[Nguyệt xuất] Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

#nguyetxuat9

NGUYỆT XUẤT

Chương 9

Có lẽ là do đã quá mệt mỏi sau mấy ngày bôn ba, cho nên, ở một nơi tối tăm xa lạ như U Minh điện, Lục Sơ Vũ vẫn có thể ngủ một giấc ngon lành.

Khi nàng thức dậy, mơ màng mở mắt ra, trong ánh nến vàng vọt mờ ảo, chỉ thấy một khuôn mặt phong hoa tuyệt đại đang kề sát vào mặt mình.

Nàng hơi kinh ngạc, chớp mắt hỏi:

"Đại thúc, ngài muốn làm gì vậy?"

Ám Dạ Nguyệt chống tay nằm nghiêng bên cạnh nàng, mắt phượng liếc nhìn làn môi đỏ mọng kia, khàn khàn nói:

"Ăn nàng."

Lục Sơ Vũ từng nghe nói người của Ma giáo tàn độc bất nhân, dùng người sống luyện công, nhưng chưa từng nghĩ đến bọn họ còn ăn thịt người. Nàng vội đẩy Ám Dạ Nguyệt ra, đứng bật dậy, nói:

"Đại thúc đói rồi sao? Để ta đi nấu gì đó cho ngài ăn nhé?"

Ám Dạ Nguyệt cũng không gấp gáp bắt nàng lại, nhếch môi khẽ cười, hỏi:

"Nàng biết phòng bếp ở đâu sao?"

Lục Sơ Vũ bấy giờ mới nhớ ra mình không biết đường đi lối lại ở nơi đây. Huống hồ, bước ra khỏi gian phòng này, nàng liền trở thành người mù, bèn tiu nghỉu đáp:

"Ta không biết."

Ám Dạ Nguyệt khẽ cười một tiếng, phất tay áo đứng dậy, nhẹ ôm lấy eo nàng, thì thầm bên tai nàng, nói:

"Nha đầu, ta đưa nàng đi."

Mỗi lần ở gần y như thế này, Lục Sơ Vũ liền thấy căng thẳng, tim đập thình thịch liên hồi. Y giống như một đóa anh túc, mị lực quá lớn, khiến người ta vừa đến gần liền mê mẩn tâm hồn, quên đi tất thảy. Nàng cúi đầu, không dám nhìn y thêm nữa, thầm tự răn mình phải tỉnh táo lại.

Ám Dạ Nguyệt ôm nàng đi đến một gian bếp nhỏ. Y thắp nến lên, ánh sáng lan tỏa, lúc này, Lục Sơ Vũ mới có thể nhìn rõ. Chỉ thấy, gian bếp này chẳng biết đã bỏ trống bao năm, tuy rằng không có một hạt bụi, có lẽ được quét dọn rất thường xuyên, nhưng tro trong bếp đã lạnh, mùi ám khói đã biến mất, hẳn là đã lâu chẳng ai nổi lửa nấu nướng gì. Cũng may, nguyên liệu trong bếp dường như vừa được thay mới, còn có thể ăn được, Lục Sơ Vũ bèn vén tay áo lên, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.

Khói bếp chiều bay lên trên U Minh điện, quyện theo mùi thơm lừng của thức ăn. Ám Dạ Nguyệt lẳng lặng đứng nhìn, chợt nhớ đến những ký ức xa xôi thuở nhỏ, bất giác cất tiếng, giọng chứa đầy hoài niệm, khẽ nói:

"Đây là gian bếp phụ thân tự tay dựng nên. Lúc đó, bà ấy mỗi ngày đều nấu cơm ở nơi này, ta ngồi luyện công trong phòng, ngửi thấy mùi thơm, bụng liền thấy đói..."

"Bà ấy?", Lục Sơ Vũ ngạc nhiên, "Bà ấy là ai?"

Ám Dạ Nguyệt im lặng không đáp.

Lục Sơ Vũ nghĩ rằng mình đã hỏi thứ không nên hỏi, bèn không nói gì thêm, chỉ chuyên tâm nấu nướng.

Một lúc lâu sau, bất chợt, nàng nghe thấy tiếng nói khẽ thật khẽ vang lên:

"Bà ấy là mẹ ta."

Lục Sơ Vũ chưa từng nghe nói về mẫu thân của Ám Dạ Nguyệt. Chỉ biết, năm đó, phụ thân y phong lưu có tiếng, giang hồ đệ nhất mỹ nhân cũng vì ông ta mà thần hồn điên đảo, rời nhà trốn đi tìm tình lang. Nhưng mà, Ám Dạ Thần đa tình cũng bạc tình, chẳng ai được sủng ái lâu dài, đệ nhất mỹ nhân cũng nhanh chóng bị ruồng bỏ. Cho đến khi, ông ta đột ngột đuổi hết tất thảy cơ thiếp. Ít lâu sau, Ám Dạ Nguyệt liền ra đời.

Lục Sơ Vũ vô cùng tò mò về mẫu thân của y, nhưng lại sợ xâm phạm đến chuyện riêng của người khác, cũng không hỏi thêm.

Thoáng chốc, thức ăn đã chín, nàng dọn lên bàn, hai người cùng dùng cơm chiều. Nửa tháng qua, nàng ở cùng Ám Dạ Nguyệt, đã hiểu rõ được sở thích của y, nấu ra cũng đều là món mà y thích. Nàng lại cho rằng đây là bữa cơm cuối cùng hai người ăn cùng nhau, cho nên nấu thịnh soạn một chút, xem như tiệc chia tay.

Tất nhiên, nàng đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

Ăn xong, Lục Sơ Vũ lại cắt nhẹ một đường trên tay, hứng nửa bát máu, đưa cho Ám Dạ Nguyệt, nói:

"Đại thúc, đây là bát máu cuối cùng. Uống xong, độc trên người ngài cũng sẽ được giải hết."

Ám Dạ Nguyệt vươn tay cầm lên bát máu, bàn tay khẽ miết nhẹ trên thành bát, cuối cùng đưa lên miệng, uống cạn. Sau đó, y thử vận công điều tức, quả nhiên thấy khí tức thông thuận hơn nhiều.

Lục Sơ Vũ lấy ra từ tay áo quyển Nam Hoa Kinh, mỉm cười nói:

"Cho dù đại thúc không muốn, nhưng ta vẫn để lại quyển sách này ở đây, khi nào ngài cảm thấy cần, có thể xem qua, biết đâu lại hữu dụng."

Ám Dạ Nguyệt liếc nhìn nàng, hỏi:

"Nàng muốn đi?"

Lục Sơ Vũ gật gật đầu, đáp:

"Nếu ngài đã khỏe, ta cũng đến lúc phải trở về Thần Kiếm môn chịu tội rồi."

Ám Dạ Nguyệt khẽ cười, nói:

"Lúc này cả võ lâm chính đạo đều biết chuyện Lục nữ thần y tư thông cùng giáo chủ Ma giáo, giết hại đồng đạo. Nàng cho rằng, nàng còn có thể quay về hay sao?"

Lục Sơ Vũ không ngờ tin tức lan nhanh như thế, nhưng trong lòng cũng đã có chuẩn bị, đáp:

"Bất kể thế nào, Sơ Vũ cũng phải trở về nghe sư phụ định đoạt. Ta tin, sư phụ sáng suốt, nhất định có thể phân định rõ thị phi. Ta lỡ tay hạ sát đệ tử phái Hoa Sơn, ta phải đền tội. Nhưng ta cùng đại thúc vốn dĩ thanh thanh bạch bạch, sao phải sợ kẻ khác đặt đặt điều?"

Ám Dạ Nguyệt nghe vậy, đột nhiên bật cười.

Lục Sơ Vũ hỏi:

"Đại thúc, sao ngài lại cười?"

Ám Dạ Nguyệt không đáp, chỉ chậm rãi đứng dậy, tiến về phía nàng. Lục Sơ Vũ bỗng dự cảm được nguy hiểm, bất giác lùi về sau. Y vẫn từ từ bước tới, ánh nến leo lét chỉ có thể soi chiếu nửa khuôn mặt của y, một nửa còn lại chìm trong bóng tối, trông muôn phần u ám. Bằng một giọng tà mị như ma âm mê hoặc lòng người, y khẽ cười, nói:

"Chưa biết chừng, qua đêm nay, những lời bọn chúng nói lại trở thành sự thật."

Lục Sơ Vũ lùi về sau, cảnh giác hỏi:

"Đại thúc nói vậy là có ý gì?"

Đúng lúc này, nàng đã chạm vào chiếc giường đá, không còn đường để lui nữa. Ám Dạ Nguyệt đã tới sát bên cạnh nàng, duỗi tay kéo nàng vào lòng, khẽ nói:

"Nàng cho rằng, Vong Xuyên nhai này có thể tùy tiện nói đến là đến, nói đi là đi?"

Lục Sơ Vũ hỏi:

"Ngài muốn giết ta diệt khẩu?"

Ám Dạ Nguyệt nhẹ vuốt má nàng, nói:

"Ta làm sao nỡ chứ?"

Đầu ngón tay của y lạnh toát, khiến Lục Sơ Vũ giật mình, theo phản xạ lùi tiếp về sau, ngã ngồi xuống giường. Y liền thừa thế đè lên trên, kề bên tai nàng, thì thầm nói:

"U Minh điện xưa nay chỉ có giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân mới được bước vào, chiếc giường này, cũng chỉ có cha mẹ ta từng ngủ qua. Nha đầu, nàng nói xem, vì sao nàng có thể bước vào đây, ngủ trên chiếc giường này?"

Lục Sơ Vũ nghiêng mặt tránh đi hơi thở nóng rực của y, lắp bắp nói:

"Ta... Ta không biết... Đại thúc, ngài mau thả ta ra, ta phải về Thần Kiếm môn..."

Ám Dạ Nguyệt nhè nhẹ vuốt tóc nàng, vừa nghe hương thuốc thoang thoảng thấm vào ruột gan, vừa khàn khàn nói:

"Nếu Vũ nhi đã không biết, ta sẽ nói cho nàng nghe. Năm ấy, khi mẹ ta mới đến đây, cũng giống như nàng, ngày ngày đều khóc xin cha ta thả bà ra. Sau đó, cha ta đặt bà ấy lên chiếc giường này, đoạt đi trinh bạch của bà. Sau đó nữa, bà ấy sinh ra ta. Kể từ đó, liền trở nên ngoan ngoãn, không còn muốn quay về sư môn. Vũ nhi đã hiểu ta muốn làm gì nàng chưa, hửm?"

Lục Sơ Vũ hiểu ra, kinh sợ ngẩng đầu nhìn y, nói:

"Cha con các người... Cha con các người đều xấu xa như nhau... Sư phụ nói đúng, Ma giáo bỉ ổi vô sỉ, ta không nên cãi lời sư phụ..."

Nàng vừa nói đến đây, môi đã bị ngậm lấy, không thể nói tiếp. Ám Dạ Nguyệt không hề thương hương tiếc ngọc, ra sức gặm nhấm làn môi mềm mại của nàng. Lục Sơ Vũ bị y hôn đến toàn thân mềm nhũn, không còn sức chống cự.

Đến khi nàng suýt ngất đi vì ngạt, Ám Dạ Nguyệt mới rời khỏi môi nàng, nhíu mày nói:

"Đây chỉ là trừng phạt nhỏ. Sau này, ta không muốn nghe nàng nhắc đến nam nhân khác trước mặt ta, biết không?"

Lục Sơ Vũ vốn dĩ không biết đây là hôn, trước kia mấy lần bị người này đè trên giường gặm cắn vẫn cho là bình thường. Bây giờ, nàng biết được ý định vô sỉ của y, mới lờ mờ hiểu ra, mình bị y khinh bạc bấy lâu, vừa tức vừa giận, thở hổn hển nói:

"Ngươi đối với ta như vậy, Thần Kiếm môn nhất định không tha cho ngươi!"

Ám Dạ Nguyệt bật cười lớn, cắn nhẹ vào vành tai nàng một cái, nói:

"Ta vẫn luôn muốn nhìn thấy vẻ mặt của lão đạo sĩ kia khi biết tin đồ đệ ngoan của mình đã trở thành giáo chủ phu nhân của Ma giáo, nhất định là rất thú vị. Vũ nhi nói xem, lão có bị nàng làm cho tức chết hay không?'

Lục Sơ Vũ muốn lên tiếng ngăn không cho y xúc phạm đến sư phụ, nhưng môi lại bị chặn lấy. Cùng lúc đó, đạo bào trên người nàng cũng bị xé rách.

Trong U Minh điện tăm tối, dưới ánh nến lờ mờ, trên chiếc giường đá lạnh lẽo, cảnh tượng của mấy mươi năm trước lại tái hiện. Tiếng kêu khóc của thiếu nữ, tiếng thở gấp của nam nhân, hòa cùng tiếng da thịt chạm vào da thịt, không ngừng vang lên suốt một đêm.

Ngọn nến vẫn leo lắt cháy sáng, cho đến tận giọt sáp cuối cùng.

Một vòng tuần hoàn của định mệnh.

........

@Tác giả: Đây chính là ví dụ điển hình cho tầm quan trọng của giáo dục gia đình. Ông bố làm việc xấu nên con trai bắt chước theo, lại còn kể bằng giọng tự hào truyền thống gia đình vô sỉ nhiều đời. 🤷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro