☁️Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️Truyện có thể sẽ không giống nguyên tác, mong mọi người lưu ý
Rất mong mọi người đọc vui vẻ ☁️☁️
☁️
☁️
☁️

Tiết trời thu tháng 9 thoáng đãng, se mát, nền trời xanh ánh mây hông nhẹ nhàng trôi. Bữa nay là Chủ Nhật nhưng hiếm khi nào phố xá lại vắng vẻ như hôm nay. Cũng lâu lắm rồi nhóm bạn Miko không cùng nhau đi xem phim.

- "Bộ phim NekoNan 2 này hay quá trời, có những phân cảnh xúc động ha!?" - Miko  không ngừng tung tăng, thể hiện sự thích thú của mình về bộ phim.
- "Thật sự ha giữa phim mình khóc quá trời luôn"-Yuko nhẹ nhàng lấy tay gạt đi nước mắt, xem chừng đoạn phim đó vẫn làm cô bé xúc động. Kenta dịu dàng dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng:
-"Lâu lắm rồi mới có những buổi như hôm nay, bữa nào lại đi nữa nhỉ?"
-"Phải đó, phải đó" - Miko lên tiếng tán thành.
Dáng vẻ tinh nghịch ấy của nàng khiến Tappei lại nổi hứng trêu trọc:
- "Coi bộ bà vẫn là một nhóc ham chơi lắm Yamada ah"
- "Con người cũng có lúc cần phải giải stress bằng cách giải trí như vậy mà"- Miko nhanh nhảu đáp trả
- "Trông coi một em bé tung tăng chạy nhảy như bà cũng stress hơn thôi"
-" Hả đây không cần ông coi, lớn rồi mặc xác tui" Nàng Yamada phồng má đánh Tappei một cái, anh chàng cũng phần nào khoái chí trong lòng.
-" Chà coi bộ không phải trông em bé đâu, mà là luôn ngắm nhìn thôi, phải không..?" -Mari đưa mắt nhìn sang Tappei và nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Anh chàng đầy ngại ngùng và rồi lại giấu nhẹm đi:
-"Nhưng mà đi chơi thế này cũng vui thật"
Miko: - "Đấy!"
Yuko và Kenta xem như cũng hiểu câu nói của Mari. Kenta liền tới vỗ vai và cười nói với anh bạn:
-" Hẳn là vậy rồi ha"
Đi được một đoạn, nhóm bạn thấy được quán bánh kếp ven phố liền ghé vào mua. Có lẽ trong rạp phim thứ gì cũng đắt nên cả lũ chưa có gì bỏ bụng. Đứng tự tập lại một góc, mỗi đứa thưởng thức chiếc bánh và tán thưởng.
-"Thật không có gì bằng, ngon quá đi!"-Miko để rõ vẻ mặt hạnh phúc khi cô nhóc thưởng thức bánh chuối dâu kếp phủ đầy socola.
-" Ăn nhiều coi chừng béo nha" - Tappei lại chọc ghẹo.
- " Ông cũng đang ăn đấy thôi" - Miko đáp trả
Cả lũ ăn trong không khí vui vẻ cười đùa, với bao câu chuyện kể về bộ phim mới xem và những bộ lại sắp công chiếu. Mari vừa nhấm nháp vừa nhìn khắp con phố
"Chủ Nhật mà hôm nay lại vắng quá"- Cô bé nghĩ. Chợt Mari nhìn thấy một sinh vật nhỏ bé giữa lòng đường. Rời khỏi nhóm bạn, cô chạy tới bên sinh vật đó. Té ra là một chú mèo con, xem chừng trông thật yếu ớt, trên người em là chút vết thương. Mari nhẹ nhàng nâng em lên đặt trong lòng, chăm chăm nhìn đầy lo lắng. Miko đang ăn nhưng quay ra không thấy bạn đâu, rồi lại thấy cô bạn mình đang đứng giữa đường, tay nâng niu chú mèo nhỏ. Miko đang tiến lại gần tới, hỏi thăm:
-"Mari ah, gì vậy..."
Vừa dứt lời cô bé nhìn thấy một chiếc xe trở hàng con lao nhanh về phía Mari. Miko vội vàng hét lớn, đẩy cô bạn qua bên kia đường:
-" TRÁNH MAU!! MARR..I!!"
Đẩy được cô bạn qua bên kia đường, Miko tưởng chừng mình cũng qua được bên kia đó... Nhưng không vụ tai nạn vẫn xảy ra.
"RẦMMM!!!" Chiếc xe trở hàng con đó vẫn đâm vào Miko, sau đó thì được đánh lái lên vỉa hè. Đầu xe tổn hại nặng do va chạm mạnh. Miko nằm trên đường, cô bé cảm nhận mình đang nằm lên một cũng nước ấm, nhưng đầu óc lại choáng váng như búa bổ, đôi mắt mờ dần đi.
"Đau quá, mình chả còn nghĩ được gì nữa...." Những chút suy nghĩ còn lại của Miko chợt nhanh chóng vào màn tối đêm sâu thẳm. Cô bé dường như không nghĩ được gì, không thấy được gì cũng không cử động được.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên, cùng tiếng khóc như xé lòng của Mari, Yuko và khuôn mặt hoảng hồn , đầy thất thần của Kenta, Tappei...
•••Bản tin nóng thời sự ngày hôm nay•••
"Trưa ngày 18/9 lúc 11:26, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Shinagawa, Gotanda. Một chiếc xe trở hàng con - do tài xế lơ là, thiếu ngủ đã gây ra tai nạn cho một học sinh lớp 7, sau đó thì đánh lái tránh lên vỉa hè, gây đầu xe trở hàng bị tổn hại nặng cũng như ảnh hưởng đến cơ sở vật chất của 2 cửa hàng trên vỉa hè. Bao gồm 3 học sinh lớp 7 bị thương, 2 người trong trạng thái nguy kịch: Tài xế lái xe - Itsushi Umunda 34 tuổi và học sinh lớp 7 - Yamada Miko 12 tuổi... Hiện tại cả hai người đang được cấp cứu tại bệnh viện NTT Medical Center Tokyo...".

Ba mẹ Miko và ba mẹ của 4 đứa còn lại khi nghe được điện thoại từ bệnh viện nhanh chóng tới đó.
-" Dạ!? Trời sao ạ" - Chưa bao giờ ba Yosuke lại lo lắng đến mặt tái đi như vậy, ông vội vàng cầm áo và túi xách, hét to báo cáo cấp trên rồi tới bệnh viện. Ngoài mặt ông cô gắng bình tĩnh, bên trong lại lửa cháy đầy lo lắng cho con gái yêu.
-"ÔI!! CON GÁI TÔI"- Bà Rie bụng miệng, nước mắt lưng tròng, cảm tưởng như không đứng vững được nữa.
Sau khi tới bệnh viện, ba mẹ Miko nhanh chóng hỏi bác sĩ thông tin về con gái mình và biết rằng cô đang được cứu chữa trong phòng cấp cứu. Khi ấy Mamoru về nhà nghe được cuộc gọi từ ba cũng chỉ có thể nén sự lo lắng vào trong mà làm việc nhà, trông bé Momo. Dù nhiều lần anh cũng hay chí choé với chị mình, nhưng khi nghe được tin như vậy, anh lên cơn co hoành, khó thở, đôi mắt dần đỏ hoe nhưng cố giữ không cho mình khóc.
Tiếng máy khử rung tim vang lên, cả bệnh viện đều hết sức khẩn trưởng cứu chữa bệnh nhân nguy kịch từ vụ tai nạn vừa rồi. Nhóm bạn của Miko có Tappei, Mari và Yuko bị thương cũng phải băng bó chân và tay. Mạng sống của Miko lúc này gần như thấy được tử thần trước mắt, mọi người ai nấy đều cầu nguyện cho cô gái bé nhỏ và chú tài xế có thể vượt qua cơn nguy kịch này.
Đối với riêng Tappei, khi chứng kiến vụ việc đó xảy ra đến giờ, anh như người mất hồn, người đổ mồ hôi, hơi thở đầy khó nhọc. Đôi tay anh năm chặt, răng anh cắn mạnh:
"Cầu trời, xin người hãy cứu lấy người thương bé nhỏ của con..." - Nghĩ tới đây nước mắt chàng đỏ hoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miko