Ta cùng tổng tài sinh hoạt hằng ngày 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : chương đặc biệt dài. Đơn thuần mộ tàn nhẹ, mang thai,không H. Viết tốn năng lượng gấp 10 lần mấy chương H.

Từ sau lần đó, ta và Hà tư vũ không còn đơn thuần chỉ là sếp và nhân viên nữa.
Ta bỗng nhiên trở thành " mẹ của bọn nhỏ"
Hà tư vũ thì có lẽ vẫn còn bị sốc vì đột ngột ôm bụng bầu. Dạo này ta chuyển về sống cùng hắn, dù sao thì ta cũng phải chịu trách nhiệm với việc mình gây ra.
Hà tổng tính tình đanh đá nay vác thêm bụng bầu liền thêm mấy phần kiều khí. Tỷ như bây giờ, 6:30 sáng ta nâng khay đồ ăn tinh xảo mà đầu bếp đặc biệt nấu cho Hà tổng lượn đến trước giường bắt gặp Hà tổng vừa tỉnh ngủ nghiêng mặt dùng ánh mắt ba phần mệt mỏi bảy phần khinh bỉ nhìn nụ cười chân chó của ta. Sau đó tuyên bố
" Không đói, không muốn ăn"
Ta đặt xuống khay đồ ăn mặt dày đến gần đỡ hắn dậy. Hà tổng hơi khó chịu nhăn mặt nhưng cũng không giãy ra. Ta ngầm hiểu tên này lại đang chờ ta vuốt xuôi lông.
" Hà đại nhân yêu dấu, ngài không ăn cũng được nhưng mà không ăn liền sẽ đau dạ dày. Đau dạ dày mà nôn thì bẩn giường. Hơn nữa buổi chiều ngài điều hành họp trực tuyến không ăn thì không có sức ngồi dậy mà họp đâu."
"hm.." Hà tổng thuộc dạng dù có chết cũng phải giữ thể diện với cấp dưới nên hắn im lặng liếc nhìn khay đồ ăn. Ta thấy công kích thành công liền mau chóng thừa thắng vuốt vuốt lưng cho hắn đỡ khó chịu sau đó để hắn tựa vào ngực ta rồi thổi một ngụm cháo đưa đến cho hắn.
Thân mình hắn hư nhược hơn trước nhiều,hiện giờ bụng đè ép xuống phần eo yếu ớt không thể nào ngồi thẳng, hô hấp cũng khó khăn. Hà tổng nuốt được vài ngụm ta liền phải giúp hắn xoa ngực, tay hắn ôm bụng khó chịu thấp giọng
" không ăn nữa...ăn thêm liền ói ra..."
Bất đắt dĩ ta buông muỗng xuống đỡ hắn tựa lại trên gối cúi đầu kéo chăn hắn ra xoa bụng.
Ta vào công ty gần một năm nay, người mắng ta nhiều nhất là Hà tổng, người bao che ta nhiều nhất cũng là Hà tổng. Có lúc ta ghét hắn đến không muốn thấy mặt, có lúc ta lại thấy không có hắn cái gì ta cũng không làm được. Đối với tâm hồn hắn yếu ớt ta cũng là người rõ nhất, Hà tổng chết cũng không muốn bày bộ mặt tàn tật yếu đuối với nhân viên nhưng hết lần này đến lần khác bại lộ trước mặt ta.
Hà tổng thấy ta im lặng liền nghĩ rằng ta ủy khuất bị lôi vào chuyện này. Hắn cố gắng dùng biện pháp thỏa hiệp
" Đợi chút nữa.. ăn thêm. Còn nữa, gọi Lương thúc vào giúp tôi là được rồi. Cô đi ăn sáng rồi đi làm đi "
Ta trợn mắt ngước lên " Gì ? Tôi vẫn phải đi làm á? Ý là... Ngài không đuổi tôi à? "
Hà tổng hơi ngơ ngác
" ...? Vì sao phải đuổi? "
Ta cúi đầu gần cụp vào bụng hắn kể lại hôm đó đám phòng thiết kế cố ý đưa sai tài liệu cho ta. Hại ta bị hắn mắng, rồi hại hắn biến về nguyên hình. Trong quá trình đó ta không dám ngước lên nhìn mặt Hà tổng, ta sợ hắn mỉa mai ta ngu ngốc.
Hà tổng im lặng một chút rồi từ từ nói
" Tài liệu đó đúng là bọn họ có chủ ý hại cô. Bất quá, tôi mắng cô là vì cô không cẩn thận cho bọn họ cơ hội, hiểu không? An An, tôi không thể bao che một cách công khai cũng không thể trực tiếp gọi bọn họ lên phòng mắng. Nữ nhân ở công ty đấu đá, tôi không thể nhất nhất can thiệp chỉ có thể dạy dỗ cô cách không để bọn họ bắt nạt ..khụ"
Hà tổng nói nhiều nên hắn bắt đầu thở dốc, chân hắn cũng hơi không tự chủ co giật cọ lên người ta,bàn chân bọc trong vớ nhưng vẫn lạnh ngắt. Ta thấy lòng đau như dao cắt rưng rưng nước mắt giúp hắn cởi vớ ra xoa bóp chân " Thực xin lỗi, là tôi ngu ngốc. Còn hại đến ngài "
Hà tổng cúi đầu nhìn chân mình nằm trong tay ta, hắn suyễn khí hai ba lần tiếp tục chua chát nói
" Cô không biết, từ đầu cô vào làm việc. Là .. mấy đại lão trong gia tộc..đã có chủ ý cho tôi và cô phối ngẫu. Vốn dĩ long tộc tìm phối ngẫu phải xứng đôi dòng máu cao quý.. Nhưng mà bản thân tôi vốn là một kẻ tàn tật không có người nguyện ý cùng một kẻ lai tạp lại tàn tật như tôi kết đôi.. "
Người khác biến hình liền phải là vảy rồng vuốt rồng thân mình uy mãnh hắn biến hình thì biến thành con hải mã nhỏ xíu vô dụng, giờ kết đôi do đặc điểm giống loài hắn lại phải chứa trứng mang thai.
Hình thú vô dụng hình người thì tàn phế. Hà tổng chỉ có thể dùng tác dụng chèo chống sản nghiệp gia tộc làm vị trí đứng trong cái gia tộc nhà hắn. Nay gia tộc đòi hỏi phải tìm kết đôi để khai chi tán diệp, Hà tổng vốn đã lai tạp dòng máu nên mới phải tìm ta - nữ nhân của chi nhánh long tộc tuy thất sủng nhưng vẫn bảo tồn được dòng máu - làm đối tượng.
Nghe hắn tự ti nói mình như vậy, ta lắc đầu nghẹn ngào kéo tay hắn
" Chuyện này... là tôi nguyện ý. Hà tổng ngài tin tôi, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ngài, sẽ yêu thương ngài cùng đứa nhỏ "
Hà tổng có chút xấu hổ khi bị nói về đứa nhỏ, trong đầu hắn chuyện có thai vẫn là chưa tiêu hóa xong. Hắn đưa tay sờ lên bụng, ta nắm lấy tay hắn cũng áp lên bụng. Bên trong thật yên tĩnh, không thấy mấy đứa nhỏ máy đạp gì hành hạ cha nó. Giọng Hà tổng nhỏ đến suýt không nghe được " Đến, tiếp tục ..ăn một chút "
Ta liền tiếp tục công việc đút cho Hà tổng ăn " Vậy hôm nay sếp cho tôi nghỉ nhé. Tôi nghỉ ở nhà chăm sóc ngài. Muốn ở cạnh ngài không muốn vào đó đơn thân độc mã với mấy con mụ thâm độc kia đâu "
Hắn khó khăn ăn được thêm gần nửa chén, vuốt ngực hai ba lần mới không nôn ra, thở dài nhìn ta " Làm việc thì không xong, bị ức hiếp lại sợ, chỉ giỏi nịnh. "
"Mới không phải sợ, sau này tôi sẽ nỗ lực bắt nạt lại họ cho xem" Ta bĩu môi lau miệng cho Hà tổng, nghĩ cũng bất công nếu không phải vì ta chân ướt chân ráo bọn nữ nhân kia cũng không có nhiều cơ hội để chặt đẹp ta như vậy. Dù sao đám đó cũng không ăn được Hà tổng, Hà tổng đã thuộc về ta, haha.
Hà tổng nhướn mày nhìn vẻ mặt ta ngu ngốc cười nhịn không được đưa tay búng mỏ ta.

Bọn ta vất vả vượt qua buổi sáng, buổi chiều Hà tổng họp ta không thể ló mặt được vào khung hình. Bất quá ta không nghĩ rời đi hắn. Ta đẩy hắn vào phòng làm việc rồi ngồi dưới đất ôm dính chân hắn có đuổi cũng không đi. Bất đắc dĩ Hà tổng để ta ngồi nghe.
Tuy ta là thư kí nhưng chỉ là thực tập chưa bao giờ ta được dự cuộc họp chính thức nào của công ty. Cho nên ta cũng chưa bao giờ thấy Hà tổng bạo uy phong như vậy, trước đây ta chỉ biết hắn rất đanh đá hay nói mỉa mai nhưng không biết hắn lại xuống tay không thương tiếc như vậy.
Hắn làm đám nữ nhân của phòng thiết kế chết khiếp, trực tiếp hủy luôn dự án mới được nhận của trưởng phòng dời cho phó phòng Trương khiết, còn ngắt nguồn lực tài chính phụ của phòng. Ta còn nghe được tiếng Điềm Y tư trưởng phòng khóc ở trên mic xin hắn cho cơ hội khắc phục. Hà tư vũ nhẹ nhàng bảo
" Tiểu Điềm chuyện lần trước chúng ta đã nói, không thể cho cô thêm cơ hội gì nữa. Bản thân cô tự hiểu rõ"
Điềm y tư càng khóc càng lớn, đám nhân viên của cô ta lại im thin thít không hề có một câu an ủi khuyên can. Ta chậc lưỡi sờ hai cái chân vẫn lạnh ngắt của Hà tổng cố gắng ủ ấm nó. Đám nữ nhân này mặt ngoài thì đoàn kết hại người, bên trong thì cấu xé lẫn nhau. Điềm Y tư hết lần này đến lần khác muốn ăn Hà tổng, cô ta tỏ vẻ mình thân cận với Hà tổng để câu bè kết cánh không ngừng đè ép những tài năng mới ở phòng thiết kế, công việc của cô ta thì quẳng hết cho Trương khiết. Trương khiết là người duy nhất dùng thực lực mà trụ được không bị hất chân khỏi phòng, vì vậy mà công việc cô ta ôm gấp ba lần người khác. Xem ra lần này Hà tổng muốn hạ sát lệnh với Điềm Y tư thật.
Nói cũng đúng, Hà tổng là của ta. Đương nhiên không thể để con yêu tinh Điềm y tư suốt ngày la liếm. Ta đang đắc ý dạt dào nghe bọn họ thảo luận tiếp mấy phần hạng mục sắp tới của công ty thì chân Hà tổng trong tay ta co rút.
Lần này có vẻ dữ dội, Hà tổng cúi xuống nhìn ta mặt trắng bệch lại vì đau. Hắn vốn ngồi không ổn bị cái bụng ép đến phải mang đai lưng mới ngồi được trên xe lăn giờ dưới chân còn co rút dữ tợn như vậy làm hắn đau tới bấu siết ngón tay trên thành xe.
" Nói.. Nhanh qua đoạn này.. Không cần đọc phần nội dung "
Hà tổng run rẩy nạt lão Tần phó tổng đang phát biểu bên kia màn hình. Lão Tần cũng hiểu sự tình có biến, đọc xong một loạt đề mục lập tức treo cờ hàng rút quân thông báo nghỉ họp sớm có gì thắc mắc tìm lão mà hỏi.
Màn hình vừa tắt Hà tư vũ trực tiếp thoát lực nghẹo đầu sang một bên, hơi thở đứt đoạn tay đè trên ngực. Ta ba chân bốn cẳng chụp lấy chai thuốc xịt hen suyễn cho hắn xịt mấy hơi vừa xịt vừa đè lại cái chân không nghe lời của hắn đang đá lên.
" Bình tĩnh, hít sâu vào. Đừng gấp."
Hoãn lại được một chút ta mới gấp gáp đưa hắn về phòng, cởi đai trói trên lưng ra thân thể hắn liền vô lực trượt hoàn toàn dựa vào người ta,bụng ép lên người ta. Ta vừa định đỡ hắn lên giường, hắn vậy mà dùng lực đẩy ta ra, giọng của hắn thì thào như đứt hơi
" Gọi ...Lương thúc vào.. Cô đi ra ngoài"
Ta hơi khó chịu nhấn nút gọi hộ công riêng của hắn vào, Lương thúc tất tả chạy đến ôm hắn lên giường ta vẫn không rời đi.
Hà tổng ánh mắt u ám nhìn ta một cái rồi đau đớn nhắm lại. Thảm trên chân hắn tuột xuống , hai chân gầy yếu vẫn còn co giật. Đũng quần của hắn ướt một mảng lớn giờ bị Lương thúc lột ra. Lương thúc nói hắn bị thai áp vào bàng quang hiện giờ dễ dàng mất khống chế. Thời gian càng về sau càng là tiêu tiểu mất khống chế. Hà tổng về cơ bản chỉ là thân mình yếu, nhân thân và long thân không đồng nhất nên không đi lại được. Hiện giờ hắn mồn một cảm nhận được phía dưới của mình tiểu ra nhưng không khống chế được làm cho hắn gấp đến độ co rút hai chân.
Không cách nào khác, Lương thúc đành giúp hắn mặc tã. Hạ thân Hà tổng bại lộ dưới mắt ta tuy không phải lần đầu nhưng lần này làm ta đau lòng muốn chết.
Phỏng chừng khi nãy hắn đã rất vật vã đau đớn kiềm chế nên trên đùi đầy dấu bầm đỏ hắn tự cấu vào. Phía hạ thân được xử lý sạch sẽ lông bại lộ ngọc hành đang còn rỉ nước tiểu. Huyệt khẩu bên dưới bị xối nước tiểu cũng ướt át lộ ra.
Lương thúc cẩn thận chỉ ta cách lau rửa rồi mang tã vào cho hắn. Suốt quá trình này Hà tổng nhắm mắt dùng tay che mặt lại không nói một lời. Đợi Lương thúc xử lý xong đi ra rồi ta mới rụt rè nằm xuống cạnh nhỏ giọng " Đừng như vậy, ngài như vậy tôi đau lòng quá, dù sao hôm đó cũng nhìn rồi. Đừng đuổi em đi được không? "
Hà tổng vẫn giả chết, ta ngước lên kéo tay hắn xuống kề mặt lại tan nát cõi lòng nhìn trên mắt hắn ướt át vệt nước. Nhìn ta Hà tổng khàn khàn mở miệng " Hôm đó ...ít ra còn không có tệ như bây giờ.. Có lẽ sau này còn..tệ hơn đi xuống. An an, nếu cô hối hận tôi vẫn có thể giúp cô thoát khỏi trói buộc phiền phức với tôi"
Ta biết Hà tổng có tự tôn, ta cũng biết Hà tổng rất tự ti vì thân thể của mình. Hắn vừa nói lại vừa gác tay che trên mặt không dám nhìn mặt ta.
Ta lại lần nữa, kéo tay hắn ra. Áp môi hôn mút cánh môi hắn. Hà tổng không hề có sức kháng cự bị ta tách môi luồn lưỡi vào đảo khắp khoang miệng quấn lấy lưỡi, hôn đến hắn suyễn khí ta mới buông ra áp hai tay hai bên gò má giữ hắn nhìn ta.
" Hà Tư Vũ, nghe cho rõ. Từ giờ phút này không cho phép anh động một chút là đuổi em đi. Anh có thể đuổi việc em nhưng không thể phủ nhận quyền làm mẹ của em với đứa nhỏ. Em là tình nguyện,tình nguyện ở bên anh. Mấy tháng nay ở bên anh em thích anh mất rồi, nhưng em chỉ là con thư kí quèn làm sao với tới được ? Em không phải Điềm Y Tư , không đẹp đẽ sắc sảo không mưu mô. Em chỉ có một trái tim chân thành. Nếu định mệnh thực sự đã tác thành cho chúng ta thì em xin anh đừng trốn tránh như vậy nữa "
Hà tư vũ nghe được lời tỏ tình của ta liền giống như sét đánh. Hắn đang thở dốc bỗng cương cứng người, run run sờ bụng. Phỏng chừng lúc này hắn mới lờ mờ chấp nhận được sự thật rằng bọn ta đã có con với nhau. Mối quan hệ đã được xác lập từ lúc đó. Một mạt ửng hồng khả nghi xuất hiện trên gương mặt hắn, mắt vừa rồi còn đọng nước mắt giờ mê mang nhìn ta thì thào
" Ngụy An An.. Đã nói rồi thì.. Đừng hối hận. Tôi sẽ không cho em buông xuống được đâu. "
Hắn nói được mấy lời này xong liền thoát lực cả người mềm nhũn thở hớp từng hơi. Ta vui vẻ nằm cạnh ôm hắn vừa xoa lưng vừa hôn trán " Không hối hận không hối hận. Bảo bối vừa mềm vừa xinh đẹp, làm sao mà nỡ buông nha" . Mạc danh kì diệu từ phút đó, mối quan hệ của bọn ta thay đổi một lần nữa. Ôm Hà tư vũ trong tay, não của ta treo ngược chín tầng mây vì hạnh phúc. Ta thích Hà tư vũ, Hà tư vũ thích ta. Điềm Y tư bị đá, ta là mẹ của bọn nhỏ. Hahaha từ nay đừng hòng ai ngăn cản ta bá chiếm bảo bối tổng tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro