anagram

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người yêu.

Tartaglia của tôi, có kì lạ không, khi luôn luôn hướng tầm mắt về cõi chết.

Khi đã thấy nhiều cái chết xung quanh mình rồi, tôi đột nhiên không thấy lạ lẫm hoặc sợ hãi nữa. Nhưng sự thắc mắc của tôi vẫn luôn còn đó. Nó không âm ỉ như một cái dằm trong tim, cần lời giải đáp như cần được gắp ra, mà giống thôi thúc, mong muốn được hiểu rõ một phần bản thể của mình.

Tartaglia tròn mắt nhìn tôi, ngừng lại. Khi hắn lấy bàn tay còn lại che đi miệng vết thương, và mở ra một lần nữa, vết thương đã không còn nữa.

"Tôi luôn sẵn sàng để chết. Và được chết. Thực ra tôi không lí giải được vì sao, nên tôi lí giải rằng tôi sẽ chết vì Ajax. Khi đó, cái chết của tôi sẽ có một nguyên nhân rõ ràng, tôi cũng không còn phải phân vân xem nên làm thế nào để được chết nữa."

"Chuyện đó thú vị đến vậy sao? Cái chết?"

"Không biết. Nhưng rồi tôi sẽ trở về thôi. Tartaglia sẽ luôn luôn yêu Ajax, tình yêu sẽ là động lực thôi thúc tôi lặp lại tình yêu này. Ngay cả khi cái chết mang danh nghĩa là "tôi chết", song, kì thực là, Ajax chưa bao giờ thực sự chết. Chỉ có "tôi chết" mà thôi, sẽ không có "Ajax chết".

Tôi cười rộ lên.

Và tôi cũng nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Tartaglia của tôi, đẹp đẽ, mê hoặc như cái chết.

"Nhưng tại sao nhỉ?"

Tartaglia nhìn tôi như thể tôi đang nghi ngờ một điều hiển nhiên.

"Tôi nghĩ là nếu Ajax luôn khao khát sống, thì tôi sẽ bước về phía còn lại của cán cân."

Đó là cách để chúng ta có thể cùng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro