một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là yamada miko. chắc hẳn ai cũng từng trải qua một mối tình đơn phương rồi nhỉ.

đó là ngày đầu tiên tôi bước vào cấp ba. mọi thứ đang ngày đổi mới khi tôi trưởng thành lên. bạn bè mới, thầy cô mới, ngôi trường mới, tất cả đều mới khiến cho tôi có chút đắn đo. tôi khoác chiếc đồng phục nữ sinh trường Suginoki lên người, mái tóc ngắn cúp lại, thêm chiếc nơ nhỏ được cột ở đằng sau, mẹ bảo con gái lớn rồi phải chỉnh chu một xíu nên tôi cũng đành nghe lời mẹ, dù nó có hơi sến nhỉ.

những cánh hoa anh đào hồng rơi nhẹ dần theo luồng gió, sân trường khá náo nhiệt, tất cả mọi người đều xếp hàng theo số lớp. tôi cầm tờ danh sách của mình đi tìm lớp, tôi nhận ra mình đang đứng giữa khu vực nhiều nam sinh. đa số ai cũng cao ráo và chẳng để ý đến một đứa lùn như tôi, tôi vội nhanh đi tìm một chỗ nào đó. hi vọng có thể gặp người quen.

- yamada !

đó là cô bạn mari, người bạn học chung cùng tôi hồi cấp một đến giờ. tôi mừng rỡ nhào ra ôm cậu ấy.

- mari, tui nhớ bà quá.

- cái bà khùng này, mới gặp có hai ngày mà làm như một thập kỷ rồi vậy.

mari vừa cười vừa xoa đầu tôi, cậu ấy có màu tóc vàng óng được kẹp lên rất gọn, luôn mang trong mình những tờ giấy bản thảo để vẽ manga.

- êi tui với bà cùng lớp nè.

mari chỉ vào lớp 10A3, đó là lớp mà tôi cần tìm. vừa chỉ xong cậu ấy liền kéo tay tôi đi.

- may quá chúng ta vẫn chung lớp.

mari phấn khởi, nắm chặt tay tôi chạy thật nhanh về phía lớp mình. vì gấp quá nên tôi đã va phải một người.

trúng ngay sóng mũi khiến tôi đau nhói vội che mặt lại. mari hoảng hốt quay lại.

- miko ! không sao chứ ?

tôi ngẩng mặt lên, đó là một người con trai. cao quá, chắc khoảng mét tám. tôi ngơ ngác nhìn như chú nai.

- cậu có sao không ?

đối phương hỏi tôi, lúc đó tôi vô cùng bối rối, mình đụng người ta mà, đáng lẽ tôi phải hỏi cậu câu đó.

- a mình ổn. xin lỗi vì lỡ đụng cậu.

tôi đỏ mặt, đầu óc choáng váng. nhanh tay dẫn mari đi ra khỏi chỗ đó.

quê chết đi được

vừa chạy, vừa lén quay lại, người con trai đó vẫn nhìn tôi.

ơ

- các em cầm số báo danh cẩn thận, thầy điểm danh nhé.

hai hàng nam nữ của mỗi lớp được phân chia rõ ràng, thầy chủ nhiệm phát loa, ai ai cũng cầm một tờ phiếu trên tay. tôi lục hết mọi nơi, kiếm quài chẳng thấy cái phiếu đâu.

phiếu báo danh đâu rồi???

- làm gì mặt xanh lè vậy?

mari quay xuống hỏi.

- mất phiếu báo danh rồi...

tôi chậm chạp nói, tay chân run rẩy. nếu như mất đi sẽ không được vào lớp đâu đó. tôi cố gắng tìm thêm một lần nữa, trong túi áo, balo, cả danh sách mà mình đang cầm cũng chẳng có kẹp trong đây.

những học sinh đứng gần nhìn về phía tôi, đã lúng túng rồi lại càng lúng túng hơn.

- chưa có hả?

mari hỏi lại lần nữa, thầy sắp điểm danh tới chữ M rồi đấy.

- này !

một bàn tay to lớn chạm vào đầu tôi, tôi vội xoay người lại.

- phiếu báo danh cậu làm rơi nè.

tôi cầm lấy, là bạn trai hồi nãy. chắc lúc vô tình đụng nhau tôi đã làm rớt và cậu ấy nhặt được.

- cảm ơn cậu...

tôi từ tốn nói, hai gò má hơi đỏ ửng. có chút hơi ngại nên không dám ngước lên nhìn.

- yamada miiko !

- yamada miiko !

thầy đọc tên tôi hai lần, lúc đó không biết nghĩ gì, đầu óc tôi trống rỗng như thể không nghe tiếng thầy kêu.

- YAMADA MIIKO !

- ơ dạ có ạ.

tôi giật mình la to, khiến cho cả lớp cười khì. tôi cũng nghe thấy bạn trai đằng sau cười theo. đúng là mất mặt quá đi, mới ngày đầu tiên mà như vầy rồi.

- bà sao vậy miko?

mari chọc tôi, tôi cúi mặt không biết nói gì. thế là tất cả các lớp đều tiến vào trường để lên lớp.

hóa ra cô ấy là miko à?

người con trai đó hướng về phía bóng lưng nhỏ nhắn đang đi chung với cô bạn tóc vàng.

người đâu nhỏ con thế?

____________________

- chào mừng tất cả các em đã đến với cấp ba. thầy hi vọng rằng chúng ta sẽ là một đại gia đình suốt ba năm này, cố gắng làm quen với nhau và đoàn kết nhé.

thầy chủ nhiệm vui mừng chào đón. hầu hết cả lớp tôi chẳng quen ai ngoài mari, tôi và cậu ấy ngồi chung ở phía cuối dãy cạnh cửa sổ. tôi ngó nhìn xung quanh, ai cũng xinh trai đẹp gái, trưởng thành nhỉ. tôi cảm thấy mình khá trẻ con so với họ, đáo mắt xung quanh lớp, đồ đạc khá nhiều nhưng vẫn mang một vẻ mới cho lớp. ái chà, chắc sẽ trực nhật hơi nhiều đây.

- miko ! đừng ngó tới ngó lui, người ta cười cho đấy.

mari khiều tôi, mới lên cấp ba nên hơi bỡ ngỡ, bạn bè mới không được thân thiện như cấp một cấp hai. chắc tôi cũng nên giữ hình tượng, chứ hồi nãy là mất mặt lắm rồi. không hiểu sao lúc đó không nhìn thẳng mặt bạn trai hồi nãy ta. mà cao quá, nhìn cũng kì. suy nghĩ một hồi, con ngươi tôi hướng về người đó.

học chung lớp à ta?

cậu bạn đó ngồi chung với đám con trai trò chuyện khá vui. chắc đã quen hồi cấp hai chẳng hạn. công nhận cậu ta đô con thật, nãy đứng cạnh như con vịt đứng kế con khủng long vậy ấy. tôi để ý một hồi lâu, cậu có mái tóc vàng giống mari nhưng đậm hơn chút, đôi mắt một mí, lông mày khá đậm. nhìn cơ tay kìa, gân guốc không, chắc chơi thể thao nhiều lắm. tôi miêu tả cậu ấy trong suy nghĩ của mình, kiểu này chắc không ít gái theo đâu. đúng gu mà.

vô tình, bạn trai đó quay về phía tôi.

.............

cảm giác này

mắt chạm mắt, tôi đỏ mặt. theo phản xạ tôi quay đầu lại cửa sổ xem như không có chuyện gì xảy ra. tự nhiên nhìn người ta chi trời, ngại quá. nhưng khoảnh khắc đó... đã làm tôi thêm để ý cậu nhiều hơn.

cậu ấy đang nhìn mình.

10.6.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro