[Tử bất đoạt chu] Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào đêm, trăng mờ sương lạnh, thi thoảng có tiếng quạ kêu vang lên như chuông gọi hồn.

Ở Huyết Liên cung nằm sâu trong rừng rậm tối tăm chẳng thấy ánh mặt trời, lại có một hồ sen nở rộ, hương sen thơm ngát lan tỏa khắp mười dặm, tựa như thứ thanh khiết duy nhất giữa chốn bùn nhơ u tối.

Bấy giờ, có một thiếu nữ đang chèo thuyền ra giữa hồ sen. Đó là một cô nương xinh đẹp, trạc tuổi đậu khấu, trên người vận một bộ hồng y đỏ rực như hoa Tát Nhật Lãng. Màu đỏ vốn yêu mị, mặc lên mình nàng lại bớt mấy phần tà khí, thêm mấy phần tươi sáng. Thiếu nữ bước đi nhẹ tựa chim yến, ắt hẳn khinh công không kém, chỉ tiếc trên cổ chân nàng lại đeo một chiếc lục lạc bằng bạc, mỗi bước đi đều phát lên tiếng leng keng vang vọng, khó mà giấu được hành tung.

Thiếu nữ hái đầy một giỏ sen tươi, vừa bước chân lên bờ, đã thấy một nữ tử khác hớt hải chạy đến, bảo:
"Thiếu cung chủ, hãy mau quay về địa cung, cung chủ cho gọi người vào hầu."

Hồng y thiếu nữ gật đầu, đáp:
"Ta biết rồi."

Nói xong, nàng bèn dời gót về hướng Bắc, men theo con đường dẫn xuống lòng đất, đi một lúc lâu mới thấy ánh sáng lờ mờ leo lét như bóng ma trơi. Nàng đứng trước cánh cửa khổng lồ bằng đá, khẽ cất giọng cung kính nói:
"Sư phụ, A Chu đã đến."

Lúc này, đằng sau cánh cửa vang lên một giọng nói khàn khàn như vọng lại từ âm ty, lạnh nhạt bảo:
"Vào đi."

Bấy giờ, thiếu nữ tên A Chu kia mới dám đẩy cửa bước vào, tiếng lục lạc dưới chân nàng khua vang trong không gian tĩnh lặng. Chỉ thấy bước qua cánh cửa đá chính là một tẩm cung rộng lớn bằng đá thạch anh tím, chính giữa có một hồ nước, nước trong hồ đỏ ngầu như máu, vượt qua chiếc cầu đá này chính là tầng tầng lớp lớp màn trướng. A Chu xuyên qua bảy lớp rèm sa mờ ảo, cuối cùng trông thấy một chiếc giường làm bằng tảng băng to lớn.

Trên giường, chỉ thấy một nam nhân đang nhắm mắt vận công, mình khoác hồng y đỏ thẫm. Người này trông vô cùng quỷ dị, tuy rằng dung mạo đẹp đẽ, lại toát lên muôn phần tà khí, làn da trắng bệch như xác chết, trên trán có một ấn ký hình đóa hồng liên đỏ rực tựa màu máu, rõ ràng chưa già, tóc đã bạc trắng. Trông y bảy phần giống yêu, ba phần giống ma, dù có đẹp đến mức nào cũng khiến người ta thấy sợ hãi.

A Chu lại không hề tỏ vẻ gì e sợ người này. Nàng thấy sắc mặt y tái nhợt hơn thường ngày, trên trán toát đầy mồ hôi, cả người run lên nhè nhẹ, lập tức chạy đến bên giường băng, lo lắng hỏi:
"Sư phụ, hàn độc lại phát tác sao?"

Lúc này, nam nhân kia chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí, trông thấy nàng bèn nhu hòa đi đôi chút. Y cất tiếng, bảo:
"A Chu, qua đây."

Giọng nói này không hề êm tai, nếu không muốn nói là vô cùng ghê sợ.

A Chu ngoan ngoãn đến gần. Bất chợt, nam nhân kéo nàng ngã xuống giường băng, nhanh như chớp xé rách cổ áo của nàng, sau đó cúi xuống, cắn vào bờ vai trắng muốt ấy.

A Chu không hề hoảng sợ, dường như đã rất quen thuộc với việc này. Trên vai nàng, vẫn có thể thấy rõ chi chít những dấu cắn cả mới lẫn cũ, đây chắc hẳn không phải lần đầu tiên. Sư phụ cũng không tàn nhẫn với nàng, mỗi lần như thế, y đều cho nàng dùng chút thuốc, tuy rằng máu chảy đầm đìa cũng chẳng thấy đau đớn, chỉ hơi tê dại. Cho nên, nàng chẳng hề sợ hãi.

Một lúc sau, sau khi đã uống đủ máu của nàng, sắc mặt của sư phụ dần có chút huyết sắc, bờ môi không còn tím tái nữa, hàn khí cũng giảm bớt. Y chậm rãi mở mắt ra, con ngươi đã không còn là màu đỏ ngầu, trái lại là màu tím sâu thẳm tựa đáy vực không đáy.

Người người đều kinh sợ màu mắt khác thường này, A Chu lại cho là xinh đẹp. Còn nhớ, lần đầu nàng gặp sư phụ, trông thấy đôi mắt của y, lập tức ngơ ngẩn khen:
"Mắt của thúc thúc thật đẹp."

Lúc đó, mọi người xung quanh đều cho nàng là kẻ điên. Nhưng cũng chính nhờ vậy, bọn họ đều chết, chỉ độc có mình nàng là còn sống. Chẳng những còn sống sót, sư phụ lại đưa nàng về Huyết Liên cung, thu làm đồ đệ. Không chỉ là đồ đệ bình thường, mà chính là đồ đệ duy nhất, là thiếu cung chủ của Huyết Liên cung, chỉ dưới một người mà trên vạn người.

Ám Dạ Tử mở mắt ra, vươn đầu lưỡi liếm vết máu còn sót lại trên khóe môi mình, bỗng khẽ cười một tiếng tà mị, hỏi:
"Còn chưa muốn ngồi dậy?"

A Chu bỗng dưng đỏ mặt, lật đật ngồi bật dậy, đang định kéo cổ áo lên cho ngay ngắn lại, sư phụ đã giữ lấy tay nàng, khàn khàn bảo:
"Chưa được."

Nàng ngước mắt nhìn y, ngơ ngác hỏi:
"Sư phụ còn chưa khỏe sao?"

Ám Dạ Tử không đáp, lấy lọ thuốc trên mật thất cạnh giường xuống, lạnh nhạt bảo:
"Còn chưa bôi thuốc."

Chỉ một câu nói như vậy, đáy lòng A Chu đã tràn ngập cảm giác ấm áp.

Đối với nàng, gặp được sư phụ chính là diễm phúc lớn nhất đời mình. Cho dù y tính tình thất thường, cho dù y chẳng mấy khi ôn hòa hiền từ với nàng, cho dù y dùng máu nàng làm thuốc giải hàn độc... Rốt cuộc, y vẫn là người thân duy nhất trên đời này của nàng.

Trong lúc A Chu đang ngẩn ngơ nhớ lại chuyện cũ, Ám Dạ Tử đã nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết cắn trên vai nàng. Tức thời, máu ngừng chảy, y lại cẩn thận dùng lụa mềm băng bó vết thương. Xong xuôi, y ra hiệu, bên ngoài lập tức có thị nữ mang xiêm y sạch vào.

"Đặt ở đó, lui ra." Chỉ nghe một giọng nói lành lạnh vang lên, thị nữ chẳng dám ngước đầu lên nhìn, đặt xiêm y trên bàn đá xong liền lui ra ngay.

Ám Dạ Tử ôm A Chu xuống giường, chậm rãi tiến về phía hồ nước ở giữa tẩm cung. Y cởi bộ xiêm y đã dính máu trên người nàng ra, ném sang một bên, rồi đặt nàng xuống hồ nước kia. Sau đó, y cũng thong thả trút bỏ y phục, bước vào làn nước nồng mùi thảo dược.

A Chu lớn lên ở nơi này từ nhỏ, tất nhiên chẳng hiểu gì lễ giáo nam nữ khác biệt, cũng đã quen như vậy, không hề thẹn thùng. Nàng ngước mắt nhìn sư phụ đang nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh, khẽ hỏi:
"Sư phụ, người đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Nàng biết, mỗi lần hàn độc phát tác, sư phụ sẽ vô cùng đau đớn. Chỉ tiếc không cách nào có thể giải độc triệt để. Sư phụ nuôi nàng lớn lên bằng trăm ngàn loại thuốc quý, mỗi ngày đều ngâm mình dưới hồ nước thuốc này, khiến máu nàng cũng trở thành một loại thuốc giải được bách độc. Mỗi khi hàn độc phát tác, người bèn uống máu của nàng, cũng chỉ đỡ được cơn đau nhất thời, không thể hoàn toàn giải hết độc tố. Nghe nói, sư phụ từ nhỏ đã trúng độc, độc đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, không cách nào thanh lọc cho hết được. A Chu đau lòng nhất là khi thấy sư phụ bị độc phát dày vò, chỉ hận không thể thay y chịu khổ.

Ám Dạ Tử nghe nàng hỏi vậy, khẽ mở mắt ra, kéo tiểu cô nương vào lòng mình, thì thào nói:
"A Chu chính là bảo bối, chỉ cần có A Chu bên cạnh, vi sư sẽ không sao."

A Chu nghe thế, vô cùng vui vẻ, tựa đầu vào vai người, nói:
"Sau này sư phụ cứ uống nhiều một chút, A Chu không sao đâu."

Ám Dạ Tử không nói gì, chỉ cười khẽ một tiếng, đưa tay mân mê vết cắn nơi cổ nàng. Chỉ mới nãy còn rướm máu, ngâm dưới nước hồ một lúc đã sắp liền mài. Y cúi đầu, hôn lên bờ vai chi chít sẹo của nàng, bàn tay lại càn quấy lần ra phía trước, chơi đùa nơi mềm mại căng tròn của thiếu nữ.

"Có uống nhiều máu hơn cũng vô dụng. Đợi A Chu tròn mười sáu tuổi, vi sư sẽ thử cách khác." Y thì thầm bên tai nàng, như ma quỷ mê hoặc lòng người.

A Chu mụ mị tinh thần, mơ màng hỏi:
"Đó là cách gì?"

Ám Dạ Tử không đáp lời nàng, chỉ cong khóe môi, nở một nụ cười quỷ dị, sau đó hôn lên cổ, lên má, lên tóc nàng. Cuối cùng, chính là làn môi căng mọng như anh đào.

Cung chủ Huyết Liên cung Ám Dạ Tử tinh thông dùng độc, lại cũng trúng phải một loại kịch độc, chỉ có tiểu đồ nhi A Chu có thể giải được. Nàng chính là thuốc giải của y. Chỉ cần rời xa nàng một ngày, y sẽ chết.

Thế nên, cả đời chôn mình nơi Huyết Liên cung này bầu bạn cùng y, đó chính là định mệnh của A Chu.

.....

@Tác giả: Do 3 bộ này liên quan mật thiết với nhau nên quyết định viết song song. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro