nữ giả nam cv nữ x nam cv (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Đình Nam nghe câu hỏi của Thẩm Miên Khanh, ngớ người.

Cô nghĩ sau khi đến đây, nếu Thẩm Miên Khanh không giận mình thì cũng sẽ chất vấn cô, hay là đánh nhau hoặc kêu đòi tuyệt giao, hoặc chí ít cũng sẽ yêu cầu cô xin lỗi.

Lại không ngờ cậu lại... lại muốn cô hôn cậu.

Thẩm Miên Khanh thấy cô yên lặng, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, phình má tức giận hỏi: "Sao chứ? Anh không định đền bù gì cho em sao? Em biết ngay! Anh kỳ thị em chứ gì?!"

Lời này vừa nghe là liền biết cậu chỉ đang kiếm cớ gây chuyện, nhưng Hàn Đình Nam là một người ngu ngốc trong giao tiếp, hoàn toàn cảm thấy thái độ của mình thương tổn cậu, vội vội vàng vàng giải thích: "Không phải... anh không có ý đó, chỉ là..."

Thẩm Miên Khanh giận trừng trừng mắt đẹp nhìn cô: "Vậy là anh có cho em hôn không?"

Hàn Đình Nam: "...được."

Thẩm Miên Khanh lập tức đắc ý tươi cười, rồi lại lướt qua tập kịch bản nằm ở góc bàn, đôi mắt bỗng trở lên giảo hoạt: "Vừa hay anh đang kẹt đoạn kịch bản này, trong phòng cũng có thiết bị, hay là chúng ta phối âm luôn."

Hàn Đình Nam nhìn cậu, rồi nghĩ đến mấy đoạn trong kịch bản, khuôn mặt tuấn tú đỏ phừng phừng, nhưng vẫn đáp ứng.

Hai người lại bắt đầu ở đoạn Hàn Yên chất vấn Bạch y công tử.

Thẩm Miên Khanh bật mic thu âm lên, sau đó liền nhập diễn: "Ngươi... ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta?" Lúc phối âm như vậy, Thẩm Miên Khanh giống như cũng biến thành nhân vật, thậm chí còn rớt vài giọt nước mắt như kịch bản luôn.

Hàn Đình Nam lại bị kinh diễm một phen, không thể nói, mỹ nhân làm gì cũng đẹp, ngay cả khóc Thẩm Miên Khanh khóc cũng đẹp hơn người khác vạn lần, hốc mắt cậu đỏ đỏ, tròng mắt mông lung mờ mịt, ngây ngô rồi lại mờ mịt, khiến Hàn Đình Nam cảm thấy chính bản thân mình cũng biến thành bạch y công tử, máu nóng trào lên chỉ muốn đem người trước mặt khi dễ đến nức nở.

Hàn Đình Nam gợi lên khuôn mặt của Thẩm Miên Khanh, lẩm nhẩm lời kịch: "Quả là một tiểu bạch thỏ, đến nước này mà còn chưa nghĩ ra là ta muốn làm gì với ngươi sao..."

Thẩm Miên Khanh nhu nhược nức nở một tiếng, rồi lại thấy Hàn Đình Nam cứ đỏ mặt trơ ra, mạnh bạo nắm lấy tay cô nhét vào trong áo của mình.

Hàn Đình Nam chấn động, chỉ cảm thấy làn da dưới tay mình mềm mại đến khó tin, khiến cô nóng não đến mơ hồ, chỉ theo bản năng sờ soạng một chút, khiến Thẩm Miên Khanh nhịn không được "a" một tiếng.

Cậu cảm thấy phía dưới của bản thân tám phần là cương lên rồi, nhưng thật quá phấn khích được chứ, cảnh tượng này, cảnh tượng này không phải là những gì cậu mong muốn sao?

Thẩm Miên Khanh nắm nay Hàn Đình Nam di dời lên bộ ngực của bản thân, đồng thời tay còn lại vén áo lên, triển lộ nửa người trên ra trước mắt của cô.

Miệng lại vẫn lẩm nhẩm lời kịch: "Ngươi mau thả ta đi... a..." chữ a cuối cùng, Thẩm Miên Khanh cố tình châu đầu vào sát bên tai Hàn Đình Nam nói, tức khắc thấy được vành tai cô lập tức hồng lên.

Hàn Đình Nam cảm thấy, bản thân cô cũng sắp nhịn không được.

"Đừng hòng chạy thoát khỏi ta..." cô trầm giọng đọc thoại, mồ hôi bên gáy từng giọt từng giọt chảy xuống, nhẫn nhịn đến nỗi trên trán nhảy lên gân xanh.

Thẩm Miên Khanh tươi cười, nắm ngón tay Hàn Đình Nam ngậm vào trong miệng của mình.

Ngón tay cô thon dài, khớp xương tinh tế vô cùng, lại trắng lại đẹp, như một vật điêu khắc tinh xảo, hơn nữa còn sạch sẽ, biết Hàn Đình Nam không thể nào sẽ đưa đẩy ngón tay như kịch bản, cậu quyết định tự bản thân mút nó.

Hàn Đình Nam đại não trống rỗng, khoang miệng cậu ấm áp, cái lưỡi lại mềm mại quấn quanh ngón tay cô, thoải mái vô cùng, khiến một người ngây thơ như Hàn Đình Nam cũng phải nghĩ đến, nếu thay ngón tay là một "thứ" khác, sẽ còn mỹ diện đến cỡ nào...

Tiếng nước miếng chậc chậc ái muội vang khắp phòng, Hàn Đình Nam biết, bản thân cô đã cương.

"Bạch y công tử rút ngón tay ra, mang theo một chút nước đọng, hai tay hắn bóc ra từng chút từng chút quần áo một."

Thẩm Miên Khanh tự bản thân cởi áo ra, rồi lại ngồi lên đùi Hàn Đình Nam, cảm nhận được độ lồi của "ghế", không khỏi cười nhạt.

Cả tháng coi gay porn chỉ vì giờ khắc này, cậu hơi hơi cọ xát kích thích nó một chút, lập tức thấy Hàn Đình Nam giật mình, mà cái "ghế" của cậu cũng lồi lên to hơn, đỉnh vào mông cậu.

Thẩm Miên Khanh đắc chí hôn vào cái mũi cao ngất của Hàn Đình Nam, miệng lại vẫn niệm lời kịch.

"Hàn Yên vặn vẹo, muốn đẩy tay bạch y công tử ra, lại phản bị hắn kiềm chặt cổ tay, nức nở không thành tiếng: "Ngươi đừng như vậy... đó là không đúng..."

Bạch y nam tử chả buồn nghe hắn nói nữa, phủ môi lên cái miệng nhỏ xinh của y, trằn trọc triền miên mà hút vào."

Lúc này, Thẩm Miên Khanh cũng rốt cuộc áp môi đỏ lên hai cánh môi mỏng của Hàn Đình Nam, xung quanh chóp mũi cậu đều là mùi hương của cô.

Môi Hàn Đình Nam lành lạnh, môi hình lại vô cùng đẹp, Thẩm Miên Khanh lấy đầu lưỡi liếm mặt ngoài một chút, rồi mới vươn vào khoang miệng, câu lấy lưỡi của Hàn Đình Nam.

Hàn Đình Nam từ nãy đến giờ chịu đủ kích thích, cuối cùng nhịn không được bỏ qua lý trí, cô đặt tay lên gáy Thẩm Miên Khanh, áp cậu vào sát mình hơn, gia tăng nụ hôn này.

Cả hai đều là tay mơ, nên không hề có kỹ thuật hàm lượng gì, tất cả đều là theo bản năng, lúc đầu Thẩm Miên Khanh còn chiếm một chút ưu thế, sau lại bị Hàn Đình Nam áp chế, ưm ưm thụ nhận.

Nụ hôn kéo dài hơn vài phút, Hàn Đình Nam mới thả cậu ra, cả hai ghé vào vai nhau thở dốc, cơ thể lại gần sát đến tiếp xúc da thịt, Thẩm Miên Khanh thấy mồ hôi của Hàn Đình Nam lăn xuống bên cổ, cậu vươn đầu lưỡi liếm đi.

"Bạch y công tử nhìn Hàn Yên đỏ mặt thở dốc liên tục, cả người đều hưng phấn: "Có cái gì mà không đúng, ngươi xem, không phải ngươi cũng thích cảm giác này sao?", rồi hắn với tay vào quần của Hàn Yên, vuốt ve hạ thể đang sưng tấy lên của cậu."

Hàn Đình Nam đọc đoạn thoại này, chính bản thân cũng nghĩ: đúng vậy, không phải cô cũng thích cảm giác này sao, tuy chưa bao giờ yêu đương qua, nhưng nhìn thấy Thẩm Miên Khanh, cô lại cảm thấy thoải mái, và bây giờ, chính cô cũng đang động tình.

Vậy tại sao còn phải phản kháng, tại sao còn phải từ chối làm gì.

Hàn Đình Nam với tay vào hạ thể của Thẩm Miên Khanh, nhẹ sờ.

Cậu ân a lên một tiếng, tay không khỏi nắm chặt bờ vai của Hàn Đình Nam, cảm giác sung sướng xa lạ khiến Thẩm Miên Khanh dù đang to gan lớn mật, cũng phải sợ hãi.

Nhưng lại cũng thật kích thích, khiến cậu càng hưng phấn hơn.

"Hàn Yên không biết nên phản bác thế nào, vì đúng như những gì Bạch y công tử nói, y đang động tình, y đang yêu thích cảm giác này, nhưng tự tôn của y không cho phép Hàn Yên thừa nhận, y cố gắng, giãy dụa lại cảm xúc của bản thân thêm một chút: "Không... không phải như vậy..."

Bạch y công tử cười nhạo một tiếng, cũng không thèm quan tâm mà vuốt ve lên hạ thể của Hàn Yên, từng chút, từng chút một hầu hạ nó.

Hàn Yên sung sướng, lại xa lạ, tất cả giác quan của y đều bị làm mờ, y chỉ còn cảm nhận được độ nóng ấm của bàn tay đang cọ xát giữa hai chân của mình."

Hàn Đình Nam cũng cọ xát, nhưng cô không có kỹ thuật gì, chỉ làm theo bản năng, vật nhỏ trong tay cô xinh đẹp khủng khiếp, dù cô chưa từng thấy qua cái nào khác nữa ngoài trừ của bản thân, nhưng cô nghĩ nó đẹp, thon dài, trắng hồng lại mềm mại, như chính bản thân Thẩm Miên Khanh.

Hàn Đình Nam cẩn thận chăm sóc nó, cô sợ nếu bản thân nặng tay hơn một chút, Thẩm Miên Khanh sẽ đau.

Thẩm Miên Khanh hô hấp dồn dập, cảm giác tê dại lại sung sướng khiến cậu không thể áp chế tiếng rên rỉ của bản thân,  cậu nhuyễn nhu mềm mại mà nức nở bên tai Hàn Đình Nam, rồi lại ngậm lấy vành tai của cô, liếm mút.

Hàn Đình Nam cũng cắn lên xương quai xanh xinh đẹp của Thẩm Miên Khanh, cảm giác cậu càng ngày càng hô hấp dồn dập, tiết tấu nơi tay cũng tăng thêm, rồi tới đỉnh.

Dịch trắng nhầy làm ướt bẩn hết cả quần của Thẩm Miên Khanh, xác định là nó không thể mặc tiếp nữa.

Cậu cũng không để ý, đứng dậy cởi quần ra, lộ đùi đẹp thon dài, khiến Hàn Đình Nam không khỏi nhìn trố mắt.
_____

Đôi lời của tác giả:

Hàn Đình Nam: đừng đừng đừng ủy khuất, cho em, tất cả đều cho em.

Thẩm Miên Khanh *cũng không ủy khuất gì*: anh đã nói rồi đấy.

Chương sau lăn giường chắc là vừa rồi nhỉ quý vị :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro