi chán thì cũng thật nực cười. Nhưng càng ngày, nỗi chán không còn là lí do để tôi dựa vào được nữa. Tôi nhớ Ajax vì không được ở gần Ajax.

Cậu phải ở đây để an ủi cho lòng một người yêu da diết mà không được kề cận người mình yêu mới đúng. Thế mà cậu lại không ở đây. Tôi luyện tập nhiều hơn, nhưng lũ ma vật ở đây đã nhẵn mặt tôi, chúng bảo nhau xa lánh tôi như thể tôi đáng bị hắt hủi thật vậy. Không thể làm gì được nên mới rất nhớ Ajax.

Một hôm kia, tôi có xuống dưới dùng bữa tối với chủ quán trọ. Bây giờ tôi mới để ý là, quán trọ kì thực đã luôn chỉ có mình tôi. Không phải bà ấy đuổi khách, mà là tôi chọn một nơi từ lâu đã không còn khách đến trọ. Trời rất nóng, có những dấu hiệu sẽ đổ mưa. Ấy vậy mà phải đến đêm mới có một trận mưa rào. Ngô đồng trước quán trọ rụng tan tác. Tôi ngồi dưới quán trọ, uống ly Hỏa Thủy bỏ nhiều đá. Hễ chán và quá rỗi rãi thì nên kiếm Hỏa Thủy bỏ nhiều đá. Buốt và xé cổ họng sẽ khiến nỗi buồn chán đi nhanh thôi. Nhưng bà ấy không cho là vậy. Bà ấy giống cậu, không cho rằng rượu sẽ giải quyết được nỗi buồn phiền gì ngoài việc rước thêm một mối cảm lạnh.

Nhưng bà ấy giống cậu quá, nên tôi lại nhớ cậu, Ajax.

Lòng một người xa có biết bao nỗi nhớ. Nhớ nhà, nhớ cảnh, nhớ vật, nhớ nét mặt người yêu, nhớ cơn gió đã lùa rối mái tóc rực rỡ của người, nhớ bàn tay đã đan lấy bàn tay trong những sớm tối sương giá, trên con đường nhỏ dẫn về căn hộ ở ngoại ô ngập tràn bóng hoa bay. Con đường ấy, ban chiều nào cũng vắng vẻ, chỉ có đôi ta lặng lẽ giữ cho riêng mình một chút ngào ngạt của hương thơm. Để rồi bây giờ xa cách, lại không cách nào tái hiện được với chính mình hồi ức đẹp đẽ đó, để lòng nức nở không thôi trong nỗi nhớ miên man.

Nhớ, bất cứ cái gì thuộc chúng ta cũng nhớ, bất cứ cái gì thuộc về Snezhnaya của chúng ta cũng nhớ. Nhớ từ những tháng ngày hạnh phúc nhớ đi, nhớ từ những phút giây đau khổ nhớ về; trong những ly Hỏa Thủy chúng ta uống cùng nhau dưới ánh đèn, trong những giọt mồ hôi quyện với nước mắt đã rơi xuống, trong những binh đao và khói lửa hừng hực ngút trời, trong những lần đi xem kịch nhàm chán nhất, trong những gương mặt của những người ta ghét nhất. Ai ai, đâu đâu, cũng nhắc để mà nhớ.

Quý những giọt nước mắt như trân trọng kí ức chúng ta bên nhau, quyết không để rơi xuống hiện thực tàn khốc này mà biến mất.

Childe! Ajax! Snezhnaya của chúng ta! Mùa đông vĩnh cửu có khiến cậu nhớ về những tháng ngày chúng ta ở cạnh nhau? Nơi căn phòng vẫn vẹn nguyên sự chật hẹp, với bên ngoài có tuyết rơi đầy, với bên trong có lò sưởi ấm? Câu chuyện cổ tích cậu đã đọc cho Teucer vẫn khiến thằng bé có những giấc mộng đẹp đẽ chứ? Hồ băng chúng ta cùng tìm ra, dành hàng giờ mà vẫn chẳng có con cá nào đớp mồi, vẫn ổn chứ hả? Quán rượu mà những cấp dưới luôn lui tới vào cuối tuần, bây giờ hẳn đã chịu pha nhiều rượu mạnh hơn rồi? Nên thế, Ajax, hãy cứ bảo là, người ta uống rượu nào có vì ngon dở, nhất là với những người như chúng ta. Rượu này, độ cồn mạnh, mới quên đi hiện thực có biết bao giả dối và phũ phàng. Ajax, ở nơi xa này, rượu không ngon như Snezhnaya. Không đốt cháy họng ta, bụng ta, ruột gan ta. Khi nào trở về, chúng ta hãy uống nhiều hơn nhé?

Nhớ quá! Nhớ không biết nói sao cho thôi nhớ, nhớ như bị Hỏa Thủy đốt cháy cổ họng! Trong một nỗi nhớ về những mùa đông của Snezhnaya, nổi bật hơn tất thảy vẫn là có chúng ta; đi giữa muôn vạn con người, thấp thoáng một bóng dáng tương đồng người thương đã khiến lòng dạ thảng thốt không muốn bước thêm. Nhưng rồi vẫn bước tiếp, bởi có là ai đi chăng nữa, có đem ra so sánh với bao nhiêu người đi chăng nữa, thì trong lòng vẫn chỉ có duy nhất một kết quả mà thôi.

Thực ra xa cách cũng không tồi. Xa cách rồi, mới biết mình cũng không phải chết hẳn những lãng mạn trong tim; chỉ có bên nhau là đẹp đẽ thôi; hễ mà tách rời, thấy cái gì cũng không bằng quá khứ tươi đẹp.

Cơ mà, đắm chìm quá cũng không tốt lành gì. Những cái này đều gây nghiện cả, không tốt cho những người cần phải luôn luôn tỉnh táo như chúng ta. Phải nhớ là, chúng ta rồi sẽ chiến thắng, dù sớm dù muộn, cũng nhất định có ngày nối tiếp những đẹp đẽ ngày xưa.

Một người mà cứ ủ dột mãi vì tiếc rẻ những quá khứ đã qua thì không thể tốt lên được. Nhưng tôi nghĩ, tôi thiên vị những kí ức có sự xuất hiện của chúng ta, của cậu - người tôi luôn để trong lòng. Tôi cho là, nếu những kí ức không có chúng ta cùng xuất hiện trong đó, phải chịu một nỗi bất công là bị tôi lãng quên, thì tôi chấp nhận là một kẻ độc đoán như vậy. Tôi đã quyết định sẽ chỉ nhớ về những gì có sự xuất hiện của chúng ta mà thôi.

Ngay cả khi điều đó không đẹp đẽ? Tôi cũng mặc.

Ở đây không phải không tuyệt vời, nhưng có những sự tuyệt vời và đẹp đẽ, phải được ở cùng người yêu, đón nhận nó trong tình yêu, mới thực sự là tuyệt vời và đẹp đẽ. Ở đây ngày nào cũng có ánh nắng; mặt trời rộng rãi và hào phóng với nơi này bao nhiêu thì tôi lại nhớ về Ajax, về chúng ta, về Snezhnaya của chúng ta bấy nhiêu. Căn phòng tôi ngồi cũng có cửa sổ trông ra bên ngoài, nhưng không có tuyết, chỉ có hoa bay. Hoa nở rợp trời, bay tan tác thì nhớ gió tuyết đập vào cửa từng cơn buốt cả sống lưng ở quê nhà. Thấy bao nhiêu rực rỡ nơi đây thì lòng dạ tự so sánh với cái tinh khiết lạnh lùng ở nhà. Tháng Một nơi này hội họp đoàn viên, nhớ chúng ta cũng quây quần bên ông bà già, anh chị, Tonia và Teucer. Bọn trẻ con ở đâu cũng vui tươi như nhau khi thấy đèn hoa giăng mắc, cảnh người ngược xuôi. Tháng Bảy lại đón một cái gọi là "Tết"- nơi này nhiều Tết thật, Ajax. Nếu Teucer ở lâu nơi này, chắc sẽ vui vẻ suốt cả năm. Mưa chốn này không lạnh, nhưng làm lòng người nhớ nhà có chút bứt rứt. Những tháng cuối năm cũng có tuyết, nhưng không thể nào sánh bằng cái lạnh vĩnh cửu của chúng ta. Khoác ít áo một chút, đi lên một nơi cao, ngắm nhìn sương tuyết đổ xuống nơi đã nắng suốt mấy tháng ròng rã, lòng không buồn bã, chỉ nhớ Ajax và nhà. Tôi đã cố đi nhiều nơi, gặp nhiều người, cũng có nhiều hơn một mối xã giao, nhưng những ngược xuôi chỉ nhắc nhớ tôi về Ajax trong những năm tháng đẹp đẽ; chỉ nhớ những cái hôn vụng trong tĩnh lặng khôn cùng. Không ai trong chúng ta mở với nhau một lời nào. Vậy mà cứ đi một bước, một bước, lại một bước, ngoảnh lại nhìn, lòng không có lấy một chút hối hận.

Cứ mỗi tháng, tôi lại cố cầm máy ảnh, chụp một vài thứ hay ho. Cứ mỗi lúc, tình cờ hoặc cố ý, bắt gặp cái gì thú vị muốn cho cậu biết, lại không tiếc gì để mua bằng được. Nói sao bây giờ, chúng đều có màu cam, hoặc xanh, hoặc tím, hoặc nhiều nguyên tố Thủy, hoặc nồng nguyên tố Lôi, hoặc giống như Tinh Thần Chi Kình? Là như vậy đấy.

Dài quá rồi. Thư mà dài quá, nhét phong bao sẽ chật, hoặc phải viết sang một tờ khác, nhét trong một cái phong bao khác. Nhưng ngặt một nỗi lạ kì, cái gì không liền mạch đều rất dễ mất hứng, vậy nên chỉ có thể dài tới đây thôi.

Có nhiều nỗi tâm sự không thể dùng con chữ. Vì ngại. Vì muốn đợi đến khi gặp mặt, nói bằng chính miệng mình, thì cảm động lòng người hơn. Con chữ, chỉ cảm động lòng mình.

Nếu có món nào trong số những món tôi gửi bị hư hại trong quá trình vận chuyển, đừng ngại mà hãy cứ vứt bỏ. Đừng tiếc làm gì.

Từ Ajax của Ajax.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro