Ta cùng tổng tài sinh hoạt hằng ngày 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: sinh sản, mộ tàn, không H. Ai dị ứng với cảnh sinh sản, nam sinh tử, mời click back.

Ta cùng đám nữ nhân ở phòng thiết kế giao chiến đến nay vẫn chưa dứt. Mất đi đầu lĩnh là Điềm y tư đám nữ nhân này không làm gì ra trò được đành phải điên cuồng dùng những trò hèn công kích ta.
Gạt chân, đổ nước, quăng rác, chỉnh thấp điều hòa, cô lập nói xấu.
Ta đều đã trải nghiệm qua. Trương khiết dù có ra mặt đến mấy thì cũng khó cản được những hành vi vặt vãnh này. Hôm nay như mọi ngày Duệ Lan đồng nghiệp của ta lướt trên đôi giày cao gót đỏ cầm một ly trà sữa đến gần ta cười quyến rũ " An An mọi người đặt trà sữa chị đem cho em một cốc..á.."
Cô ta diễn một cú ngã điệu nghệ chuẩn xác hất ly trà sữa về phía ta, nước bên trong bắn ra hình parabol hoàn hảo. Rất tiếc trước đó ta đã kịp lách người tiện tay thò chân gạt ngang đôi giày cao gót của cô ta sau đó cũng té xuống, vậy là cốc trà sữa bắn về phía Ỷ Tình ngồi kế bên, Duệ lan bị gạt chân té trượt dài trên đất tư thế vô cùng bất nhã.
Ta vừa ngã trên đất vừa nức nở ôm chân " Em xin lỗi em xin lỗi , hức chị có sao không ? Ối chị Ỷ tình ơi, chị Duệ lan vấp em đỡ nên cũng ngã theo. Chị ấy không cố ý hất trúng chị đâu chị đừng giận "
Haha Ỷ Tình là ả nô tỳ thân thiết nịnh bợ Điềm y tư, chuyên gia tư vấn cho Điềm y tư những cách để cưa Hà tư vũ, cũng là kẻ đầu têu vụ hoán đổi tài liệu hại ta ngày đó. Món nợ này tuyệt đối không thể bỏ qua. Mặt Ỷ Tình dính đầy trà sữa, cái áo trắng cô ta nhanh chóng biến thành màu cháo lòng, mặt cô ta từ màu xanh vì xót tiền cái áo hàng hiệu, chuyển sang màu đỏ vì tức giận. Cô ta đứng dậy nắm cổ Duệ lan đang bò dậy dưới đất, tát vào mặt một cái vang dội " Cô bị mù hay sao mà không thấy tôi ngồi đây? Mắt cô để đâu thế ? "
Duệ lan sợ hãi rút khăn giấy giúp cô ta lau, càng lau vết trà sữa càng thấm lan ra " Em ..em không cố ý.. Em xin lỗi chị"
Ta tiếp tục ngồi dưới đất cầu tình cho Duệ Lan
" Ôi Em làm chứng chị Duệ lan thực sự không cố ý."
Càng nói Ỷ Tình càng tức giận cô ta nghiến răng đạp đổ thùng rác tài liệu bên cạnh ta chỉ tay vào mặt ta mắng " Mày ! Con đê tiện này, tất cả là do mày "

Trương khiết thấy động từ trong phòng đi ra mặt lạnh như tiền" Ba người cuối giờ gặp riêng tôi. Không có việc gì nữa thì cô có thể về sớm thay đồ. Đừng để tôi thấy hành động xấu xí nào xảy ra nữa"
Sau đó cuối giờ ta bị nhốt lại cùng hai nữ nhân ghê tởm này để viết bảng tường trình. Ta về trễ hẳn một tiếng đồng hồ.
Ba chân bốn cẳng về nhà, Hà tư vũ không có như cũ ngồi đợi ta, trong nhà tối om om. ta có hơi sợ hãi đi vào phòng. Bật đèn lên ta hoảng hồn thấy Hà tư vũ đã tìm lại được bộ mặt lúc mắng ta ngày hắn biến hình.
Ta co rúm nhích lại gần dụi vào ngực hắn lấy lòng " Bảo bối à, đừng giận. Em thực sự không cố ý về trễ, tại ở công ty có chút việc "
Hà tư vũ khinh bỉ đảo mắt cố khống chế không tiêu cự hai mắt trừng ta " Lại bị bắt nạt à? "
Ta bĩu môi tường thuật lại cho hắn sự tình. Hà tư vũ nhíu mày mặt đen lại co ngón tay níu áo ta " Giúp anh gọi điện cho Trương khiết "
Ta niệm phật bấm số trong lòng cảm thấy sắp có người hi sinh dưới lưỡi đao của Hà tổng rồi.
Hà tư vũ sau khi nghe Trương khiết nói lại vụ việc lần nữa liền cười lạnh mặt hắn tái nhợt càng làm nụ cười có vẻ ác hơn " Vậy cô làm như lần trước tôi bảo. Sớm được thì càng tốt "
Tay ta cầm điện thoại kề bên tai hắn run lên. Ta ở cùng Hà tư vũ bấy lâu nay ngay cả khi Hà nghiêm chọc tức hắn cũng chưa xuống tay như vậy. Phỏng chừng lần này hắn thực sự tức giận rồi, hơi thở hắn hơi dồn dập chân run lên vô lực co giật mấy cái ta vội sờ bên dưới tã lại bị hắn làm ướt
Bên kia Trương khiết đã tắt máy, bên này ta ủ rũ lên tiếng " Là em sai, em không khéo léo né được cô ta để cô ta lôi kéo suốt ngày kiếm chuyện"
Hà tư vũ ngoài ý muốn nhướn mày, vừa rồi tâm tình hắn không tốt giờ nói chuyện có chút hụt hơi  " ... Ngồi một chỗ làm việc ...tự cô ta tìm đến làm sao mà né? "
Ta " Nhưng mà làm em về trễ, để anh phải chờ" a, thật không biết cái đầu tên này nghĩ gì. Rốt cục là hắn muốn chỉnh ta hay muốn ta nhận sai?
Hà tư vũ hư hư sờ bụng mình bày bộ dạng lão phật gia " Lần sau sẽ không có chuyện đó nữa. Ỷ tình bị chuyển công tác...chi nhánh đó rất xa điều kiện vật chất thiếu thốn, cô ta không trụ được, sẽ sớm nghỉ việc...Duệ lan đi lưu đày sang phòng kinh doanh cùng với Điềm y tư, lao động nặng nhọc chút coi như rèn luyện sức khỏe"
Ta trợn mắt từ trong ngực hắn ngước lên
" Anh thật sự bạo lực như vậy hả? Ai trước đây nói nữ nhân cãi nhau anh không tiện xen vào?"
Hà tư vũ cười khẽ dùng ngón tay hư hư đè đầu ta lại dí vào ngực hắn, giọng hắn vẫn đứt quãng vừa thở vừa nói
" Anh đâu có xen vào? Là Trương khiết ...xen vào mà? Cho cô ta làm trưởng phòng thì cô ta phải thanh lý môn hộ đám đó ..sớm thôi nếu không thì làm sao cô ta thu được nhân viên cấp dưới có năng lực ? "
Hà tổng đúng là tà ác quá, bất quá ta thích chết đi được. Ta sờ sờ dưới thân hắn " Hôm nay bọn nhỏ có quậy anh không? "
Hà tư vũ cúi đầu " ... Vẫn đá anh. Nghịch ngợm như là đòi ra ngoài đến nơi rồi. Hôm nay bác sỹ đến bảo ngày mai đón anh vào bệnh viện"
Ta lắp bắp " sắp đến sản kỳ rồi sao? "
Hà tư vũ rầu rĩ có chút bất an sờ sờ bụng " Anh không biết ... Đại khái có lẽ một tuần nữa. Bất quá bọn họ sẽ nỗ lực hỗ trợ anh sinh thường. Cơ thể có chút đặc thù ... Nếu mổ ..anh không đi lại được dễ dính ruột, khoang sinh sản lại nằm ở giữa đó nội tạng sẽ dịch vị trí không quay về được "

Hai cái đinh trong mắt bị dời đi nhưng lòng ta không yên được một phút nào. Hôm sau Hà tư vũ bị đưa đến bệnh viện, ta không chịu nổi kiên quyết xin nghỉ phép ở lỳ trong bệnh viện chăm sóc hắn. Hà tư vũ hiện giờ bị truyền dịch kích thích hỗ trợ sinh sản, cả người hắn đều là ống. Hắn nằm trên giường bị tách chân ra phía dưới cắm một ống to thấu vào lỗ huyệt không ngừng bơm dịch, mặt trước ngọc hành trơn tru không lông bị ghim ống thông tiểu luôn đứt quãng truyền ra nước tiểu. Vì mặt sau lỗ huyệt không được phép có vật bài tiết nên hắn không ăn gì chỉ uống sâm cầm chừng cùng cắm bình truyền dịch vào mạch máu. hành hạ ba ngày Hà tư vũ gầy sộc đi làm bụng hắn càng to nổi bật hơn, ta đau lòng vuốt ve gò má hắn bất lực nắm tay hắn xoa xoa an ủi. Hà tư vũ co không nổi ngón tay, hắn nhìn ta đứt quãng nói " An An.. Đi về ..ngủ một chút "
Ta lắc đầu " Em ngủ ở đây luôn. Em là heo đấy em ngủ ở đâu cũng quen cả, hồi trước lạ chỗ ngủ không được là lừa anh đấy. "
Hà tư vũ không tin bất quá hắn không đủ sức lực đôi co với ta liền ngoan ngoãn nằm cho ta xoa bóp tay chân. Chân hắn vẫn như cũ lạnh lẽo dù mặc vớ cùng ủ ấm rất nhanh sẽ lạnh đi, hắn gầy xuống làm chân vốn không có mấy thịt giờ gầy đến độ giống hai que củi bọc da mềm rũ rũ. Do phải bảo trì tư thế tách chân bên dưới của hắn lộ ra không sót gì, lỗ huyệt bị cắm ống đáng thương nong ra sưng đỏ nước thuốc trong ống chậm rãi quán vào rồi đến lúc lại rút ra.
Không lâu sau đó lúc ta vật vờ ngủ tạm ở giường bên cạnh hắn thì nghe tiếng y tá trực la lên " đưa vào phòng sinh, khoang sinh sản mở rồi"
Ta bật dậy như lò xo cùng bọn họ theo hắn vào phòng sinh. Cũng may là bệnh viện riêng của nhà hắn ta liền được ở cạnh cùng hắn vượt cạn. Bây giờ là 11h đêm tình hình của Hà tư vũ không tốt lắm khoang sinh sản mở một nửa không đủ lớn nhưng nếu tiếp tục cắm ống thì nước thuốc sẽ xộc vào theo khe hở.
Hà tư vũ đổ mồ hôi lạnh oằn mình vì đau đớn, bụng hắn có thể thấy rõ ràng từng đợt máy động, ống bên dưới rút ra giờ chảy ra từng đợt dịch nhầy đỏ au. Ta một tay nắm tay hắn một tay vuốt ve bụng cố gắng dùng long lực trấn an. Từng dòng mồ hôi đổ ra trên trán hắn, y tá vốn không muốn dùng thuốc giảm đau quá nhiều, Hà tư vũ thân mình hư nhược dùng thuốc nhiều sẽ gây di chứng về sau chuyện này vốn không tránh được. Bất quá hắn đã đau đến độ muốn cắn lưỡi, y tá liền tách môi hắn rồi nhét vào đệm cao su giờ chỉ có thể yếu ớt ưm ưm kêu để y tá xoay lại tiêm thuốc giảm đau. Theo từng luồng co bóp từ từ khoang sinh sản mở rộng hết, lỗ huyệt hé ra mấp máy ào ạt nước dịch. Chân Hà tư vũ bắt đầu co giật dữ dộn, hai người hộ lý phải ôm lại để hắn không bị xê dịch vị trí, hắn oằn mình lên đau đớn theo đó từ lỗ huyệt lòi ra một bọc mềm đứa trẻ an ổn nằm trong bọc được y tá bế lên. Màng bọc vỡ ra ướt cái khăn bọc đứa trẻ, bên dưới Hà tư vũ bắt đầu chịu không nổi có chút lịm đi. Ta hốt hoảng ôm hắn không ngừng nắm tay gọi hắn " Hà tư vũ, anh không được ngủ, anh mà ngủ là không nhìn mặt con đấy. Anh xem nó đang khóc gọi anh kìa "
Hà tư vũ nỗ lực hé mắt nhìn ta, bên dưới của hắn vẫn kích động co bóp không ngừng. Màng bọc bị vỡ trong bụng hắn làm dịch tuột ra ào ạt đầu đứa trẻ sắp ra tới miệng huyệt nhưng hắn không đủ lực. Ta nôn nóng luồn một chút long khí theo rốn truyền đến bên trong, không thể kéo dài nữa bằng không con ta cùng hắn đều chịu không được. Đồng tử Hà tư vũ nở lớn hắn trợn mắt tay co rút lại móng tay cắm ngập vào bàn tay ta đang nắm tay hắn. Huyệt khẩu mở rộng co bóp dữ dội đẩy đứa bé trào ra ngoài. Cả hai đứa đều từ trứng sinh không có dây rốn, y tá ôm đứa nhỏ thứ hai đi vào phòng cạnh bên. Ta thực sự không quản được nữa, mắt đỏ lên khóc ôm Hà tư vũ " Vượt qua rồi. Anh làm được rồi, từ nay em không cho anh mạo hiểm như vậy nữa. Dọa chết em rồi hức hức "
Hà tư vũ lúc này thực sự không cưỡng chế tỉnh nổi nữa hắn nhìn ta rã rời rồi nhắm mắt lại hôn mê. Y tá kéo ta ra khỏi phòng bắt đầu quá trình chăm sóc cùng hồi sức cho hắn.
Ta ngồi trên ghế ngoài hành lang đầu óc là một mảnh hỗn độn. Ta là một cô nhi, nói thật gia đình với ta là một khái niệm mong manh chưa từng tồn tại trên đời. Vậy mà giờ đây ta đã có một gia đình, cảm tạ ông trời mang đến cho ta gia đình này. Hà tư vũ cũng không còn cha mẹ, cha mẹ hắn qua đời sau tai nạn để lại anh em hắn cho gia tộc nuôi nấng bất quá chỉ nuôi lớn không có sự yêu thương.
Bọn ta hai kẻ không có gia đình bây giờ đang cảm nhận được một bước ngoặt của cuộc sống.
Hành lang bệnh viện vắng ngắt, ta ngước lên chùi nước mắt nhìn phòng chăm sóc Hà tư vũ tắt đèn nghĩ đến tương lai tươi đẹp hạnh phúc sau này của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro