hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã được một tuần kể từ khi tôi nhập học, bạn bè mới vẫn chưa làm quen hết. tôi luôn bị mari kéo đến thư viện để phụ cậu ấy làm mấy cái bản thảo nên cũng không có thời gian với lớp nhiều. vả lại, mọi người đều chia theo nhóm để chơi, nam theo nam, nữ theo nữ, chắc họ không để ý gì với chúng tôi đâu.

- càng lớn thấy kết bạn với người ta khó quá miko nhỉ.

mari đang cặm cụi vẽ thì lên tiếng. tôi đang xoay cây viết thì đột nhiên dừng lại.

- bà cũng thấy vậy sao ?

- um, mấy đứa trong lớp mình không có thân thiện cho lắm. mình không nói chuyện là nó cũng không màng tới mình luôn.

- ừ ha, đúng thật.

chẳng còn là cô bé nhí nhảnh như những năm tháng trước mà thay vào đó là thiếu nữ mang vẻ trầm tư nhiều hơn. tôi tự hỏi mình có cái tính hay suy nghĩ nhiều như thế này từ bao giờ.

không biết cậu ta đang làm gì trên lớp nhỉ?

- miko ! bôi đen chỗ này giùm tui với. tui đi mua tí đồ ăn cái nha. bà có muốn mua gì không ?

- một chai soda melon đi.

- ok !

thư viện trường khá rộng, tất cả mọi thứ đều được làm bằng gỗ. đa số toàn các anh chị lớp trên, giữa bầu không khí yên tĩnh này, chẳng quen chút nào. cái gió của mùa xuân phả vào lay nhẹ mái tóc đen của tôi. tiếng lá cây va nhau tạo tiếng xào xạc liên tục. tôi ngồi một mình ở chiếc bàn gỗ lớn bôi đen giúp mari.

mình vẫn chưa biết tên cậu ấy

- ê eguchi, mày muốn gia nhập câu lạc bộ bóng rổ của trường không?

- muốn chứ, môn tao hảo mà.

- tao thấy mày có tiềm năng đấy, nếu rảnh thì chiều nay tham gia luôn nha.

- ừ cũng được.

những nam sinh đang trò chuyện to nhỏ ngoài phía hành lang. tôi ngẩng đầu, là bạn trai đó. tôi tròn mắt nhìn không rời, cậu ấy cười rất tươi với bọn họ. đang mãi mê thì hình ảnh ấy dần phai nhòa khi mari bước vào. cậu ta che hết rồi.

- yamada !!

cậu gọi to tên tôi, bỗng nhiên đám con trai ấy đều hướng mắt về chúng tôi.

- sorry, tui hơi lớn tiếng.

tôi mỉm cười với mari và đón lấy lon soda. vô tình tôi lại gặp bạn trai đó, cậu ấy cũng đang nhìn mình, đôi mắt mang vẻ lạnh lùng. lúc ấy tôi mới nhận ra, cậu đẹp trai thật. chưa được bao lâu thì đám con trai rời khỏi chỗ đó. có chút tiếc nuối nhưng tôi cũng nhanh uống lon nước rồi chuẩn bị vào học.

- công nhận cơm trường Suginoki nấu đúng là số dzách.

mari khen ngợi.

- mari nè !

- sao á ?

- bà làm quen với mấy đứa con trai trong lớp mình chưa ?

- được một số. chi vậy ?

- à không gì, hỏi vậy thôi.

- ái chà, có để ý ai hả bà?

mari khoác vai tôi mà cười đểu, tôi nhanh chóng lảng qua chuyện khác để không cậu ấy hiểu lầm chết.

mà đúng là có để ý thật.

                  _____________________

- các em nhớ học công thức này, có áp dụng trong thi cử đó.

trải qua nửa tiếng trong giờ vật lí, tôi chán nản viết bài. công thức "dễ" thuộc ghê, còn mari kế bên tôi vẫn chăm chú phác bản thảo nên đã nhờ tôi chép bài giùm. những lá hoa anh đào gần cửa sổ rơi nhẹ trên bàn tôi, màu hồng này đẹp phết, tôi nhẹ nhàng nâng niu nó.

- trò yamada !

ơ, giáo viên biết tên mình hồi nào vậy?

- đọc cho cô phần mục ba nào.

thôi chết rồi, nãy giờ mắc chép bài cho mari nên mình cũng chẳng biết cô giảng tới đâu.

mục ba trang nào ta?

toát mồ hôi hột, tôi không biết nên hỏi ai. mari là khỏi rồi, nãy giờ cậu ta có chịu nghe cô giảng bài đâu. hai người con trai trên cũng im phăng phắt, họ chơi game như đúng rồi.

- sao thế, không biết nằm đâu à ?

cô dạy lý cau mày.

- trang 12.

một giọng nói nam trầm thoảng qua tai, tôi nhanh đọc phần đó rồi lẹ ngồi xuống. mọi chuyện đã êm xuôi. tôi thở phào nhẹ nhõm, không biết người hồi nãy nhắc mình là ai nhưng cũng biết ơn bạn ấy, chứ không lại làm trò cười cho lớp nữa rồi.

                  _____________________

đã tan học, theo quy định thì cuối giờ những người có tên theo thứ tự trong danh sách được phân chia hai nam hai nữ phải ở lại dọn vệ sinh lớp. tôi nhìn vào danh sách, hôm nay tới phiên tôi và ba người bạn còn lại không quen biết. mari bảo là sẽ chờ tôi ở dưới sân cho nên tôi cũng an tâm chút.

TRỰC NHẬT CUỐI GIỜ

yamada miko

tanimura miho

takahashi makoto

eguchi tappei

- các em nhớ dọn cho sạch sẽ nhé !

- dạ vâng !

tôi chăm chú quét mà không để ý gì tới ba người kia. mặc dù cũng muốn làm bạn với họ lắm, nhưng không biết nói gì.

- tappei-kun ! hồi mình về chung nha.

cô bạn miho gì đó đang cười đùa vui vẻ với hai người con trai kia. có lẽ họ đã chơi chung hồi cấp hai, tôi lén nhìn.

ơ? là cậu...

hóa ra eguchi tappei là cậu ấy sao? tappei đang nói chuyện với miho và makoto, trông thân chưa kìa. hmm... đã quen biết gì đâu, thôi kệ đi.

- cậu là yamada đúng chứ?

giọng nói này rất giống giọng của người đã nhắc mình trong giờ lý. tôi xoay người lại, ngước lên nhìn.

- à ừm.

- một hồi tui với cậu đi đổ rác đấy.

- tui với cậu?

tôi chậm chạp hỏi lại.

- nãy thầy phân công.

nói xong tappei quay lại nhóm của cậu ta, nếu không nhìn nhầm thì thấy cô bạn miho vừa mới lườm tôi. có chút cảm giác không lành...

chán quá

                   ____________________

- đã làm bạn với ai chưa?

tappei khẽ hỏi, tôi cùng cậu ấy xách cái thùng rác xuống khu vệ sinh để đổ.

- um... chưa.

- sao vậy?

tappei ngạc nhiên.

- mọi người không có hòa đồng cho lắm, nên tui cũng ngại.

- à...

không tin được, tôi chỉ đứng tới vai của tappei. đã vậy còn đi gần nữa chứ, cảm giác này là sao đây??

- ráng làm bạn đi, rủi đâu hợp nhau rồi sao?

cậu cúi thấp người về phía tôi khiến gương mặt trở nên đỏ chót như trái cà chua. tôi vội thục lùi lại, sao lại ở khoảng cách gần như thế này?

- cậu sao đấy?

- à không có gì, cậu đừng đứng gần tui.

- ơ?

yamada lãng tránh mình...

đổ rác xong tôi cảm thấy khó chịu trong người, liền bảo tappei chờ mình để đi vệ sinh. cậu cũng đứng đó một lúc lâu. tôi bước ra vẫy tay cậu:

- xong rùi nè.

tôi hớn hở chạy ra, vì không để ý những cục đá nhỏ dưới chân nên đã vấp phải té. lúc ấy, tưởng chừng như đập mặt xuống đất rồi nhưng không. thật nhanh tappei đã kịp đỡ tôi dậy, tự dưng bị mất đà khiến cơ thể tôi ngã thẳng vào lòng cậu ấy.

cảm giác gì đây?

- may quá ! tui mà không đỡ kịp chắc cậu ụp xuống đất rồi.

tappei... đang ôm mình. chuyện gì vậy? tôi vội tránh xa khỏi người cậu. tự nhiên để con trai đỡ xấu hổ chết đi được.

- cảm..cảm ơn.

tôi ngượng ngùng, một bàn tay gần như bao trùm hết cả cái đầu tôi, nhẹ nhàng xoa và cười.

- cậu bé con thật đấy. tụi mình làm bạn nghen !


11.6.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro