presupposition

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Từ sau trận chiến với Thôn Tinh Kình Ngư, Childe ít khi rời khỏi Tổng bộ Fatui. Việc thăm nhà và diễn tròn vai khỏe mạnh lành lặn trở về đều giao hết cho Tartaglia, còn cậu thì an tâm làm một người bệnh toàn thời gian, không cần phải động tay vào việc gì.

Nói đúng ra thì, là vì hắn không cho phép cậu động tay vào việc gì.

Nhưng sự thực là, cho dù có muốn, cậu cũng không có sức lực để động tay vào việc gì.

Childe chưa bao giờ cảm thấy việc mở mắt lại khó khăn như vậy. Ánh nắng từ cửa sổ rọi thẳng vào chỗ giường cậu nằm, khiến mi mắt cậu nóng ran.

"Taru, kéo rèm lại đi..." - Cậu đưa tay lên che mắt, trở người và kéo chăn phủ qua đầu. Tại sao ngay cả việc cựa mình cũng làm cậu cảm thấy như phải dùng hết sức bình sinh?

"Xin lỗi Đại nhân, tôi sẽ kéo rèm lại ngay."  - Anastasia có chút lơ đễnh, nhưng nhanh chóng đứng dậy và đi kéo rèm. Cô mở chăn của Childe, đắp lại ngay ngắn trước ngực. "Ngài không được phép nằm nghiêng đâu, như vậy sẽ động đến các vết thương đó ạ."

Nhận ra giọng nói không phải của Tartaglia, Childe quay đầu lại, nét nhíu mày hiện rõ trên gương mặt mỏi mệt.

"Hắn đâu rồi?"

"T-Tartaglia đại nhân đã đi lấy thuốc cho ngài ở chỗ Dottore đại nhân rồi ạ."

"Đỡ tôi dậy."

Childe bấu chặt vào cánh tay của Anastasia, nhấc người dựa vào thành giường. Giao chiến với Thôn Tinh Kình Ngư lâu như vậy, sảng khoái đến mức ngất đi cũng cảm thấy xứng đáng. Tất nhiên, cậu không cố tình kiềm chân nó vì sự an nguy của cả Fontaine. Đây vốn dĩ là giải quyết chuyện cá nhân mà thôi. Nhưng mà, sư phụ đối xử quá tàn tệ với đồ đệ lâu năm mới có dịp hội ngộ, nếu không phải có Tartaglia đỡ lấy cậu, cậu có thể gãy thêm vài cái xương chỉ vì cú ném qua rãnh nứt thời - không kia.

Vẫn có một chút tiếc nuối vì không được phép một mất một còn với nó. Một sinh vật mạnh mẽ đạt đến khả năng "nuốt sao" như vậy mới chính là phép thử tương xứng nhất cho những năm tháng tập luyện của cậu. Không uổng Childe lặn lội đến Fontaine một chuyến, bây giờ nghĩ lại khoảnh khắc chạm trán với nó, cậu vẫn không thể kiềm chế được sự phấn khích đã biến thành bản năng của mình...

"Không giết được nó, tiếc lắm sao?"

Tartaglia bước đến cạnh giường, để vào tay cậu chiếc khay bạc đặt thuốc và bông băng. Nhìn gương mặt cho dù tiều tụy đi ít nhiều mà đôi mắt vẫn có thể ánh lên cái nhìn tràn trề dục vọng, hắn đoán chắc là cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác ngây ngất kia.

"Sư phụ không cho phép tôi giết nó. Việc trừng phạt nó vì gây ra đại họa ở Fontaine đã có sư phụ của cô ấy xử lí." - Giọng của Childe lộ rõ sự không cam lòng.

"Miếng bánh ngon như vậy, hèn gì cậu không cho tôi ăn cùng."

Anastasia nhận ra bản thân không thích hợp ở lại nghe chuyện cá nhân của Quan Chấp hành đại nhân, bèn im lặng đứng dậy. Trước khi đi, cô không quên mang chiếc ghế của mình đưa đến cho Tartaglia, để hắn có thể ngồi gần giường của Childe.

"Tôi không biết thật mà. Bây giờ xâu chuỗi lại mọi việc, mà cũng nhờ sư phụ nói, tôi mới nhận ra con Kình Ngư đó là thủ phạm khiến cho nước Biển Khởi Nguyên hòa vào nước biển Fontaine, tạo thành lời tiên tri đó." - Cậu rướn người tới, hôn lên má hắn. "Tôi không biết thật. Nếu như biết, tôi rất muốn chúng ta sẽ cùng giao chiến với nó."

"Không sao, ngày tháng còn dài." - Tartaglia thay băng mới cho vết thương ở chỗ bắp chân cho cậu. "Cơ mà, so với lúc 14 tuổi, bây giờ cậu và tôi lại cao hơn cô ấy rồi."

Childe nén cười khi nghĩ về việc giờ đây sư phụ của bọn họ chỉ cao đến ngang vai cả hai. Cậu nhanh chóng phần bắp tay cho hắn thay lần băng mới để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Sau một khoảng thời gian ủ dột vì luồng sức mạnh trong người bị rối loạn, bây giờ, Childe đã cảm thấy tâm trạng khá lên rất nhiều. Sư phụ nói rằng sẽ nán lại trên Teyvat một khoảng thời gian trước khi tiếp tục chu du biển sao, cậu và Tartaglia phải nhân cơ hội này ôn luyện với cô ấy, nếu không thì không biết bao giờ mới lại có cơ hội tái ngộ.

"Taru, đợi tôi bình phục, chúng ta tranh thủ đi tìm Sư phụ đấu luyện. Lần này, tôi muốn ép cô ấy đấu với tôi bằng cả hai tay."

"Cô ấy sẽ vì thương hại người mới khỏi bệnh mà nương tay đấy." - Tartaglia bắt chéo chân, nở một nụ cười giễu nhại.

"Không thể nào!" - Childe kích động đến mức nhoài người tới định đánh vào bắp tay hắn, nhưng chưa kịp làm gì đã đụng đến miệng vết thương. Cậu nén đau nhưng không ngăn được bản thân nhăn mày, đành phải ngồi ngay ngắn lại. "Cô ấy nghiêm khắc, cậu cũng biết điều đó. Sư phụ sẽ không nương tay ngay cả khi tôi là đồ đệ của cô ấy."

Hắn nhổm dậy, kiểm tra lại chỗ vết thương. Chỉ là động một chút thôi, tuy gây đau cơ mà không đến mức chảy máu.

"Nhưng lần này Sư phụ nhiều lời với Nhà Lữ Hành tóc vàng như vậy, ý chừng cô ấy rất xem trọng y. Sự tôn trọng của kẻ mạnh dành cho một kẻ mạnh khác, tôi có thể hiểu được."

Tartaglia mở lời. Việc đi từ Sumeru sang Fontaine có chút chậm trễ khiến hắn không kịp tham gia vào bất kì phân đoạn quan trọng nào của lịch sử, nhưng hắn vẫn thức thời nắm bắt được vài điều. Nếu Childe thất vọng bởi vì cậu không thể tự tay giết nó thì Tartaglia là tiếc nuối bởi cậu đã không thể tham gia vào việc giao đấu cùng cậu.

"Đối với một người mạnh mẽ như Sư phụ, cô ấy ắt sẽ nhìn ra y đang từ từ dẫn dắt vận mệnh của Teyvat này. Tuy nhiên, dẫn đến đâu còn chưa biết được. Và, việc giám sát của Fatui đặt lên đôi sao phương xa đáp xuống nơi đây, luôn là sự đề phòng tuyệt đối." - Khi Tartaglia kéo ghế ngồi gần về phía đầu giường, cậu biết ý nhích dần ra phía mép giường, nghiêng người dựa vào hắn. "Tôi vẫn muốn gặp người ấy một lần."

"Ý cậu là Rhinedottir?" - Tartaglia vuốt chóp mũi của cậu.

"Dù sao thì Taru của tôi cũng là tác phẩm không chính thức của cô ấy. Hình như cô ấy có một người đồ đệ ở Mondstadt, không biết chúng ta có thể có được tung tích của cô ấy thông qua cậu ta không?"

"Để xem..."

Cả hai dừng nói chuyện khi có tiếng gõ cửa. Anastasia bước vào, mang theo đồ ăn mà hắn đã dặn dò nhà bếp làm. Bên cạnh đồ ăn Snezhnaya và một chai Hỏa Thủy nhỏ, hắn còn đưa một số công thức món ăn Fontaine vào, chủ yếu là những món dễ tiêu và hương vị phong phú. Hoặc nên nói là, hắn cảm thấy những gì dễ ăn, bỏ vào miệng là tan, thì đều bảo nấu cho Childe ăn. Ví dụ như món súp consomme cậu đang dùng, rõ ràng trông màu sắc nhàn nhạt như thể chẳng có mùi vị gì, đến lúc cuống họng lưu luyến hương thơm của thịt và rau củ, mới ngậm ngùi nhận ra bản thân đã đánh giá sai. Món khai vị này đúng là rất kích thích vị giác của cậu, khiến cậu cũng có cảm giác muốn ăn hơn.

"So với hương vị lúc ăn ở Fontaine thì, chắc do cách bài trí nên cảm thấy cũng khác biệt."

"Ý cậu là đầu bếp Snezhnaya không nấu ra được hương vị của Fontaine?"

"Cũng không thể nói như vậy. Một món ăn được nấu ra đều sẽ mang theo cảm thức cá nhân của người nấu. Đầu bếp Snezhnaya nấu súp này cảm thấy dễ ăn hơn so với lúc ở Fontaine." - Childe đặt đĩa lên bàn, liếm môi gật gù. "Đúng là đầu bếp của Fatui chúng ta, nắm bắt linh hồn của món ăn rất tốt."

"Được rồi, tôi sẽ ghi nhận lời khen này." -  Tartaglia chuyển cái đĩa sang xe đẩy đằng sau mình.

"Cậu nấu nó sao?"

"Là do tôi nấu." - Hắn nhún vai.

"Đồ tôi ăn vẫn luôn do cậu nấu sao?"

"Tất nhiên. Tôi không yên tâm để ai động tay động chân, cho dù có là đầu bếp của Nữ Hoàng đi chăng nữa." - Tartaglia đặt món chính xuống trước mắt cậu. "Đứa trẻ Freminet biết cậu thích ăn hải sản nên gửi cho tôi một tờ công thức, ngay cả cách chọn nguyên liệu cũng ghi chú cẩn thận. Cậu ăn thử xem."

Childe cầm lấy muỗng, tách thịt vẹm xanh nhúng xuống phần nước súp rồi nếm thử. Đúng là so với mùi vị khủng bố vị giác người ăn của món "Lưỡi câu cực phẩm" thì khác nhau một trời một vực. Cơ mà, món ăn vẫn mang một sắc đỏ khác biệt, chắc là do Tartaglia làm hẳn bốn trái cà chua. "Vì tìm kiếm tôi mà thằng bé suýt thì bị ảnh hưởng bởi nước Biển Khởi Nguyên, cảm thấy có lỗi thật đấy."

"Mấy đứa trẻ gửi cả thư để hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, có muốn tự tay trả lời chúng thì để tôi mang cho cậu." - Tartaglia lôi túi kẹo dẻo trái cây ra, bóc bỏ mấy cái vào miệng. "Hừm, kẹo vị Bulle ngon tuyệt, đúng là mấy đứa trẻ ngoan ngoãn."

"Này! Cái đó là bọn trẻ cho tôi mà!?" - Childe ngậm chiếc muỗng trong miệng, định giằng lấy hũ kẹo dẻo. "Đưa đây xem nào!"

Tartaglia đứng phắt dậy khỏi ghế, giơ hũ kẹo lên cao. "Tôi chăm cậu như thế, chẳng lẽ lại không được hưởng cái gì sao?"

"Đưa đây! Cậu ăn mấy hũ rồi?" - Nếu cậu cố rướn theo hắn thì sẽ đổ cả bàn đồ ăn lên giường mất. "Tôi đã định để cho Teucer và Tonia đấy!"

Hắn cười ngặt nghẽo, đưa tay nhéo mũi cậu. Khứu giác cậu nhận thấy mùi hương chua chua ngọt ngọt của kẹo. Childe bỗng chốc biết rằng Tartaglia dùng cái tay bốc kẹo của hắn để nhéo mũi cậu.

"Đừng lo, bọn trẻ rất biết điều, nhất là đứa trẻ Lyney đó. Giống như một người anh trai luôn dành thứ tốt nhất cho những đứa em của mình mà không giữ lại cho bản thân bất kì điều gì, Lyney biết cậu sẽ luôn chọn những thứ phù hợp để gửi về nhà, thế nên gửi riêng số kẹo này cho chúng ta."

"Nếu Lyney gửi riêng cho- Hả? Chúng ta? Lyney biết sự tồn tại của cậu rồi?" - Tay cầm mẩu bánh mì định nhúng vào phần nước dùng khựng lại giữa không trung. "Cậu nói với đứa trẻ đó như thế nào?"

Tartaglia đặt hũ kẹo dẻo trên chiếc tủ cạnh đầu giường. Hắn ngồi lại ghế, một tay cầm lấy tay Childe, nhúng mẩu bánh mì vào phần nước dùng còn ấm nóng; một tay lấy muỗng múc miếng khoai tây, đặt lên mẩu bánh mì rồi đưa gần miệng cậu. "Thằng bé không thắc mắc gì cả. Như tôi đã nói, thằng bé rất biết điều."

"Nghe phong thanh rằng Arlecchino định cất nhắc để cho đứa trẻ đó quản lý Khách sạn Bouffes d'ete ở Fontaine." - Tartaglia nói thêm, nét mặt hài lòng.

"Nếu là Lyney, tôi cũng rất đồng ý với con mắt nhìn người của Arlecchino. Lyney có những sự sắc sảo và nhạy bén nhất định. Ngay cả khi thằng bé cảm thấy bản thân chưa thể đảm nhiệm trọng trách này, tôi vẫn đặt niềm tin vào đứa trẻ đó." - Childe đã dùng xong bữa tối của bản thân. Cậu ngả người ra sau, tận hưởng hậu vị ấm áp đang tan dần nơi cuống họng. "Ngon lắm, Taru, cậu đã ăn chưa?"

"Tôi ăn trong lúc nấu rồi. Nên nói là, tôi đã ăn những sản phẩm thất bại của bản thân."

"Mùi vị của chúng thế nào?"

"Bình thường. Tôi không phải là một kẻ nấu ăn tệ, chỉ là tôi đặt yêu cầu cao cho những thứ cậu ăn."

"Chúng ta vẫn luôn ăn cùng nhau, đừng làm chuyện thừa thãi này. Tôi không thích việc cậu đột nhiên phân biệt thứ cậu ăn và thứ tôi ăn như vậy."

Childe rướn tới. Tartaglia biết ý, ôm trọn gương mặt và hôn lên tóc cậu. Hắn đặt mọi thứ lên chiếc xe đẩy, ra hiệu cho Anastasia dọn đi. Cô nàng vẫn luôn túc trực trong phòng, vừa nãy rời đi đã nhanh chóng quay về, mang theo khay thuốc đặt lên đầu tủ cạnh giường.

"Về nghỉ ngơi đi, Anastasia, sắc trời cũng tối rồi." - Dường như nhớ ra điều gì đó, Tartaglia nở nụ cười nhàn nhạt. "Và, giảm một nửa quân số túc trực bên ngoài đi. Chỉ là dưỡng thương mà thôi, nhiều người như vậy làm gì?"

"Tôi đã rõ, ngài Tartaglia. Mong ngài mau chóng bình phục, Childe đại nhân. Ngày mai tôi sẽ lại đến."

Anastasia cúi chào tạm biệt cả hai, xoay người rời khỏi phòng. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại đằng sau mình, cảm tưởng đôi mắt tím huyền đó vẫn luôn dõi theo cô...

"Tôi nhận ra cậu đang cảnh cáo cô ấy."

Childe đón lấy món đồ uống từ tay hắn. Thứ này được gọi là "Bullecello" - một thức uống làm từ Bulle lên men cùng với Hỏa Thủy, gần như là rượu trái cây, là giải pháp tạm thời cho những ngày thèm Hỏa Thủy nhưng không được phép uống thức nguyên chất vì tình trạng đang dưỡng thương. Cậu nhìn sang cốc Hỏa Thủy của Tartaglia, ánh mắt không giấu được sự chán nản. Thức đồ này ngon lành thật, cơ mà cậu vẫn muốn dùng Hỏa Thủy.

"Chỉ sợ kẻ không biết điều mà thôi." - Tartaglia cụng ly với cậu, hớp một ngụm.

"Chúng ta nói tiếp chuyện trước bữa ăn đi. Anastasia cũng chỉ là làm hết chức trách của mình thôi."

Ăn uống và nghỉ ngơi điều độ khiến Childe cũng hồi phục được bảy tám phần. Về việc sẽ luôn buồn ngủ sau khi uống thuốc, Tartaglia truyền lời của Dottore nói rằng đó chỉ là tác dụng phụ. Childe nhìn lá bạc hà dập dìu trong sắc cam, chỉ cười trừ.

"Skirk, cô ấy không nói nhiều, dù sao thì vị Surtalogi mới tính là có quen biết với "Gold", cũng không thể vì đó mà bắc cầu xem như chúng ta có quen biết với đồ đệ của cô ấy. Cùng lắm thì, gọi là biết tên lẫn nhau mà thôi. Cậu ta là Albedo, vừa là một Giả Kim thuật sĩ, vừa là một thành viên của Đội Kỵ sĩ Tây Phong thành Mondstadt."

Tartaglia nhận thấy nụ cười của Childe, lại không nhìn ra được ý nghĩa đằng sau, nhưng cũng không có thắc mắc gì quá lớn.

Cậu ồ lên, trong đầu hiện ra khung cảnh về một khu nghiên cứu thu nhỏ nằm sâu trong Long Tích Tuyết Sơn. "À, ra là cậu ta. Có thể gọi là trực giác... Vào khoảnh khắc đầu tiên, tôi lờ mờ nhận thấy cậu ta và Taru của tôi giống nhau."

"Hừm..." - Hắn ngẩn ngơ một chốc. "Giống nhau về?"

"Sự tạo sinh. Nên nói sao nhỉ? Tôi không biết "Gold" có tự hào trong việc tạo ra cậu không, nhưng tôi thì có. Năm ấy, khi cầu xin Sư phụ tìm kiếm cho cậu một cơ hội tồn tại, tôi không bao giờ nghĩ rằng cô ấy có thể khiến cậu chân chính đứng trước mắt tôi."

"Nhưng với tôi, người sinh ra tôi luôn là Ajax. Mãi mãi là Ajax."

Sự thật sẽ vĩnh viễn được chôn cất cẩn thận trong tâm khảm, ràng buộc năm ấy giờ đây đã ngày càng bện xoắn vào nhau.

Childe mở chăn ra, định ngồi vào lòng hắn nhưng bị hắn cản lại. Tartaglia phủ chăn ngang bụng cậu, cậu lại mở chăn ra, cái nhếch mép trên môi thể hiện ý bất tuân.

"Cậu định nhốt tôi trong bốn bức tường đến bao giờ?" - Childe tóm chặt tóc của hắn, giật ngược ra sau, vỗ vỗ mấy cái vào má. "Đừng tưởng tôi không biết."

Hắn nhăn mày, giơ hai tay đầu hàng. Cái nắm vẫn rất có lực, chứng tỏ Ajax của hắn đã hồi phục đến bảy tám phần rồi. "Ngày mai chúng ta đi tắm nắng, được chứ? Tôi tự tay đục một mảng băng lớn cho cậu tha hồ thả mồi câu."

"Nói thế nghe còn được." - Childe nở nụ cười thỏa nguyện, buông tha cho hắn. Còn một chuyện nữa, nhưng tính toán quá lại mất lòng nhau.

Tartaglia vuốt vuốt, chỉnh lại lọn tóc trên đỉnh đầu. Xem chừng Childe cảm thấy ý tưởng bẻ cổ hắn là vô cùng đúng đắn, đến mức chỉ cần có dịp thì sẽ luôn dùng đến nó.

"Mà, nếu như Arlecchino về Snezhnaya thì sẽ có động tĩnh, tại sao đến giờ vẫn chưa thấy gì?"

Đá trong ly đã tan một nửa, khiến vị rượu cũng nhạt nhòa ít nhiều. Cậu đưa ly ra cho hắn rót rượu và thêm đá. Tartaglia mở hộc lớn dưới cùng của tủ cạnh giường cậu, bên trong là một gia tài nhỏ toàn là Hỏa Thủy và một số thức rượu bọn họ sưu tầm được mỗi khi đi qua các đất nước khác nhau. Hắn lấy ra chai Bullecello tự tay chưng cất, rót chừng một đốt ngón tay thì ngừng. Cậu nhìn hắn hòa thêm Hỏa Thủy có chút keo kiệt, bèn giật lấy tự đổ đến quá nửa ly.

"Uống ít thôi. Cậu còn phải uống thuốc nữa đấy." - Hắn đứng dậy, toan đi lấy thêm đá.

"Buổi chiều ngủ nhiều quá rồi, bây giờ tôi không nhắm mắt được."

"Để tôi nghĩ xem nào, phải kể chuyện nào mới dỗ Quan Chấp hành đại nhân đi ngủ được đây?"

Childe cất chai Bullecello về lại chỗ cũ trong lúc chờ hắn đi lấy thêm đá cho đồ uống cả hai. Cậu còn lén hớp mấy ngụm Hỏa Thủy trong ly của hắn, cảm thấy khoan khoái hẳn ra. Ngay cả khi Tartaglia quay lại với một chai Hỏa Thủy được ướp lạnh đá, cậu vẫn thản nhiên cầm ly của hắn trong tay.

"Về chuyện tại sao Arlecchino vẫn chưa về, nghe bảo cô ta có hứng thú với Thủy Thần nên nán lại Fontaine thêm một thời gian." - Hắn chìa tay ra. "Đưa ly của tôi đây, cậu vẫn chưa được uống Hỏa Thủy lại đâu."

"Cái gì là ly của cậu?" - Childe nhếch mép cười, hớp một ngụm rồi thêm một ngụm nữa, không có dấu hiệu muốn đưa trả.

"Được rồi, ý của tôi là trước lúc cậu thực sự bình phục, cậu nên uống Bullecello hoặc các chế phẩm phái sinh của Hỏa Thủy. Nào, đưa cái ly trong tay cậu đây, cậu phải biết là nó 60 độ đấy." - Tartaglia gắp đá bỏ vào ly của cậu, đưa ra. "Đây, đóng tròn vai người bệnh một chút đi."

Có rất nhiều lần Childe trở về với bộ dạng mình đầy thương tích, nhưng lần này có thể xem như hiếm hoi được thấy sự lo lắng tột cùng của Tartaglia. Vốn nghĩ rằng kì nghỉ của cả hai sẽ trải qua êm xuôi, nào ngờ được cậu gặp lại Thôn Tinh Kình Ngư, còn nổ ra một trận giao chiến dai dẳng với nó tại chiến trường xưa cũ, khiến hắn ở Sumeru nghe từ việc cậu bị phán quyết có tội ở Fontaine đến biến mất không dấu tích tại Pháo đài Meropide đã lo lắng đến mức rối trí, phải tức tốc tìm sang Fontaine rồi Biển Khởi Nguyên. Nếu không phải vẫn còn sư phụ của bọn họ mở một rãnh nứt thời - không ném Childe về đến tay hắn, hắn quả thực phải mất một khoảng thời gian nhất định mới có cách xuống lại Biển Khởi Nguyên.

"Cơ mà, có hứng thú với Thủy Thần là sao?"

Giao chiến dài ngày với con cá voi đó dưới Biển Khởi Nguyên, lại thêm lúc dưỡng thương Tartaglia không cho phép bất kì điều gì làm phiền cậu, Childe vì thế mà hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã thực sự xảy ra.

"Đây là vở kịch lớn Thủy Thần diễn cho Thiên Lý xem, thế nên, tôi cũng phải tìm một cái gì đó phụ họa cho lời kể của bản thân mới được." - Hắn hắng giọng một tiếng, mỉm cười ngạo nghễ trước khi bắt đầu kể chuyện. "Được rồi, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây... Mở đầu từ việc cậu giao chiến với Thôn Tinh Kình Ngư đi, bỏ qua việc cậu làm sao tìm được nó vì chuyện đó tôi đã biết."

"Tất nhiên là rất sảng khoái. Nhưng để xem nào, tôi giao chiến với nó lâu như vậy, nó ắt cũng đã suy yếu đi ít nhiều rồi. Thế rồi, đột nhiên nó mở một rãnh nứt thời - không, tôi đã nghĩ là nó muốn trốn thoát nên đuổi theo. Con thú đó đúng là biết cách chọn địa điểm, nhằm ngay Viện Ca Kịch mà quấy phá."

"Dừng ngay đoạn này, cậu có nhận ra họ đang luận tội ai không?" - Tartaglia cụng ly với cậu.

"Ai quan tâm chứ? Chỉ cần không có người bị thương là được."

"Họ đang luận tội Thủy Thần. Người cáo buộc là Nhà Lữ Hành tóc vàng, Lyney cũng giúp sức trong phiên luận tội này."

"Luận tội Thủy Thần? Tội gì?"

"Thủy Thần, hừm, nói đúng hơn là Quý cô Furina, không phải Thủy Thần."

"Không phải Thủy Thần?"

Childe cao giọng hào hứng. Câu chuyện đằng sau phiên phán xử bị con cá voi quấy phá này thú vị hơn cậu nghĩ rồi đấy.

"Không phải Thủy Thần."

"Thế Thủy Thần thật sự là ai?"

"Cậu sẽ tự có câu trả lời sau khi xem xong vở kịch này." - Hắn ngồi ngả người ra sau. "Chúng ta sẽ nói về lời tiên tri đã lưu truyền ở Fontaine suốt 500 năm."

"Tất cả người dân Fontaine từ khi ra đời đều đã mang trong mình một "nguyên tội". Một ngày kia, khi mực nước biển dâng cao nhấn chìm những con người tội lỗi, chỉ còn lại Thủy Thần ngồi khóc trên Ngai Thần."

"Khi ấy, tội lỗi của người Fontaine mới được gột rửa... Lời tiên tri này truyền từ Thủy Thần đời trước, và người sẽ khóc trên Ngai Thần chính là Thủy Thần đương nhiệm."

"Chúng ta không có cách kể nào bớt dài dòng sao? Cậu học cái cách dẫn dắt giật gân như vậy từ đứa trẻ ảo thuật gia kia à?" - Childe đảo mắt chán ngán. Cậu không phải trẻ con, chỉ có Teucer may ra mới phụ họa theo lối kể chuyện tỏ ra kịch tính này.

"Tôn trọng sự kịch tính của câu chuyện chút đi."

"Hay Lyney khiến cậu kích động và cậu đang diễn lại trò của đứa trẻ đó?"

"..." - Hắn chống cằm trên đùi, không nói được gì thêm.

"Kể cho đàng hoàng xem nào! Là Thần mà ngồi khóc trên Ngai Thần và nhìn con dân của mình của mình chết thì đâu phải là Thần!"

"Đang sắp tới đoạn đó đây, tại cậu phá mạch kể của tôi!"

"Được rồi, lỗi của tôi, kể tiếp đi. Nhưng dẹp cái lối làm màu đó lại, tôi không phải Teucer." - Childe nhéo hai má của hắn. "Ngồi thẳng lên kể cho tôi."

Tartaglia xòe tay ra. Khối nước lơ lửng tự động nhào nặn thành một con búp bê Matryoshka.

"Phân biệt cách tôi gọi. Đây, là Thủy Thần Focalors. Cô ta phân tách bản thân thành hai, phần "Thần tính" là cô ta - Focalors, phần "Nhân tính" chính là Quý cô Furina, cũng chính là Thủy thần trong mắt người dân Fontaine."

Con búp bê bằng nước từ từ tách thành hai nửa, một trong hai nửa nhanh chóng tạo thành một lớp vỏ bọc, bọc lấy nửa còn lại. Vì để phân biệt, hắn làm cho nửa bên trong có sắc độ đậm hơn lớp vỏ bên ngoài.

"Phần "Thần cách" Focalors ngụ trong Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết, tích tụ một lượng Indemnitium vô cùng khổng lồ, sinh ra chỉ với một mục đích duy nhất, chính là để tử hình Thủy Thần."

"Cô ta dùng tính mạng của bản thân để ngăn chặn lời tiên tri sao?"

"Thủy Thần Focalors không ngăn chặn được lời tiên tri, nhưng Thủy Long Vương có thể xoay chuyển vận mệnh của những người dân Fontaine."

Thủy Long Vương, Childe biết người này. Một lần giơ ngón cái ngược chưa đủ để thể hiện hết sự thù địch của cậu dành cho vị Thẩm phán tối cao kia. Nhằm ngay lúc cậu triệu hoán Trang phục Ma Vương để đánh lén cậu...

"Cho dù có là hậu duệ của tộc Rồng đi chăng nữa thì hắn cũng đâu có đủ khả năng- Khoan đã." - Childe nhìn thẳng vào mắt hắn. Một ý nghĩ điên rồ nhất lướt qua đầu cậu, khiến cậu phải vớ lấy ly rượu của mình để uống một ngụm lớn. "Lượng Indemnitium đó đủ để phá hủy Thần Vị trên trời cao ư?"

"Nếu tích lũy trong vòng 500 năm trời thì có thể chứ?" - Đôi mắt tím huyền của hắn ánh lên sự hưng phấn. "Không phải chỉ mỗi Nữ Hoàng của chúng ta mới có ý nghĩ nghịch thiên, Thủy Thần cũng có sự liều lĩnh này."

"Đúng, nhưng cũng chưa đúng. Kế hoạch của Nữ Hoàng còn vĩ đại hơn thế, mà Thủy Thần Focalors, cô ta xuất phát từ việc muốn bảo vệ con dân của mình mà thôi."

"Nếu hy sinh này có thể đổi lại một sự kinh động đến các vị trên trời cao, thì Thủy Thần cũng xứng đáng được sự tôn trọng của tôi như tôi đã luôn tôn trọng Nữ Hoàng của chúng ta."

Tartaglia búng tay và phần "Thần tính" đậm màu bên trong biến mất, chỉ còn con búp bê Matryoshka nhạt màu lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Childe đón lấy tạo vật bằng nước kia. Sự phân vân của cậu tác động đến khối nước, khiến nó trở về lại dạng vô định hình.

"Vậy tại sao người dân Fontaine lại có nguyên tội?"

Dưới bàn tay của hắn, khối nước lại nhào nặn thành hình dạng của Tinh Linh Nước Trong.

"Ngày xưa, Egeria - tức là Thủy Thần tiền nhiệm, vì đáp lại nguyện vọng muốn trở thành con người của Tinh Linh Nước Trong mà mượn sức mạnh của Biển Khởi Nguyên, trói buộc bước biển vào huyết quản của thân quyến, từ đó tạo ra hình dạng mô phỏng con người..."

"Nói như vậy nghĩa là, toàn bộ người dân Fontaine thực chất đều là nước à?" - Cậu rùng mình một cái, tỏ ý khó tin đến cùng cực. Nhưng rồi nhìn sang hắn, cậu lại cảm thấy có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này hẳn. "Vậy ra đó là lí do của việc thiếu nữ mất tích hàng loạt đều xuất hiện vũng nước tại hiện trường."

"Tội của Thủy Thần là tạo ra người dân Fontaine."

"Taru."

"Hửm?" - Tartaglia quay sang, đột nhiên nhận được nụ hôn của cậu. Hắn ôm trọn gương mặt cậu. Một cái hôn dài là không đủ để khiến cậu thôi bồn chồn.

"Nếu như vậy, tôi cũng có tội, nhỉ? Tội lỗi của tôi là tạo ra cậu, Taru."

"Dottore tội nặng hơn cậu. Hắn ta có chục phiên bản của chính mình rải khắp cái Teyvat này. Và, nghĩ thử xem, mấy con Sói Ma Vật kia cũng là tạo vật của Rhinedottir. Những kẻ dám can tay vào quyền sáng tạo sinh mệnh không phải là không có, tại sao cậu nghĩ chỉ mình cậu là có tội chứ?"

"Không ai có thể mang cậu khỏi tôi..."

Childe ghì lấy hắn. Cậu siết chặt đến mức hắn thấy ngộp, cảm tưởng như cậu muốn bóp nát hắn vậy. Nhưng hắn có thể hiểu. Ngay cả hắn cũng muốn siết chặt lấy Childe như vậy, ngay cả hắn, cũng không muốn bất kì ai mang cậu rời khỏi tay hắn.

"Chúng ta vẫn sẽ ở cùng nhau. Tôi đảm bảo như vậy."

Tartaglia sau khi rúc đầu vào cổ cậu bèn ngồi hẳn lên giường. Childe ngồi nhích sang, cho hắn chọn một tư thế thích hợp để tiếp tục cuộc trò chuyện của cả hai.

"Thủy Long Vương có khả năng ngăn chặn lời tiên tri sao?"

"Vị Thẩm phán đó lấy lại thứ được gọi là "Quyền năng Rồng Cổ". Quyền năng đó cho phép y xóa bỏ hoàn toàn tội lỗi của người dân Fontaine. Khi người dân Fontaine là một "con người" hoàn chỉnh thì sẽ không còn bị Biển Khởi Nguyên hòa tan nữa." - Hắn ngồi dán chặt vào Childe, gác một chân lên đùi của cậu.

Nếu vị Thẩm phán kia biết toàn bộ câu chuyện ngay từ đầu, ắt sẽ không thể có được cái nhìn trung dung để xá tội cho toàn bộ dân Fontaine. Childe cầm ly rượu lên nhưng chưa vội uống ngay, bởi những cảm tưởng phấn khích vì ý tưởng điên rồ nhất này đang khuấy đảo tâm trí cậu.

"Thủy Thần đó, đúng là xảo quyệt. Chuyện phá vỡ Thần Vị là việc hệ trọng, có thể lay động mi mắt của Thiên Lý. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có những động tĩnh rõ ràng nào, ngay cả Nữ Hoàng cũng căn dặn phải luôn luôn cảnh giác và đề phòng."

"Cậu nghĩ Thiên Lý sẽ giáng cây đinh đó xuống, bình định lại Snezhnaya này sao?"

"Cũng có thể lắm chứ. Fatui nung nấu kế hoạch phá hủy thế giới, Giáo đoàn Vực Sâu kia, rồi vị Hoàng tử/Công chúa Vực Sâu đó, bây giờ thì thêm việc Thủy Thần phá hủy Thần vị..." - Childe cụng ly với hắn một lần nữa, uống cạn ly rượu. Tiếng những viên đá va vào nhau kêu lanh lảnh cắt một nhát bén ngọt vào quãng ngập ngừng của cậu.

"Đợi đến khi Nữ Hoàng có được toàn bộ Di cốt của Kẻ Đổ Bộ, mọi chuyện sẽ ngã ngũ thôi." - Tartaglia khúc khích cười. "Tôi trông đợi vào khoảnh khắc đó. Có thể chứng kiến chương kết của Teyvat này, cho dù sống hay chết đều cảm thấy xứng đáng."

"Lại nghĩ đến Quý cô Furina đó. Nếu Thủy Thần Focalors, hay gọi là "Thần tính" cũng đúng, đã chết, vậy thì cô nàng đó..."

Hắn lắc đầu. "Người ngoài nhìn vào chỉ biết Thủy Thần từ chức, trao lại toàn bộ quyền lực cho Thẩm phán tối cao. Nhưng Lyney nói, bây giờ Furina đã là một con người thực sự."

Childe chìa ly ra. Ý của cậu là muốn hắn sớt Hỏa Thủy sang ly của mình.

"Nghe bảo cô nàng đã nhận được Vision Thủy sau khi diễn một vở kịch." - Hắn buông ra một tiếng thở dài, rót một nửa số rượu trong ly của mình sang cho cậu. "Một người phải diễn vai Thủy Thần suốt 500 năm, nói làm con người là sẽ dễ dàng làm được sao?"

"Giữ được thần trí tỉnh táo mà giữ kín bí mật đó suốt 500 năm, có thể nói là đã tận hết tâm hết sức. Không rõ bên trong còn chuyện gì nữa, có phỏng đoán thêm thì vở kịch cũng đã hạ màn."

Cả hai quay sang nhìn nhau.

"Chúng ta đi dạo đêm không?"

"Ajax, thế nào? Đối với cậu, Thủy Thần thực sự là ai?"

Tuyết rơi êm. Bốn bề tịnh không một tiếng thì thào. Gió chảy triền miên qua những hàng bạch dương khẳng khiu, tạo nên một khung cảnh tịch mịch khôn cùng. Thường ban khuya luôn có tiếng gió tuyết rít gào, nhưng mấy hôm nay lại yên ả như ru. Tuy vậy, cả hai cũng không cho đó là điềm báo cho điều gì lớn lao. Vì đã lệnh cho Anastasia giảm bớt một nửa quân số trực canh bên ngoài nên rất dễ để lẻn ra chỉ bằng những bước dịch chuyển ngắn.

"Thủy Thần thực sự là ai, với tôi, đã không còn quan trọng. Ngay từ ban đầu, tôi đến Fontaine không mang mục đích là Gnosis."

Childe nhếch mép cười, siết chặt tay hắn. Kết thúc lần dịch chuyển cuối cùng, cả hai dừng lại trên một phần núi nhô ra phía trước. Đứng từ trên cao nhìn xuống, cả Snezhnaya trắng xóa một màu, mơ hồ mà mãnh liệt một mối nguy hiểm chực chờ lộ diện. Không thể nào cản lại được cảm thức chờ mong điều gì đó sẽ khiến bản thân kinh hãi, phấn khích, ngạc nhiên đến tột độ đột nhiên nhảy ra. Ta mãi mãi chờ mong một điều gì đó, mãi mãi hy vọng màn tuyết rơi không chỉ có tịch mịch khôn cùng.

"Nghe nói, Capitano đã khởi hành đi Natlan." - Tartaglia phủi tuyết trên tóc cậu.

"Nữ Hoàng nóng lòng lấy nốt quân cờ cuối cùng rồi sao?" - Cậu cười khẩy, dáo dác nhìn xung quanh rồi đến dựa lưng vào một thân cây gần đó.

"Hừm, nếu như Hỏa Thần và Hỏa Long Vương cùng chung sống... Cũng có thể xem như khó đối phó hơn những quốc gia khác. Nữ Hoàng xem trọng chuyện lần này nên mới nhờ cậy đến ông ta..."

Childe trông thấy hắn lơ là cảnh giác, khối nước trong lòng bàn tay nhào nặn thành hình một lưỡi đao bén nhọn, nhanh chóng lao về phía hắn. Tartaglia không tránh né đòn tấn công đó. Trong khoảnh khắc chỉ cách con ngươi tím huyền một khoảng ngắn, hắn bắt chặt lấy lưỡi đao. Nguyên tố Lôi phản ứng với Thủy khiến lòng bàn tay hắn chuyển từ nóng ran sang tê tái nhẹ, sau cùng thì thứ trong tay tan thành nước, nhỏ từng giọt xuống nền tuyết lạnh dưới chân. Tartaglia nhìn những tia điện mơ hồ nhảy nhót trong lòng bàn tay, ném trả lại cậu cảm giác điện giật này.

"Không muốn bị thương thì đừng cố bắt lấy nó chứ?" - Cậu búng tay. Một khối cầu nước bọc lấy luồng điện nhỏ của hắn, nhào nặn hồi lâu cũng nhanh chóng tự tiêu tan, chỉ còn lại một tàn ảnh tí tách.

"Chuẩn xác như vậy, muốn né cũng khó." - Tartaglia từ bỏ ý định muốn ôm lấy cậu của bản thân, đành dựa lưng vào thân cây đối diện. "Dạo này không có tung tích của Scaramouche nhỉ? Không biết tên đội nón đó trốn ở xó xỉnh nào rồi?"

"Scaramouche nào?"

"Scaramouche... Quan Chấp hành xếp vị trí thứ Sáu?" - Hắn hơi nghiêng đầu.

"Vị trí đó vốn dĩ trống." - Childe phất tay.

Gương mặt hắn uyển chuyển giấu đi biểu cảm thiếu tự nhiên, thay bằng ánh nhìn sâu hoắm vào cánh rừng phía sau bọn họ.

"Có chuyện gì với chiếc ghế thứ Sáu đó à?"

"Nếu người ta đã muốn chôn giấu một điều, thì tôi cũng không tiện nói đến."

Tartaglia chìa tay về phía cậu, ý của hắn là phải về trước khi bình minh lên. Nhưng Childe vẫn chưa muốn rời khỏi, mặc dù cậu chọn nắm lấy tay của hắn.

"Kẻ ngồi ở chiếc ghế thứ Sáu tên là Scaramouche?"

"Ừm... Mau về thôi. Cậu ngủ một chút rồi chúng ta sẽ đi câu cá lúc hoàng hôn."

Dịch chuyển thời - không đã mở, Tartaglia chằm chằm vào bóng lưng cậu. Childe tần ngần một lúc, quyết định theo hắn trở về. Hắn ôm ngang eo cậu, kéo cậu sát vào người. Đợi Childe bình phục hoàn toàn, chuyến hành trình bất tận của bọn họ có thể tiếp tục...

"Lúc cậu nán lại Inazuma có thu thập được thứ gì không?"

Vì sợ cái lạnh sẽ ngấm vào cơ thể, Tartaglia đã đưa cho cậu một bộ đồ mới. Childe thay bộ đồ cũ, không quên giũ mấy cái rồi đưa cho hắn. Cậu ngáp dài một cái ngay khi ngồi xuống giường.

"Lúc đi câu tôi sẽ kể chi tiết cho cậu."

Một chút nữa, khi bình minh lên, Anastasia sẽ đến. Dù muốn nằm ngủ cùng cậu nhưng hắn cũng rất dè chừng người ngoài, vì vậy, chỉ có thể ngồi canh chừng cậu vào giấc mới yên tâm chợp mắt một lát.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro