chương tám : thú vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ lại xong thì trằn trọc với miếng khăn tay một lúc lâu, nhưng mà...nếu nhớ thoang thoáng thì cậu ấy có mái tóc vàng vàng thì phải, tôi quay quay miếng khăn tay, lúc này mới chợt thấy một dòng chữ nhỏ được thêu ở góc trái tấm khăn, do đã tắt đèn nên tôi không thể đọc rõ chữ, đành phải đánh thức Mamoru dậy một chút vậy.

" Mamoru! "

" ... "

" MAMORU!! "

" CÁI BÀ NÀY OM SÒM VỪA THÔI ĐỂ NGƯỜI KHÁC NGỦ!!! "

Tôi giật mình, Mamoru nó hét lên từ tầng dưới. Tí thì lộn cổ xuống rồi!!.

" Bật giùm tao cái đèn "

Tách

" Tí nữa tự tắt đấy "

Mamoru nói xong thì trùm mền tiếp tục đánh giấc ngủ, tôi kéo khăn tay kia ra, cố nhìn rõ dòng chữ vừa ngắn vừa nhỏ.

" 5C Tappei... "

...Khoan! Cái gì cơ? Tappei!! Tôi giật mình, cầm chắc xem đi xem lại coi có sai sót. Thực sự không sai! Tôi bắt đầu suy diễn, tưởng tượng cảnh này cảnh kia đủ thứ. Không lẽ cái người tôi gặp ngày ấy là Eguchi Tappei hiện tại đang học chung? Sau một lúc suy này tính kia, tôi gấp gọn nó rồi nhét lại vào chỗ cũ.

Chắc là nghĩ nhiều rồi.

Đi xuống tầng, tôi tắt đèn đi rồi mở cửa bước ra phòng bếp, tôi lục tủ lạnh lấy ra chai nước, cẩn thận rót ra rồi làm một hơi hết sạch. Lúc này những hình ảnh của Tappei liên tục ùa vào đầu tôi. Có thể là người giống người thôi! Không thể nào là cùng một người được!! Thẫn thờ ở bếp xong thì tôi lại xách cái thân mệt mỏi về lại phòng.

Cái chứng nghĩ nhiều chết tiệt!

...

Tappei.

Tôi nằm xoã người ở trên tấm giường, vẫn đang không ngừng tưởng tượng về Miko. Cô ấy không màng gì mà đến đưa thuốc cho tôi. Ôi nhớ lại lại cảm thấy vui biết bao. Tôi ôm chặt lấy cái gối, đưa bàn tay trái lên nhìn. Tuy đã qua cũng gần một ngày, nhưng cảm giác khi chạm vào eo con gái bằng cả bàn tay của mình thì cảm giác đúng là lạ lẫm.

Có lẽ từ khi nhận ra bản thân có tình ý với Miko, tôi không thể nào ngừng cười khi nghĩ về cô ấy. Ngay bây giờ đây tôi còn có cảm nhận như Miko đang bên cạnh, thủ thỉ vào tai...'Tappei...Tappei'. Ngay khoảnh khắc bản thân đang chìm trong ảo mộng, tôi bỗng có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm. Vội quay đầu lại, tôi giật thót. Là ba mẹ đang đứng ở cửa lén cười nhìn tôi!!

" Đang tia ai mà nhìn phơi phới thế? "

" Con cưng mẹ tia bé nào đó~? Có phải con bé vừa lên phòng lúc nãy không? " - Mẹ tôi vừa nói vừa cười, ba cũng nghe mẹ nói thế mà thì thầm hỏi cô bé vừa vào phòng tôi hồi nãy...là Miko.

Lúc này tôi ngượng đến mức không thể nhìn nhận rõ mọi thứ xung quanh luôn rồi! Đứng dậy vội đẩy ba mẹ ra rồi chốt cửa lại, mang tai tôi nóng bừng lên, mặt thì đỏ chót. Tôi dựa vào cửa, đầu óc tôi rối tung lên. Bên trong tôi bất chợt ấm và nong nóng dần lên, là do bệnh cảm hay do ngượng nhỉ?

Còn đâu hình tượng Eguchi Tappei lạnh lùng nữa!!

Tôi thở hắt ra rồi đi lại về giường, hình như do hồi nãy di chuyển mạnh nên đầu óc có ong ong một chút. Tôi không để ý cho lắm, đúng lúc tiếng tin nhắn trong điện thoại vang lên. Hình như là Kenta.

Kenta
Yo! Hôm nay mày có về kịp không? Mưa lớn lắm đấy

Tappei
Kịp, nhưng dính mưa, bị cảm rồi

Kenta
Thế đã mua thuốc gì uống chưa? Mai có tiết kiểm tra đầu năm mà mày nghỉ thì gay go đấy.

Tappei
Có người đưa thuốc cho rồi, khỏi lo.

Kenta
Để tao đoán nè, có phải cái cô gái thấp thấp tóc cắt ngắn hôm bữa mày bóp vai cho đúng không? Tao thấy mày đang để ý nhỏ lắm, nhìn nó suốt.

Tappei
Ai mà dám chắc được? Phỏng đoán vớ vẩn

Kenta
Rồi rồi, nói chuyện như vậy là hiểu.

Tappei
Nhiều chuyện.

Nhắn xong thì tôi mặc kệ, vứt điện thoại lên bàn, tắt đèn chuẩn bị nghỉ ngơi sớm. Cơ mà ngẫm lại thấy thằng Kenta nói cũng đúng...tôi cũng đang để ý Miko còn gì...mà kệ đi quan tâm làm gì nhiều cho mệt người. Nằm ụp lên giường, cố nhớ lại cảm giác bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Miko khi yên vị trên trán tôi. Sự thoải mái dễ chịu ấy giúp tôi mơ màng, dần chìm vào giấc ngủ.

...
Miko.

" Ê Miko! Bà không tính dậy đi học hả? "

Đang nướng trên giường thì tôi bị một âm giọng quen thuộc đánh thức, mơ màng tỉnh dậy thì thấy Mamoru. Nó vừa thay đồng phục xong rồi chạy liền kêu tôi dậy. Tôi uể oải, ngồi bật dậy dụi mắt vài cái. Sao hôm nay dậy trễ hơn mọi hôm thế nhỉ, chắc là đêm qua nghĩ nhiều quá nên ngủ muộn.

" Đánh răng rửa mặt đi rồi còn ăn sáng! Tui với ba mẹ chờ dài cổ rồi nè! "

Mamoru vừa nói xong thì xoay gót bước ra khỏi phòng trước. Mệt mỏi bước xuống chiếc giường êm ái, lê tấm thân bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau hơn khoảng mười phút thì tôi đã hoàn thành thủ tục mỗi sáng, đứng trước gương vươn vai một cái rồi lại lật đật đi thay đồ. Lâu lắm rồi tôi mới chịu để ý đến bản thân một chút, bình thường toàn lận đận như mấy đứa con nít không à.

" Miko! Con muốn ở trong đó bao lâu nữa hả? "

Tiếng người mẹ Rie quyền lực vang lên. Tôi nghe thấy bị gọi thì đành ngưng không ngắm bản thân nữa mà vội ra ngoài.

" Chào cả nhà!! "

Khuôn mặt Mamoru tỏ rõ bất mãn, nghe nó kể hôm qua thì hình như hôm nay nó có hẹn đi học chung với Yuka, nhưng hình như do tôi chậm trễ nên Mamoru sợ trễ hẹn với cô bạn gái của nó. Tội lỗi quá...

" Bà chị còn định đứng đó đến bao lâu? Lại đây ăn sáng đi chứ "

Mamoru tuy khó chịu nhưng cũng không quên việc kêu chị gái của mình lại ăn bữa sáng. Momo ngồi gần đó lên tiếng " Mi-chan lại ăn cơm ạ!! ". Cô bé năng nổ kêu, có lẽ cả nhà sẽ có thêm sức sống nhờ sự tiếp sức của cô bé nhỏ kia đấy!

Sau khi ăn sáng xong thì Mamoru chủ động đi trước, tôi đeo giày vào rồi cũng thuận phép chào ba mẹ rời đi. Đi bộ trên đường đến tàu điện, đầu tôi vẫn không ngừng lo lắng rằng Tappei đã khỏi bệnh chưa. Muốn gặp cậu ấy quá...đúng lúc ngước mặt lên. Tôi bỗng chợt thấy một người bạn, quen lắm, tôi đi lại gần hơn. Mái tóc ngả vàng này, khuôn mặt dịu dàng đi kèm với đồng phục trường nữ sinh.

" Yuko!!! "

" Ể Miko? "

Cô gái ấy quay lại nhìn tôi, quả không sai! Là Ogawa Yuko! Người đã từng học với tôi hồi cấp hai đó. Tôi mừng rỡ chạy lại, Yuko cũng bất ngờ mà đón lấy. Yuko vẫn xinh như ngày nào, không những không đi xuống mà còn đi lên nhiều hơn ấy chứ!

" Giờ bà cũng đi học hả Miko? Tui tưởng trường Suginoki chưa bắt đầu giờ chứ? "

" Anou...chỉ là nay tui dậy sớm nên đi sớm thôi à! "

Tôi vừa nói vừa cười, đúng lúc thì một bạn nam đứng bên Yuko ló ra nhìn tôi. Nhìn cậu ấy quen ghê, như đã gặp ở đâu rồi í. Yuko thấy tôi nhìn cậu ấy thì vội giới thiệu.

" À đúng rồi! Kenta với Miko có học chung lớp chứ? "

" À không! Bọn tớ khác lớp "

Lúc này một giọng nam cất lên, tôi ngó qua nhìn. Là Kenta đứng cạnh Yuko.

" Tiếc ghê ha Yamada! Đáng lẽ được học chung rồi "

Tôi gãi gãi đầu, cũng không biết nói thêm như nào. Yuko thấy vậy thì chủ động mở lời rồi cả ba cùng đến ga tàu. Thấm thoát lên tàu rồi đến ga tàu điện, đã đến nơi, tôi và Yuko học khác trường nên chỉ đành luyến tiếc mà tách nhau ra, mỗi người một hướng mà đi. Trong lúc đi chung với cậu bạn Kenta, cậu ấy chợt buột miệng hỏi.

" Hôm qua bà đưa thuốc cho Tappei hả? "

" ...ỦA!? "

Tôi giật mình lần hai trong ngày, vội quay mặt đi chỗ khác. Kenta bật cười, nói rằng Tappei đã nhắn tin kể cho cậu ấy nghe. Tôi thầm nghĩ, cái quái gì đấy? Tự nhiên kể cho người khác nghe! Cảm giác như tôi diễn trò cho mấy cậu ấy vui thế?. Thế rốt cuộc tại sao tôi phải quan tâm lo lắng cho người xem bản thân là bảo mẫu chứ. Lòng hụt hẫng, tôi nhanh chân bỏ đi trước. Bỏ mặc cậu Kenta ở phía sau.

Cảm thấy bản thân như thứ mua vui vậy?

Tôi nhanh chóng bước vào lớp trước, tôi thực sự tức đến nghẹn, không biết và cũng không nói thêm được gì nữa!. Tôi đặt cặp vào vị trí rồi dứt khoát chạy đến chỗ nhà vệ sinh, chui đại vào một buồng. Tôi cảm thấy lồng ngực mình như bị nghẹn lại, khó thở. Không...tôi không hề muốn khóc.

" Miko...? "

Tôi bất ngờ, là Mari. Cố kìm nén cảm xúc của bản thân. Tôi mở cửa buồng ra, vẻ mặt lo lắng của Mari làm tôi cảm thấy khó xử. Mari kéo tôi ra ngoài, lên giọng tra hỏi.

" Bà bị sao vậy Miko? Nãy từ lúc bà vào là tui thấy lạ rồi đó nghen! "

Tôi không trả lời, im ỉm một lúc rồi thì cũng gặng giọng trả lời.

" Ưm...nay tự nhiên tui thấy người mệt thôi "

Mari nắm tay tôi, miệng cười nhẹ rồi đưa tôi ra khỏi nhà vệ sinh. Trên đường đi không ai nói gì, tôi vẫn không thể quên được điệu bộ và lời nói của cậu Kenta, không hiểu nhưng nó làm tôi buồn, cảm giác buồn và đau nhói đến nghẹt thở. Mari đột nhiên hỏi một câu làm tôi khựng lại những dòng suy nghĩ của mình.

" Bộ bà thích ai hả? "

***
19.9.2023

Muốn hiểu chi tiết và nối rõ chương hơn thì tìm acc wattpad bạn " @vanthao0706 " nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro