năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nãy cậu gọi tên tui phải không ?

- đúng rồi.

- mà... người ta nói ai có quan hệ thân mật với đối phương thường mới gọi tên ra.

miko ấp úng. đúng thật là... tappei bối rối không biết trả lời sao.

- tại gấp quá nên gọi nhanh thôi.

tappei nói xong rồi quay đầu đi. anh không muốn bị miko nhìn thấy gương mặt đỏ lựng lúc này của mình.

quả nhiên... ngay từ đầu mình đã thích miko rồi !

chuyện này là thật sao trời ! đến chính anh còn không dám khẳng định. từ bé tappei vốn chưa bao giờ phải lòng một ai cả. kể cả người đó có đẹp hay hoàn hảo đến mấy. mà giờ lại đi thích một cô nàng vừa lùn vừa ngốc như này thì chắc đầu óc anh có vấn đề rồi.

tít...tít...

- xe buýt tới rồi.

- ờ !

_____________________

đoạn đường từ trường đến nhà ga. tôi và tappei chẳng nói với nhau một câu. một phần vì ngại, với lại không biết nói gì giờ cả. tôi nhìn tappei, cậu ấy đưa mắt ra phía cửa sổ, trông điềm đạm làm sao !

góc nghiêng thần thánh thật.

mắt tôi sáng lóe lên, mười sáu nồi bánh chưng rồi chưa bao giờ thấy góc nghiêng nào mà chuẩn như góc nghiêng này. máu mê trai lại nổi lên rồi. tôi che miệng nghĩ thầm, là một người cao ráo, ngon trai như tappei thì chắc chắn cậu ấy từng có rất nhiều người yêu.

mình là nghĩa lí gì chứ ! sao hồi nãy lại tiết lộ chiều cao của mình cho tappei ta ? thật ngốc quá đi, thể nào lần sau sẽ bị lôi chiều cao mình ra làm trò đùa.

- tới nhà ga rồi mấy đứa ơi !

bác tài xế dừng xe và bảo. tôi thoát khỏi đống suy tư hỗn độn đó rồi xuống xe, không quên trả tiền cho bác.

- để tui trả cho.

tappei chặn tay.

- cháu trả cho hai người luôn ạ.

- cảm ơn hai cháu nhé.

nói xong rồi ông nhìn ra hai người chúng tôi. không khỏi tò mò.

- anh chàng cao to này là bạn trai cháu hả ?

what ? nghe tới đây không biết trốn vào đâu cho đỡ xấu hổ. "bệnh đỏ mặt" của tôi lại tái phát, tappei cũng không kém.

- không đâu bác ơi, cậu ấy là bạn học bình thường của cháu thôi ạ. đúng không eguchi-kun ?

tôi cố gắng giải thích, quay ra tappei thì cậu lại chỉ tay ra hiệu im lặng. hành động đó là ý gì.

- chà vậy hả ? thấy hai cháu cũng đẹp đôi lắm đấy.

- dạ không dám, không dám ạ.

- ....

____________________

chuyến tàu số **** chuẩn bị khởi hành. quý khách vui lòng ngồi vào vị trí của mình.

- yamada !

- hả ?

- lại đằng kia đứng đi.

tappei chỉ tay về phía cây cột. đứng ở đấy để dễ ngắm phong cảnh thành phố tokyo hơn. tôi cũng nghe và đi theo cậu ta. mưa trôi như trút nước, nhiệt độ càng thấp dần mang lại vẻ âm u của bầu trời, phảng phất buồn nhưng vẫn rực sáng những ánh đèn của các tòa nhà lớn ở thành phố.

tiện tay lấy chiếc điện thoại coi giờ, đã bốn giờ rưỡi rồi. tôi vào instagram xem có ai nhắn mình gì không.

INSTAGRAM

bạn có một tin nhắn mới từ mamoru_0911

lại là đứa em trai của mình. thể nào cũng sai đi mua đồ cho coi.

mamoru_0911

hồi ghé nhà trẻ đón momo nha bà chị

sẵn tiện lại family mart mua giùm iêm chai sốt cà chua loại thường

biết lắm mà. đoán có sai, đời nào ngoài chuyện nhờ mua đồ mà nó chủ động nhắn chị nó. nay chắc làm hamburger đây cho nên nó kêu mình đi mua sốt.

tôi bèn nhắn lại rồi cất vào túi áo. nhìn qua anh chàng to tướng nãy giờ không một tiếng động. tôi lo lắng, có khi nào cậu ấy hơi sốc vì câu nói của bác tài xế hồi nãy không ta. liệu tappei có khó chịu hay thấy phiền phức về mình không nhỉ ?

lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi.

- yamada !

- hả gì ?

- hmm...

tappei đăm đăm nhìn tôi, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

- sao đấy ?

- không gì.

- ơ ?

trong lúc đó, tàu bị trục trặc hay sao mà bỗng nhiên run vài cái khiến cho các hành khách trong tàu đứng không vững. một gã đàn ông mặc chiếc sơ mi thình lình định xông vào người tôi. tôi nhắm chặt mắt, tưởng chừng bị quấy rối nhưng không. đột nhiên người phía sau giật lấy cánh tay tôi và ôm trọn vòng eo của mình.

- không sao chứ ?

- cảm...cảm ơn cậu, eguchi-kun !

tôi bất ngờ với hành động của cậu ấy. hỏi thăm xong nhưng tay vẫn không buông, như thể đang giữ thăng bằng cho mình và tránh mọi thằng đàn ông có ý định giở trò khác.

mắc cỡ quá. có khác gì sen đang bế boss không cơ chứ ?

tên đàn ông đó liếc mắt rồi quay đi. vẻ mặt hắn ta có chút sợ hãi pha lẫn tức tối. ấy vậy mà những người kia lại không để ý. kiểu này mốt sao mà dám đi một mình lên tàu đây trời.

tôi lúng túng, khẽ chạm vào bàn tay gân guốc của tappei.

- cậu..cậu bảo vệ tui hả ?

- phản xạ tự nhiên thôi.

tappei không ngại mà trả lời thẳng thừng.

phản xạ tự nhiên ư ? ý cậu là đối với người con gái nào mỗi khi bị vậy, cậu liền ôm eo họ sao ? vậy mình không ngoại lệ rồi. tôi cúi gằm mặt tỏ vẻ thất vọng, mừng hụt thiệt chứ.

đồ ngốc tappei !

____________________

nhìn vào lòng bàn tay. tôi không khỏi rời mắt.

cảm giác lần đầu chạm vào người con gái. nó tuyệt thật, cứ như chạm vào kim cương hay thứ gì quý giá không bằng. tôi dựa vào ghế, những hình ảnh về miko cứ ùa về trong đầu mình.

chỉ trong mười phút đó, tôi có thể cảm nhận được vòng eo thon gọn và đường cong gợi cảm của miko, quàng một phát là ôm trọn vào người luôn.

hơi biến thái nhề..

tôi với tay lấy cái điện thoại trên giường. mở màn hình lên thì thấy tin nhắn của tanimura quá nhiều. cô ấy vẫn luôn chăm chỉ nhắn tin với mình, nhưng số lần đáp lại của tôi chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. tôi đành kéo cái avatar ấy vào "thùng rác" rồi ấn vào trang cá nhân instagram của miko.

chợt nhận ra dòng tin mình định nhắn cho cậu ấy vẫn chưa gửi. đúng vậy, tối qua tôi gõ phím liên tục, nhắn xong rồi xóa, nhắn xong rồi xóa. cứ thế mà làm không dừng, vậy mà vẫn không đủ can đảm để gửi cho miko.

tôi thích miko rồi, từ lúc nào vậy nhỉ ? ở buổi khai giảng đầu tiên ? hay buổi chiều mưa rơi hồi nãy ? với lại miko đã có người yêu chưa ? còn nhiều chuyện khác mà tôi không thể hỏi cậu được.

tôi lướt xem những bức ảnh mà cậu ấy đăng trên ins. tấm hình mà miko mặc áo đầm trắng giữa giàn hoa hướng dương, một phần khuôn mặt bầu bĩnh nhìn nghiêng được phũ bởi mái tóc đen mượt, tuy không nhìn rõ nhưng có thể thấy đôi môi nhỏ xinh, vòng eo con kiến được thắt gọn bằng chiếc nơ to phía sau phần váy. trông dễ thương làm sao ! nhìn như vầy không ai tin được đây là body của một cô gái mét năm lăm.

hầu hết các bức hình từ trên xuống dưới tôi đều thả tim. không biết miko có thấy không nữa...

lưu vào ablum

tự nhiên thấy chóng mặt. tôi sờ tay lên trán, thử lấy nhiệt kế đi đo.

- 38,5 độ !?

sốt rồi ư ? hay do hồi chiều mắc mưa trong trường ta. tôi nhanh chân xuống nhà kiếm thuốc hạ sốt, hết ngăn này đến ngăn khác nhưng chẳng thấy đâu. chẳng lẽ mẹ không mua dự trữ hả ta ? tôi ló đầu sang cánh cửa, định hỏi mẹ mà mẹ lại bận soạn đơn cho khách rồi.

giờ chỉ còn cách chịu trận thôi chứ biết sao giờ ? mưa vẫn không ngừng rơi. tôi lên giường đắp chăn, nhiệt độ trong người càng tăng khiến gương mặt càng thêm đỏ hơn.

tôi mở màn hình, xem lại những bức hình ấy rồi cất đi. cơ mà, điều gì đó làm tôi vực dậy.

CHAT

tappei_eguchi

yo !

tôi cười thầm. chút ảo tưởng trong đầu lóa lên. coi bộ sẽ có nhiều phiền muộn rồi đây...



18.6.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro