〈Bốn〉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------
Nhân dịp hallowen🍭🍬
Góc nhìn thứ ba
-------------

"Miko! Thứ sáu này nhà trường tổ chức tiệc Hallowen đó!!" - Mari chạy đến chỗ Miko, cô vui vẻ hét lên và dí tấm bìa article vào mặt em, Miko nhìn qua cách design và thầm đoán ngay là do Yoshiki thiết kế cũng như lên ý tưởng tổ chức.

"ể? Nhưng mới có 27 tháng 10.."

"thì... Tổ chức sớm mà..!!!" -Mari như bị hất cả xô nước lạnh vào mặt (hoặc ít nhất là cô thấy thế) liền tức giận quậy tung cả lên.

Hầy... Cấp 3 rồi mà

"xía, hỏi thôi làm gì căng" -Miko khịt mũi, liếc qua liếc lại Mari rồi đi về lớp, trước đó Mari cũng ngập ngừng hét to.

"Miko!! Bà định hóa trang thành gì?"

"ai mà biết"- em trả lời ngắn gọn rồi vọt lẹ về lớp, sao mà cô bạn thân em nhiều chuyện thế không biết.

Miko làm gì có đồ để mà hóa trang chứ? Nhà em nghèo bỏ mịa. Có mấy cái mũ phù thủy với chiếc váy tím cũ kĩ lòe xòe ấy mà thôi, nhưng cô dùng nó từ cấp 1- đầu cấp 2 là đã vứt vô xó không bận tâm đến huống chi là bây giờ?

Mà mua đồ thì em không biết mình nên làm gì, cái gì cơ? Bạn bảo Miko nên hóa trang thành phù thủy luôn cho dễ á? Thôi đi nha, phù thủy nó bị trùng quá rồi, em muốn có một bộ đồ hóa trang riêng.

em đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở túi để mà lướt mấy bộ đồ trên mạng, ngồi trong lớp lén lút coi cọp phải gọi là quá dễ dàng với em rồi.

Vậy mà lướt 10 phút kể từ khi chuông reo mà vẫn chả ưng được cái bộ nào mới chết tiệt không..!!

"trời ơi, sao cái zụ quần áo nó phức tạp vậy nè??" -em khẽ than vãn, miệng lẩm bẩm luyên thuyên rồi nhìn về phía bàn của Mari...

"pssss... Mari.. Mari.."

"gì zậy bà??"

"bà định hóa trang thành gì?"

"ờm.. Hầu gái kinh dị á.."

"í ẹ hay à nha... "- giống hồi nhỏ ghê hen.
nói xong Miko cũng ngừng hỏi, em không muốn làm phiền việc học của Mari nữa.

Em cũng từng hỏi Yuko về bộ hóa trang, là cô dâu ma sao? Xí, chắc là đồ đôi để thằng Kenta mặc đồ chú rể đây mà, khổ quá..!

Tại vì cái vụ ấy mà  đầu óc Miko như trôi dạt xuống sông, chẳng tập trung học hành được gì.

"chào Mari, Yuko nhé! Tớ về trước" -Miko uể oải vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh thoăn thoắt mà bước đi, đầu vẫn đang nghĩ về trang phục hallowen đến loạn cả lên. Vậy là em chọn ngồi trên chiếc xích đu đỏ chói tại công viên gần trường.

Đầu mông lung mắt thì mờ tịt, em nhìn vào khoảng không mà suy nghĩ. Sao mà đau đầu thế không biết??!! Thật là...

"Yamada? Giờ này rồi mà bà chưa về sao?" -Lại là chất giọng quen thuộc ấy, Miko từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Không tỏ vẻ quá nhiều cảm xúc..

"Tappei-kun?" -Em mấp máy môi, đôi mắt mơ hồ giương lên nhìn cậu. Tappei thấy lo lắng, cậu thấy Miko của mình hôm nay có vẻ quá thờ ơ...

Có chút không quen...

"Tappei... Vậy sao ông chưa về?" -Miko hỏi lại, em tò mò nhìn cậu. Cũng muộn lắm rồi, Tappei còn ở đây để làm gì?

"ờm... Tui đi dạo quanh đây thì thấy bà..." - Xạo sự! Rõ ràng là cậu muốn nói thật to rằng cậu rất lo lắng cho em nên mới tìm đến đây, rằng cậu để ý đến em rất nhiều và muốn được bày tỏ cảm xúc của mình.

Nhưng hỡi ơi... Khó lắm chứ đùa, vài câu nói tưởng chừng chỉ cần mở miệng ra nhưng lại chần chừ chột dạ, cậu không thể nói ra, nên đành kiếm vài lời biện minh cho đỡ thấy ngứa ngáy.

Mà dường như còn cảm thấy day dứt hơn.

"bà sao vậy?" - đó là tất cả những gì Tappei có thể nói với em.

"Lễ hội Hallowen, tui không biết nên mặc gì" -Miko hơi xấu hổ, nhưng cũng đành tâm sự hết cho cậu. Lý do cũng không mấy to tác, nhưng đối với em chắc là vậy nhỉ?

"thì... Bà có những gì?"

"bộ đồ phù thủy, nhưng ai cũng mặc như vậy thì chán lắm..!"- em thở dài liếc nhìn cậu, đôi mắt thể hiện rõ sự buồn bã não nề của vấn đề quần quần áo áo phiền toái ấy cho cậu.

Ngay cái khoảnh khắc ấy, Tappei đã không kiểm soát lại được cái miệng của mình, anh thốt lên một cách rõ ràng- "dù có nhiều người mặc đồ phù thủy... Nhưng trong lòng tui, bà mặc là xinh nhất!"

"ông nói sao..?!" - mắt em mở to nhìn cậu, hai đôi má đỏ bừng lên, nóng ran. Miko ngập ngừng nhìn cậu, không hiểu sao trong lòng lại nao nức đến thế.

-Tappei có cảm nhận được không nhỉ..?

Tappei cũng nhận ra miệng mình vừa đi quá xa, cậu cũng xấu hổ tát mạnh vào cái miệng khốn kiếp này một vố rồi quay mặt đi. Khẽ liếc trộm Miko vài lần.

"...Tui nói là bà sẽ rất xinh khi mặc đồ phù thủy!" - Tappei nói gần như hét lên, vì khi ngại cậu cũng hay có cái thói to mồm to miệng khó bỏ. Nhưng theo trí tưởng tượng, cậu có thể chắc chắn rằng Miko sẽ rất dễ thương khi mặc bồ đồ đó..!

♥♥

Đúng vậy, bữa tiệc diễn ra rất ổn, và Miko trông rất tuyệt hơn cả tưởng tưởng của Tappei. Trong bao phù thủy khác trong bữa tiệc, cậu lại chỉ dán mắt vào mỗi mình phù thủy Yamada Miko...

28.10.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro