Nhân ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : cảm ơn mn vì vẫn luôn dõi theo đến ngày hôm nay. Sau nhiều lần thử mình đành phải chèn hình vào để tránh copy truyện mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này. Phần này là một làn gió mới sau tgian dài k viết, nhưng cũng không nhẹ hơn mấy cái trước là bao. Lưu ý Mình không viết truyện theo yêu cầu nếu ai thấy không hợp xin click back dùm đừng nhảy vào chê bai.

Tag : tàn tật trọng khẩu, cao H, biến đổi cơ thể. Có từ ngữ H tục, xin chú ý trước khi đọc.

Thư lê dõi theo một con cá màu lam nhạt trong bể kính. Ánh mắt hắn từ mơ màng dần biến thành có chút điên cuồng khao khát. Hắn thọc tay vào trong bể vớt con cá ra rồi để nó trên bàn. Con cá bắt đầu giãy giụa lật người hớp hơi trên cái bàn làm việc lạnh lẽo.
Thư lê nhìn càng chăm chú, hắn nở nụ cười chỉ vào con cá khe khẽ nói với Trần băng bên cạnh. " Nhìn đi, đó là điều ta muốn. Thực hiện đi "
Nữ nhân bên cạnh hắn cúi xuống luồn tay qua eo bế hắn lên giọng nàng ta êm ái như đã được lập trình. " Tất cả như chủ nhân mong muốn"
Trần băng đi đến bên một cái khoang giống như một cái hòm gắn với máy móc phức tạp đặt Thư lê vào rồi đóng lại. Ngón tay của nữ nhân nhanh chóng ấn nút điều khiển.
Thư lê là một thiên tài công nghệ Trần băng là một người nhân bản do hắn tạo ra, cái thiết bị hắn đang nằm trong kia cũng vậy. Để phục vụ cho ước muốn của mình, hắn không ngừng nhân bản thân để thí nghiệm, cũng như đổ rất nhiều công sức chế tạo máy móc cuối cùng cũng thành công.
Thư lê yên tĩnh nhắm mắt nhưng trong lòng hắn sớm đã run lên vì sung sướng, Trần băng vẫn vô cảm tình nhấn nút bên ngoài. Tiếng máy móc vang lên : bắt đầu quy trình biến đổi.
Hai đường lazer siêu mảnh nhanh chóng xoẹt ngang khuỷu tay. Phần tay trắng mảnh khảnh của Thư lê lập tức đứt rời được chuyển ra ngoài, vết thương lập tức khép lại tự động liền lạc phần da thịt ở đầu mỏm cụt chỉ còn chút hồng nhạt không còn dấu vết của vết thương. Thư lê thậm chí còn không kịp cảm thấy đau đớn. Phía dưới thân hắn hai đường lazer phổ rộng mổ theo dọc má trong cặp chân khéo léo khoan chọc đứt gân bên trong từ từ cắt ra tách rời đi xương chân. phần bàn chân tinh vi hơn từng đốt xương chân được mổ lấy ra cuối cùng hai chân lúc này chỉ là mảnh thịt không có xương cốt,phía dưới xương cùng lúc này được ghép vào một mảng sụn hình xương cá nhân tạo mềm có chỉ chức năng giữ khung chứ không có phép hắn hoạt động mạnh. Sau cùng đường mổ được khép dính liền vào nhau vết thương cũng lấy tốc độ siêu thực liền lại. Phần háng hắn được chăm chút hơn một chút hạ bộ dương vật được nâng lên khi khép hai mảng thịt đùi lại, phía sau mông vẫn chừa lại cái khe hở. Một cái khóa được lồng vào dương vật hắn, khóa dạng dẹp ép dương vật sát lại gần như chỉ còn một mảnh bằng phẳng phía trên hai tinh hoàn tiểu xảo đáng yêu. ở giữa lỗ tiểu một cái ống nong to bằng ngón tay bôi thuốc tăng độ nhạy cảm đặt sâu nhét đến tận bàng quang lối ra của lỗ tiểu bịt kín lại chỉ mở ra khi có hiệu lệnh biến lỗ tiểu cũng thành một cơ quan sinh dục có thể cảm giác được sướng khoái. Sau huyệt cũng được chăm sóc khá kĩ khi được làm sạch rồi thọt vào một dương vật giả mấu sần to đến bằng cổ tay, dương vật giả này cảm biến chuyển động cơ thể hắn có thể tùy thời rung động hoặc đâm thọt ra vào. Phần gần cuối dương vật giả đặc biệt thô to có mấu sần bám hút vào để đảm bảo bám chặt không thể rớt ra. Vật này quá to làm vòng ngoài lỗ đít bị căng ra, một chất dịch nhầy trong dương vật giả không ngừng chảy ra làm cho mép lỗ của Thư lê lúc nào cũng có vẻ hơi sưng hồng lên như mới bị mười người hiếp.

chóng biến thành màu trắng đục, thị lực lập tức biến mất một ống kim nhỏ đâm vào nhãn cầu cấy vào một camera nhỏ. Giọng Trần băng bên ngoài vang lên " thử nghiệm camera nội thể"
Thư lê đang trong bóng tối bỗng nhìn thấy một vòng thịt hồng,đây là cảnh bên trong lỗ đít hắn cái dương vật giả đen mấu gồ được vách thịt bó quanh. Hơi chuyển nhãn cầu cảnh liền dời ra xa hơn thành khung cảnh ngoài mép lỗ lúc này đã lầy nhầy ướt át. Thư lê khẽ siết cơ vòng ,cái dương vật giả như sống dậy lập tức thụt ra vào rung động. Cái lỗ hắn không ngừng phun ra nuốt vào nhưng dù hắn dùng sức cỡ nào co bóp cũng không thể rặn rơi ra được vật kia. Phía ngoài lỗ chỉ lòi ra một đoạn trông như có con vật sống bên trong lỗ đít hắn vậy.
Camera chỉ cho phép hắn nhìn đến đó, nếu chán không nhìn nữa hắn có thể chủ động tắt đi, nhưng từ nay trong tầm mắt của hắn nếu không phải là bóng tối thì chỉ là cái lỗ của mình mà thôi. Con ngươi của hắn cũng trở thành màu trắng,nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt mờ đục toát nên một vẻ đẹp tàn tật đáng thương. Máy móc bên trong khoang phẫu thuật đã tắt đèn, Trần băng tiến đến mở nó ra cẩn thận ôm Thư lê đặt lên cái xe lăn đã chuẩn bị sẵn bên cạnh.
Mông đặt xuống làm dương vật giả đỉnh vào thành ruột sâu hơn, A...a.. Thư lê hé môi rên rỉ vặn vẹo vòng eo khi Trần băng mang vào cái đai cố định trên eo hắn. Hai cánh tay hắn cụt tới khuỷu tay vốn dĩ có thể điều khiển cần gạt xe lăn nhưng Thư lê vốn không muốn.
Lúc này hắn đang dùng mỏm cụt sờ soạng hai bên vú mình vừa nghiêng đầu hỏi Trần băng
" A băng, chủ nhân đẹp không ? "
Trần băng lập tức dùng giọng điệu si mê đáp lại " Bảo bối thật xinh đẹp, bảo bối chính là con đĩ dâm dục xinh đẹp nhất A băng từng thấy" . Trần băng nói là sự thật, Thư lê tạo ra nàng dựa trên người yêu đã chết của hắn. Nàng cũng chưa bao giờ thấy ai ngoài hắn, mục đích của nàng khi sinh ra đến nay, Chỉ là vì phục vụ và yêu Thư lê. Hơn ai hết Trần băng quá hiểu được Thư lê muốn gì, nàng hi vọng rằng sẽ là một bản sao xứng đáng của người yêu hắn, thay thế nàng ta chăm sóc hắn cả đời.
Vì vậy nàng bắt đầu không gọi Thư lê là chủ nhân nữa, Thư lê cũng hài lòng với câu trả lời này. Hắn thích làm con đĩ dâm đãng của Trần băng, lúc này hạ thân hắn vốn đã kích thích không chịu nổi càng bị những lời này làm nứng lên. Cảm giác run rẩy làm bàng quang hắn áp lực, lỗ tiểu lại bị bịt kín làm hắn nghẹn trướng. Thư lê bắt đầu uốn éo trên xe lăn, hạ thân của hắn lúc này là một mảng thịt mềm vốn chỉ có thể đong đưa càng bất lực hơn run rẩy vẩy đuôi. Ánh mắt mờ đục của hắn loạn đảo mở camera nhìn vào cái lỗ đang không ngừng bị dương vật giả thọc ra vào nhễu nhão nước, hình ảnh làm hắn sướng đến líu lưỡi lại khóe miệng chảy nước miếng không ngừng kêu
" A..ah..ư.. Nghẹn... Muốn .. Băng ... mau làm cho đĩ dâm ..ư..sung sướng "
Trần băng cúi xuống nhìn dương vật hắn bởi vì bị khóa kiềm hãm lại mà không cách nào thỏa mãn hoàn toàn. Nhưng vốn cái khóa trinh tiết được gắn vào vĩnh viễn không thể cởi, lúc này nàng chỉ có thể giúp hắn sướng bằng lỗ tiểu. Ngón tay nàng xoa quanh vòng ngoài của khóa lập tức cái ống mở ra, Trần băng từ từ kéo ống ra ngoài để lại cái lỗ tiểu mở rộng bằng ngón tay nàng phía bên trong tuôn ra một dòng nước nhầy. Một tay nàng lại luồn ra sau bợ mông hắn lên  xoa vuốt mép lỗ đít gồ lên sưng tấy đang rỉ nước ấn sâu vào cái dương vật giả. " Ngoan, A băng cho em sung sướng. A băng hiếp em bằng cả hai lỗ, chiếm đoạt tất cả Em mãi mãi là nhân ngư xinh đẹp bất lực tàn phế vô dụng trong tay A băng"
Nói rồi nàng thọc ngón tay vào lỗ tiểu Thư lê, hắn lập tức bị khoái cảm đánh úp vào ngực ưỡn cao lên hai cánh tay liên tục dùng mỏm cụt xoa bóp đong đưa khoen vú đính vỏ sò nghe lách cách.
" A..nga...ugh... Sướng...a sâu chút... Thọc chết em "

nhưng lại hé ra cắn vào bên khoen vú giật lấy. Đầu vú hắn cũng nhạy cảm không kém bị giật một cái liền phát ra tiếng rên lớn một dòng nước ấm từ trong lỗ tiểu chen chúc chảy ra.
" Ahh... Hức... lỗ dâm...muốn đái ..ư.. Nước đái...ướt tay A băng " 
Trần băng rút ngón tay ra nước đái theo lỗ phụt bắn ra ngoài, theo sau là một đám tinh dịch. Cơ thể Thư lê vốn đã cải tạo chỉ tiếp thu dinh dưỡng dịch, không còn bài tiết phân. Cái gọi là nước đái cũng chỉ là một đám nước nhầy trong. Trần băng gỡ cái đai cố định ra thân thể Thư lê lập tức mất thăng bằng mềm nhũn trượt xuống xe lăn. " ư.  .. Đau.. A băng... Cứu em " Hắn hoảng loạn không phương hướng kêu lên, tròng mắt trắng đục loạn đảo vô dụng hai cánh tay cụt sờ soạng dưới đất. Lúc này hắn đang úp xuống, từ trên Trần băng nhìn rõ cái lỗ đít đang vẫn không ngừng phun ra nuốt vào dương vật giả kia. Nàng mím môi ngồi xuống cạnh hắn vuốt ve cái đuôi mềm mại như không xương lần lên trên đít bóp lấy dùng lực hơi kéo cái dương vật giả ra. Vật kia vốn cố định bám vĩnh viễn trong lỗ hắn có kéo cũng không thể tách rời. Chỉ thấy nàng kéo đến giới hạn vật kia lòi ra ngoài một gang tay sau đó giác hút bên trong từ từ rịt lại, cái dương vật giả đen dày như dùi cui lòi ra ngoài lỗ chầm chậm rút vào bên trong. Thư lê càng sợ hãi nức nở hơn, hắn sợ cảm giác rời xa cái vật đâm trong lỗ, sợ cảm giác lỗ hư không trống rỗng, sợ nó giống như A băng rời đi mình.
" A..a~ ..ư.. Đừng.. A .. Lỗ dâm ...nuốt vào ..."
Vì vật này quá to tốc độ nuốt vào có chút chậm, mép lỗ vì vậy mà đáng thương càng sưng đỏ. Trần băng ngồi lại cách đó một khoảng, chung quy vẫn ấm ức vì cảm giác làm thế thân. Nàng vỗ tay dụ dỗ " Thư lê bảo bối, lại đây A băng ôm "
Thư lê vốn không có sức chống cự với giọng Trần băng , hắn uốn éo cơ thể cọ ngực dùng hai mỏm tay cụt cùng cơ bụng trườn đến phía tiếng nói, cái đuôi như vật chết kéo lê phía sau đặc biệt có cảm giác tàn phế nhu nhược. Lúc này Trần băng mới hài lòng luồn tay bế hắn lên rồi dùng ống thống nhét lại vào lỗ tiểu
" Từ đây A băng chính là duy nhất, quên A băng của quá khứ đi. Hiểu chưa? Mọi thứ của em đều sẽ bị kiểm soát. Không cho phép nói lung tung nữa. Há miệng ra"
Thư lê mềm mại nằm trong lòng nàng ngoan ngoãn gật đầu, há miệng lè cái lưỡi non mềm ra. Trần băng lập tức nhét vào một cái núm vú cao su to choáng hết khoang miệng hắn rồi cài khóa lại. Thư lê chậm rãi cạ răng mút vào vật chèn trong miệng thi thoảng nước miếng lại chảy tràn hai bên khóe miệng hắn, phối hợp cùng ánh mắt mờ đục vô thần càng làm hắn trở nên nhu nhược xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro