[iv] isolect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Childe bảo rằng có việc cần phải tự mình giải quyết, thế nên đã bảo hắn cứ thế chỗ cậu mà thay quần áo rồi chuẩn bị buổi trình diễn với mọi người trước, cậu sẽ trở về để tráo đổi trang phục với hắn sau. Vậy mà, cách giờ diễn chỉ còn mười phút, hắn vẫn không cảm nhận được bất kì dấu hiệu nào cậu.

Cửa sổ được mở một cách cẩn thận. Childe nhảy vào, bộ quần áo lấm lem máu và máu.

Tartaglia quay sang nhìn. Hắn đón lấy cậu khi thấy cậu dường như sắp mất đà; cậu cũng nhận ra mà bấu chặt lấy hai tay hắn, nhưng tránh đụng vào trang phục vì bàn tay cũng chưa khô máu.

"Cậu thà tự mình giải quyết, cũng nhất quyết không lợi dụng tôi."

Childe lục tìm bông và nước tẩy trang ở bàn trang điểm, ra sức lau sạch vết máu dính trên tay của mình. Hắn thấy cậu không trả lời, chỉ im lặng thẫm đẫm bông bằng nước tẩy trang rồi đưa cho cậu.

"Tôi... Chúng ta rời đi lâu như vậy, tôi cũng... Chỉ là, tôi cũng đã nhờ cậu thế chỗ tôi một lúc rồi mà."

Ánh mắt cậu tảng lờ đi chỗ khác. Bọn họ chỉ mới bắt đầu lại từ đầu, làm điều gì, nói điều gì cũng đều thận trọng. Vì bọn họ biết rằng, bắt đầu lại là chuyện khó đến mức nào, khi là tha thứ cho chính mình và cũng là tha thứ cho người ấy.

"Được rồi." - Hắn nói, giọng nặng nề.

"Tartaglia, nhìn tôi này." - Cậu ôm lấy gương mặt hắn. "Chúng ta quay lại không phải vì chúng ta thương hại nhau, hiểu chứ? Chúng ta quay lại vì... Vì... Tôi không biết nữa... Hãy hiểu là tôi vẫn còn tình cảm với cậu. Và cậu cũng thế mà. Vì tôi vẫn còn yêu cậu, Tartaglia. Vậy nên đừng có suy diễn lung tung."

"Chỉ là... Tôi rất thích biểu cảm lo lắng của cậu. Nhưng tôi không cố ý. Vì cậu đã để tôi đợi, nên tôi đã nghĩ rằng cậu muốn chơi khăm tôi. Nếu cậu không về kịp, có lẽ thanh danh của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi tôi chẳng biết gì."

Cậu cầm lấy cây đàn, kiểm tra các dây đàn một cách chắc chắn.

"Không sao, tôi sẽ dạy cậu. Chúng ta có nhiều thời gian và cũng sẽ có nhiều việc để làm cùng nhau. Ờm..." - Cậu gãi má, ngượng ngùng. "Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như vậy, có một chút việc đã xảy ra trong lúc tôi trở về."

"Tôi không để tâm nữa rồi. Đi ra đi, tôi sẽ dõi theo màn trình diễn của cậu, Ajax."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro