[ii] isolect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương là cách đau đớn thị hiện trên đời. Ví bằng không đau, thì đấy là dối lòng. Nhưng Tartaglia không muốn Childe thương xót hắn, cũng không cần đau lòng vì hắn, càng không cần rơi nước mắt vì hắn.

"Đừng nhìn nữa, lấy bông băng cho tôi đi."

Tartaglia trút bỏ áo choàng, cởi lớp áo bên trong, tháo miếng vải quấn tạm quanh vết thương. Hắn cứ đinh ninh bản thân có thể tự mình về chữa trị, giống như thú lớn bị thương thì tự tách đàn rồi tìm một chỗ liếm vết thương. Đáng tiếc, bộ dạng thảm hại quá dễ dàng bị phát hiện, khiến môi miệng hắn đắng ngắt, ngay cả những lời biện minh cũng không thể thốt thành lời. Cũng tốt, bị phát hiện cũng tốt; bị phát hiện thì không cần phải giả vờ.

Childe mang thuốc và bông băng ra. Tinh Dầu Sấm Sét hòa trong thuốc bôi khiến hắn phải kêu lên vì đau. Nhưng cậu vẫn im lặng thoa thuốc cho hắn, bất chấp hắn đau đến đổ mồ hôi đầy trán.

"Cậu bôi thuốc cho tôi hay hại cho vết thương nặng thêm vậy?"

"So với để vết thương tự lành bằng sức mạnh Vực Sâu thì chút đau đớn này hẵng còn dễ chịu chán."

Sau khi quấn mấy vòng băng quanh hông hắn, cậu vẫn không cảm thấy yên tâm.

"Đừng nghĩ rằng che giấu được tôi, tôi tạo ra cậu đấy, Tartaglia."

"Đáng sợ ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro