[iii] isolect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tartaglia chết, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu sắp phải đối diện với cái chết.

Nhưng khi Tartaglia chết, đáng vui hay đáng buồn, những nỗi thống khổ trong cậu cũng đã biến mất. Bây giờ, với tất cả thanh thản và trống rỗng, cô đơn và bị bỏ rơi trong cô đơn, cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc mở mắt ra một lần nữa, kì lạ thay, những thói quen hằng có và tương lai phía trước vẫn đang chờ cậu; cậu đã nghĩ rằng sẽ không còn một tương lai nào nữa sau cái chết của hắn.

Rồi cậu tiếp tục sống, nhưng không còn thấy mình trong mắt của bất kì ai nữa. Dường như tất cả mọi người đều biết rằng cái chết đã/đang/sẽ mang cậu đi. Cái chết bắt đầu bằng việc tất cả những lời cậu đã nói, tất cả những việc cậu làm, những nhân quả đã từng có bóng dáng cậu, dần dần, trở nên mờ nhòa giữa kí ức của mọi người. Cậu rời khỏi kí ức của mọi người, cũng như mọi người đã/đang/sẽ chấp nhận sự biến mất của cậu càng ngày càng hòa vào dòng chảy của triệu triệu cái chết.

Childe ước mình sẽ bất ngờ hơn là bình tĩnh thế này trước những biến động lớn lao. Nhưng cậu đang ở rất gần với Tartaglia rồi; cậu biết điều đó và chỉ chờ được gặp lại hắn. Tại nơi nào? Một nơi không phải quá khứ, hiện tại hay tương lai.
Cho đến khi cuộc hành hương của tuyệt vọng và cô đơn kết thúc bằng việc hủy hoại đến kiệt cùng thể xác cậu, Tartaglia đến, mang theo sự giải thoát vĩnh hằng.

"Ajax. Đã để cậu phải đợi lâu rồi."

"Hãy để tôi tiệm cận với thiên đường của tình ta, Tartaglia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro