bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và tappei đều há hốc mồm nhìn nhau một lúc lâu. tôi vô cùng lúng túng khi rơi vào tình huống này. cớ sao lại sốt mà ở trần như thế, đã vậy trời còn lạnh nữa.

không ổn rồi...

cả hai rơi vào trạng thái im lặng. tôi cẩn thận lùi chân về phía sau nhưng không may đạp phải một thứ gì đó mà ngã xuống.

- yamada ! coi chừng đằng sau !

phía sau là chậu hoa tulip được trưng trên kệ, khi đầu mình sắp chạm vào nó thì vừa kịp lúc tappei đã nắm tay tôi kéo về. nhịp tim càng lúc càng nhanh đi, hai gò má lại càng thêm nóng. gì đây ?

mình đang úp mặt vào ngực cậu ấy.

- ơ ?

hai người đồng thanh. tôi vội đẩy mình ra khỏi người tappei và xoay đi chỗ khác. vì quá xấu hổ nên tôi che mặt lại và bảo:

- trời ơi sao không mặc áo ???

không còn mặt mũi để nhìn gái nhà người ta. tappei liền đóng sầm cửa lại và nhanh chóng mặc áo vào. có một chuyện anh đang thắc mắc, sao miko lại biết nhà mình mà đến đây ?

- sao cậu tới đây chi vậy ?

- ờ...nghe cậu sốt mà không có thuốc. tui nhờ lớp trưởng gửi địa chỉ nhà rồi đem thuốc qua cho cậu.

nghe cô nói vậy anh không khỏi bất ngờ. hai người ngồi nói chuyện thông qua cánh cửa gỗ. tappei nhìn vào giỏ thuốc và mỉm cười, hóa ra yamada quan tâm mình dến độ phải dầm mưa đem thuốc qua cho. anh xúc động nhưng không thể bộc lộ niềm vui ấy ra bên ngoài, vì tính anh xưa giờ vốn lạnh lùng nên hiếm khi thể hiện cảm xúc với con gái. tappei liền mở cửa ra, thấy cô nàng nhỏ bé đang ngồi ở dưới người mình. anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- cảm ơn nhé, yamada !

cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay anh, miko ngước lên.

- không có chi. mà nè, cho tui sờ trán cậu được không ?

- ơ ?

anh ngồi xuống cho miko dễ dàng sờ. đó giờ miko luôn có một thói quen, mỗi khi ai bị bệnh cô vô cùng lo lắng.

- cậu nóng thật, ăn uống gì chưa ?

- có ăn cháo nóng rồi.

- vậy tranh thủ uống thuốc nha !

- um. chắc ngày mai có thể tui sẽ nghỉ học, nhờ cậu thông báo lại lớp trưởng giùm tui được không ?

- được. thôi tui về nha !

miko rời tay khỏi trán, nhanh chân bước xuống lầu. anh liếc nhìn bóng dáng ấy, có lẽ tim anh đã hẫng đi vài nhịp rồi. anh muốn điều này diễn ra lâu hơn nữa nhưng chẳng thể.

- yamada !

tiếng gọi của tappei làm cho miko đứng lại. cô liền quay đầu nhìn.

- về cẩn thận nhé !

- hì ! mau khỏe nha.

miko cười tươi, gương mặt cô rạng ngời hệt như hoa nở vào buổi sáng hơn bao giờ hết. đôi mắt to tròn lấp lánh ấy, như là một mũi tên đâm thẳng vào tim anh, nó đập mạnh đến độ đáng ngại. đúng là không thể ngừng thích cô nàng nấm lùn này rồi. thật khiến anh khó xử mà.

               _________________________

- bà chị già !!!!!!!!

mamoru gọi tên tôi với vẻ mặt chán nản. sau bữa ăn gia đình thì hôm nay tới lượt nó rửa bát. trong lúc đang rửa thì có lẽ tôi bên cạnh cười khúc khích nãy giờ khiến nó khó chịu.

- ngưng cái điệu cười đó được không ?

- sorry sorry.

tôi vừa pha trà tỏ vẻ hối lỗi.

- khùng hay gì mà nãy giờ cười quài vậy ?

- nay tự dưng thấy yêu đời á mà.

- thích người ta thì nói mẹ đi.

RẦM

chỉ vì một câu nói mà hồn tôi từ chín tầng mây như rơi xuống đất với tốc độ chóng mặt. tôi không thể nói thành lời, nó chi là quá hiểu nội tâm mình rồi.

- ừ ! tao biết thích rồi.

mamoru sửng sốt khi thấy tôi trả lời thẳng thắn như vậy. miko đặt ấm trà lên bàn rồi bình thản đi vào phòng.

suốt buổi tối hôm đó, tôi và mamoru ngủ chung trong một chiếc giường tầng, tôi nằm tầng trên còn mamoru nằm tầng dưới. trong khi thằng bé ngủ say thì tôi lại chẳng tài nào chợp mắt được. tôi ngồi đó, thỉnh thoảng xoa xoa chiếc khăn tay của mình. thực ra đây không phải là khăn của tôi, mà là của một người bạn lạ mặt hồi lớp năm tặng. tôi không nhớ rõ người ấy là ai. vào năm đó, vô tình tôi bắt gặp được đám lớp sáu đang hùa nhau đánh một chú cún ở công viên gần đó. tôi tức giận và hét lên, xông thẳng vào bọn họ rồi đem chú cún đi nơi khác. khi thả được nó, tưởng chừng xong việc tôi thở phào nhẹ nhõm thì bọn kia lên cơn bèn nắm tóc tôi lại và đánh cho nhừ tử vì dám thả con mồi của họ. nhưng lúc ấy tôi chẳng chịu thua, tôi cũng đấm lại mấy thằng con trai ấy. còn nhỏ mà, ai chả nhí nhảnh.

- mày gan lắm ! tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.

tên cầm đầu vừa nói xong, trong lúc tôi đang lơ là thì bị hai tên khác chặn tay lại để tạo thuận lợi cho hắn. hắn ta giơ tay, đấm vào mặt tôi liên tục. sau khi chịu nhiều cú đấm liên hoàn ấy, tôi đã kiệt sức không thể cự quậy được nữa, đành quát lớn.

- CỨU !

trong lúc ấy, một cậu nhóc cao ráo đang ăn kem ở cửa hàng tạp hóa đã nghe thấy. cậu quay đầu về đám đông gần đó.

đánh lộn à ?

- chẳng ai giúp được mày đâu con khốn.

hắn lại tiếp tục đánh, vì cú đấm khá mạnh khiến mắt phải của tôi bầm đi, không thể mở được. tôi gục đi. đám con trai đó cũng buông tay, họ đẩy tôi vào góc cây rồi biến đi mất, để lại tiếng cười đầy khinh bỉ.

- này thì ra vẻ hả mạy. haha !

tên cầm đầu đang cười khoái chí thì bỗng dưng hắn ngất xỉu tại chỗ. những tên kia giật mình nhìn lên, họ không khỏi hoảng sợ.

- nam nhi đại trượng phu mà đánh con gái à ?

người con trai đó cất lời, cậu đã kịp thời tới.

- mày là ai hả thằng kia ?

- tụi bây lại đây. tao xử hết một lượt !

ánh hoàng hôn ló lên, không khí hanh hao, gió mùa thu thoảng qua lây nhẹ những tán cây lá phong, mang đậm mùi hương lá khô mát lành dễ chịu. đám hồi nãy dường như thua thậm tệ trước tay cậu nhóc, chúng kéo tên cầm đầu chạy mất vút. cậu đi đến bên cô gái đang nằm đó, khẽ nhấc đầu cô lên và đặt lên đùi mình.

- này ! cậu có tỉnh táo không ?

nhìn vào gương mặt bầm tím, te tua thế kia, còn chảy máu mũi nữa. cậu vén mái tóc của miko lên, lấy chiếc khăn tay trong túi áo lau đi vết máu đó.

- s...sao cậu lại cứu tôi ?

tôi khó khăn lắm mới mở lời, nhém xíu nữa là gãy mũi rồi. với cơ thể hoàn toàn tê dại, tôi rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng dậy.

cậu thấy vậy, đưa chiếc khăn tay cho miko.

- cậu cũng mạnh mẽ thật !

- g..gì ?

- lúc nãy tôi đã chứng kiến hết rồi. cậu con gái mà đánh nhau ghê thiệt, đã vậy còn đang mặc váy nữa chứ.

- con gái thì đã sao, không được đánh nhau à ?

tôi chỉ vào mặt mình. xương hai gò má kêu rắc lên, thậm chí nhức nhói kinh khủng nữa. khó có thể mà mở miệng dễ dàng được. bọn họ chẳng hề nương tay một xíu nào với tôi. nhưng tôi mặc kệ, miễn cứu được con cún khỏi bị bắt nạt là được rồi.

- sao bị đánh dữ vậy ?

- cứu chú cún con.

ra là vậy, cậu con trai gật đầu liên tục. sau cuộc trò chuyện với miko, cậu chủ động nắm tay đỡ cô đứng dậy. không khỏi bàng hoàng trước thân hình bé nhỏ bị đánh bầm dập đến vậy. ngược lại cậu nhận ra miko không hề khóc, ở độ tuổi này hầu như con gái thường mong manh dễ vỡ, miko thì khác. đó là điều khiến cậu kinh ngạc đấy.

- để tôi cõng cậu đến trạm y tế phường nhé.

- thôi...không cần, tôi tự đi một mình được.

miko lắc đầu, từ chối rồi rời đi. cô gái này quá nhỏ con, chắc tầm mét hai hai là cùng. cậu nhanh chân đi trước rồi cúi lưng xuống trước cô và bồng lên thật gọn. hành động này làm miko ngạc nhiên, tiếc là hiện giờ cô không thể thấy rõ được mặt của anh chàng đó vì một bên mắt đã bụp xuống.

- cậu đang bị như vậy sao có thể tự đi một mình được. biết đâu hồi tụi nó quay lại nữa rồi sao ?

- cậu ? c...cảm ơn.

tôi đuối rồi, đành bám vào bờ lưng to lớn ấy và thiếp đi. còn cậu con trai đó, sau khi cõng mình đến trạm y tế. cũng tới lúc cậu phải đi. dù không biết tên, không biết mặt nhưng cậu ấy đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất. chiếc khăn tay này, như là vật kỉ niệm của vụ việc xảy ra năm năm trước vậy.

tới bây giờ, tôi vẫn biết ơn cậu ấy. cũng mong có dịp gặp lại.

mà có biết mặt đâu trời...

bỗng dưng tôi nhức đầu, cố gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. không hiểu sao chuyện quá khứ lại ùa về. tôi cẩn thận cất chiếc khăn tay dưới gối. nhớ lại hình ảnh đó, tôi có cảm giác rất quen thuộc với cậu ta, giống như đang ở gần mình vậy.


11.7.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro