Cấm dục thư sinh x yêu nghiệt hồ yêu (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đình Nhiên lờ mờ tỉnh dậy vào sáng sớm ngày hôm sau, đầu đau như búa bổ, nàng mơ mơ màng màng sờ soạng vị trí bên cạnh mình một chút, lại bất ngờ phát hiện bên cạnh chẳng có ai.

Điều này khiến Diệp Đình Nhiên hốt hoảng đến mức bật người dậy, những kí ức vụn vặt từ tối ngày hôm qua ùa về trong não khiến gương mặt nàng đỏ như máu, cảm giác thẹn thùng pha lẫn sự hạnh phúc như lan tràn trong tâm trí và trái tim khiến nàng cảm thấy được thoả mãn vô cùng.

'Nhưng... Cửu Cửu đâu?' Diệp Đình Nhiên quay đầu qua lại cô gắng tìm bóng dáng của hắn, nhưng lạ thay là một Cửu Cửu vốn luôn thích ngủ nướng lại không ở trong phòng dù trời còn rất sớm.

Sự khác biệt ấy khiến cho trái tim Diệp Đình Nhiên không khỏi cảm thấy hốt hoảng, vội vã xuống giường khoác tạm bộ y phục rồi ngay lập tức chạy ra gian ngoài phòng tìm kiếm.

Nhưng chẳng thấy ai cả.

Sương sớm vẫn còn chưa tan hết, khiến cho buổi sáng này lạnh lẽo và ẩm ướt, mấy cái hàng cây trong sân nhỏ vẫn còn chưa được tắm tới nắng mặt trời.

Chạy khắp cả ngôi nhà vốn cũng chẳng to lớn gì cho cam, không bỏ qua dù chỉ một ngóc ngách nhỏ nhất và cứ liên tục kêu tên của Cửu Cửu nhưng vẫn không có kết quả gì khiến cho trái tim của Diệp Đình Nhiên như bị treo trong không trung, đau đớn, lo sợ và hốt hoảng bao trùm cả tâm trí nàng.

"Cửu... Khụ Khụ Khụ!" Một tia lạnh lẽo chui vào cổ họng làm Diệp Đình Nhiên phải khụ lên thành tiếng, sau đó nữa thì là liên tiếp những tràng ho sặc sụa, nhưng còn chẳng để nàng kịp hiểu tại sao bản thân hôm nay lại có vẻ suy yếu đến vậy thì một thứ gì đó trông như một tờ giấy nằm ngay ở dưới ổ chăn đã thu hút sự chú ý của nàng.

Vội vã, Diệp Đình Nhiên nắm nó lên và đọc, vì dùng sức quá nhiều mà thậm chí còn khiến cho nó nhăn dúm dó lại.

Những nét chữ nguệch ngoạc và lem nhem trên đó thể hiện sự vụng về của người viết, con chữ sai lên sai xuống nhưng vẫn đủ để Diệp Đình Nhiên hiểu được nội dung là gì, đó là một lá thư từ biệt, một lá thư tràn đầy sự ngây ngô đến mức chua xót của Cửu Cửu.

Hắn quyết định sẽ rời đi, hắn nói thế trong thư, hắn nói cảm tạ nàng vì đã dành thời gian qua cho một thứ không được thế nhân chấp nhận như hắn, hắn nói hắn sẽ không về nữa, nói nàng hãy lấy Tam Hoàng Tử và sống một đời rực rỡ chói lọi, đừng nhớ mong gì một con hồ li tinh chỉ sống được bằng thọ mệnh kẻ khác như hắn.

Từng chữ, từng chữ một như xé nát cả tâm can của Diệp Đình Nhiên ra thành trăm mảnh, nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp và đôi mắt vô thố thể hiện rõ sự đau đớn tột cùng lúc này của Diệp Đình Nhiên.

"Cửu Cửu... tại sao chứ... Cửu Cửu..."

Chỉ một khắc trước thôi, nàng còn vui vẻ hạnh phúc vì biết người mình yêu đã trao thân cho mình, vậy mà ngay bây giờ, người ấy lại nói sẽ chẳng quay lại nữa, vậy là sao chứ?

Diệp Đình Nhiên thậm chí còn chẳng biết Cửu Cửu đi đâu để mà tìm kiếm, nàng chỉ biết hắn là một con hồ yêu, tộc đàn của hắn ở đâu? Hắn đã đi tự lúc nào? Hắn còn bao nhiêu thời gian nữa? Chẳng có một chút thông tin gì cả.

Sự bất lực trào dâng trong lòng khiến Diệp Đình Nhiên cảm thấy bản thân thất bại cực kỳ, cuối cùng bật khóc không thành tiếng.

.....

Cửu Cửu chẳng biết mình đã đi bao xa rồi nữa.

Hắn băng qua một cánh rừng, đi qua nhiều thành trấn và đặt chân đến một vùng đất xa lạ, trên đường đi, dù có đói, có lạnh, có đau chân đến độ nào cũng phải cắn răng chịu đựng, vì người luôn luôn sủng nịch cưng chiều hắn đã không còn ở bên.

Hắn cứ đi như thế, chẳng biết qua bao lâu, đi như một cái xác không hồn, ven đường đôi lúc bắt gặp những kẻ lưu manh hoặc loại bất lương mơ ước sắc đẹp của mình, hắn thậm chí đã giết người và ăn những trái tim đó để kéo dài hơi tàn sự sống của bản thân, đôi bàn tay cũng bắt đầu nhuốm máu.

'Nếu Diệp Đình Nhiên biết được ta là một con thú máu lạnh như vậy, chắc sẽ thất vọng lắm nhỉ?'

Cửu Cửu nghĩ vậy, đôi chân vẫn lê bước trên con đường bất định, dọc đường đi, đôi lúc hắn như thấp thoáng nghe được lời người ta bàn tán về vị Tướng quân trẻ tuổi nhất, kể rằng người đó tuấn tú ra làm sao, thủ thân như ngọc thế nào, trong lời nói toàn là sự ngưỡng mộ.

'Nàng ấy... không thành hôn với Tam hoàng tử ư?' Hắn nghĩ vậy, nhưng cản lại suy nghĩ muốn tìm về gặp nàng lần nữa, mặc cho nỗi tương tư lên men và chua xót đến mức ngâm dấm trái tim mình, hắn vẫn buộc bản thân phải đi xa nhất có thể để không tìm gặp lại người ấy.

Hắn lại nghe những người đó nói về sự tàn khốc của chiến tranh và sự uy mãnh của tướng quân, những sách lược tài ba về bày binh bố trận của nàng đã khiến cho kẻ địch khiếp sợ biết bao lần, nhưng đổi lại cũng không ít lần nàng lâm vào hung hiểm gần như mất mạng.

Mỗi khi nghe một tin dữ như thế, trái tim Cửu Cửu lại run rẩy, nỗi lo lắng tràn trề trong lòng càng khiến hắn thêm đau đớn.

Cho đến khi hắn đặt chân đến điểm đích của cuộc hành trình, nơi mà hắn cho rằng chính là nấm mồ hoàn hảo cho kiếp yêu này của bản thân, một cánh rừng trúc ngát hương thơm mát khiến hắn không khỏi nhớ về mùi hương trên người của Diệp Đình Nhiên.

Những thân trúc thẳng tắp xanh mơn mởn và lá trúc mềm mại uyển chuyển khiến hắn nhớ về sự dịu dàng và cái ôm ấp áp trong vòng tay của nàng, khoảng thời gian đó quá đỗi ngắn ngủi trong suốt cuộc đời của hắn nhưng lại toàn là ký ức ngọt ngào.

Chưa bao giờ, Cửu Cửu căm giận vì sinh ra đã là yêu quái như ngày hôm nay.

Nắm chặt lá trúc trong lòng bàn tay, Cửu Cửu khép lại mắt mình và cuộn tròn trong hình dáng hồ li, để cho những cơn gió mát bao bọc lấy thân mình, hắn rơi nước mắt...

Đồng thời lúc đó, ngay trên chiến trường, Diệp Đình Nhiên đương lúc chĩa mũi kiếm của mình về phía tướng lãnh quân địch.

"Đây sẽ là kết thúc của trận chiến vô nghĩa này." Nàng nói, mặt mày tràn đầy sát ý sau thời gian dài ngâm mình trong chiến trường đẫm máu, trên tay là vô số vết sẹo đã thành hình.

Nhuệ khí của binh lính phe đối địch đã chạm đáy, giữa những đôi mắt ấy đều là sự vô vọng và sợ hãi tột cùng, nhưng bởi vì người cầm đầu vẫn còn đứng đó, nên họ không có quyền rút lui.

'Thế nên chỉ có một cách để chấm dứt tất cả chuyện này thôi.' Diệp Đình Nhiên nghĩ vậy, lưỡi kiếm không chút do dự mà lao tới chém thẳng về phía đối thủ trước mắt mình.

Máu tươi phun ra như thác đổ, tên tướng địch kêu gào đau đớn, yếu ớt chống trả dẫu biết trước kết cục của bản thân ngày hôm nay.

Ngay lúc này, một cảm giác kì lạ thoáng qua trái tim Diệp Đình Nhiên khiến nàng hụt một nhịp thở, như một dự cảm chẳng lành, hụt hẫng và trống rỗng.

Đến lúc tỉnh táo lại, đã thấy kẻ thù bị chém bay đầu, nhưng bản thân, cũng đã bị nhát đâm cuối cùng xuyên thẳng qua trái tim.

"Tướng quân! TƯỚNG QUÂN!!!" Diệp Đình Nhiên nghe thấy tiếng la của binh sĩ trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời buồn bã đến cực độ.

Thậm chí còn chẳng kịp cảm nhận được đau đớn. Tiếc nuối duy nhất cũng chỉ là vẫn chẳng thể gặp lại Cửu Cửu lần nữa mà thôi...

....

Mở choàng mắt mình ra, không gian xung quanh Diệp Đình Nhiên đã thay đổi, không phải chiến trường đầy mùi máu tanh cũng chẳng phải biệt phủ lạnh lẽo cô quạnh, trước mắt nàng bây giờ đây là tầng tầng lớp lớp mây và những gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.

"Diệp Tiên quân! Diệp Tiên Quân đã tỉnh lại rồi!"

Những người đó la lên một cách đầy hào hứng, họ mặc những bộ y phục hoa lệ và rực rỡ, tiếng reo vui mừng cứ liên tục văng vẳng bên tai gọi lại kí ức của Diệp Đình Nhiên.

'Tiên quân... phải rồi... mình là tiên quân...'

Nàng đã nhớ lại rồi, chẳng phải Diệp Đình Nhiên, nàng là một vị tiên quân của thượng giới, bởi vì yêu đương với thần thú Cửu Cửu nên mới phạm phải cấm kỵ của thiên đình, để trừng phạt hai người Vương mẫu nương nương đã cho họ một thử thách, vượt qua bảy kiếp mà cho dù không đến được với nhau, vẫn luôn yêu đối phương đến tận hơi thở cuối cùng.

Kiếp vừa rồi, cũng chính là kiếp cuối cùng, họ đã vượt qua được tất cả và giờ đây sẽ nhận được sự chấp thuận, họ đã làm được và chứng minh tình yêu của mình là xứng đáng.

Khoác trên mình bộ bạch y thường mặc, Diệp Đình Nhiên rảo bước đến biệt phủ mà nàng đã đặt chân đến vô số lần.

Phía bên trong, sau những cành trúc tầng tầng lớp lớp đè lên nhau, một bóng dáng quen thuộc với mái tóc bạc đẹp như ánh trăng rằm, Cửu Cửu nhìn nàng và nở một nụ cười hạnh phúc.

________

Tác giả:

Hic thiệt sự là thiệt thòi cho 99 với DĐN lắm lun vì thế giới này mình không có chăm chút cho họ nhìu, kết cũng hơi vội nữa, thôi thì bù trong phần truyện sau cho mọi ngừi nhen.

Báo tin bùn là mình mới bị hư tablet, cái mà mình hay dùng để viết truyện ý nên là mới ra chương trễ như này, mà tạm thời nghèo quá nên chưa có tiền sửa nữa :'( nên có thể sau này mình sẽ update bị muộn, mong mng thông cẻm.

Có sai cta hay là bị lỗi gì thì mng nhắc cho mình với, mình cảm ơn ạ.

Ủng hộ cho mình nếu mún:

Momo/mb bank: 0974489103

VCB: 1018181446

Chủ tài khoản: Trần Thị Xuân Mai, cám ơn mng nhìu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro