[Nguyệt xuất] Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Đoản

#nguyetxuat5

NGUYỆT XUẤT

Chương 5

Lục Sơ Vũ âm thầm vuốt ve bìa quyển sách giấu trong tay áo, đáp:

"Đi lấy thứ mà ngài muốn lấy, cũng là mục đích mà ngài đến Thần Kiếm môn này."

Ám Dạ Nguyệt tiến lên một bước, dồn nàng vào cạnh bàn. Y đưa tay mơn trớn gò má nàng, khẽ cười một tiếng, hỏi:

"Nha đầu ngốc, nàng biết ta muốn thứ gì sao?"

Lục Sơ Vũ bị y chạm vào, chợt rùng mình một cái. Nàng tự nhủ, đại thúc sẽ không làm hại mình, không cần sợ, sau đó hít vào một hơi, lấy hết can đảm nói:

"Nam Hoa kinh. Ta biết ngài vì Nam Hoa kinh mà tới."

Ám Dạ Nguyệt không biểu lộ đúng hay không, tay vẫn vuốt ve khuôn mặt nàng, lơ đễnh bảo:

"Nói tiếp đi."

Lục Sơ Vũ cảm nhận thấy hơi thở nóng rực của y phả vào cổ mình, có chút không thoải mái, nhưng lại không thể đẩy y ra, chỉ đành vừa chịu trận, vừa nói tiếp:

"Nam Hoa kinh là tâm pháp nội công trụ cột của võ công Thần Kiếm môn, bất kỳ đệ tử nào muốn tu tập lên cao đều phải nắm vững tâm pháp nội công này trước. Võ công của Thần Kiếm môn tuân theo tinh thần đạo gia chính tông, tiến chậm mà chắc, rất quan trọng căn cơ trụ cột, cho nên chỉ cần tập luyện cho tốt Nam Hoa tâm kinh, sau này dù luyện bất cứ loại võ công nào, đều có thể thuận lợi như nước chảy mây trôi, tùy ý vận hành, không lo bị tẩu hỏa nhập ma, tổn thương kinh mạch. Theo như tình hình mạch tượng của ngài, ngài đang tu tập một loại võ công kỳ quái, chí âm chí hàn, nội lực tăng tiến rất nhanh, nhưng mỗi khi đạt đến một tầng cao hơn, thì cơ thể càng bị tổn hại nhiều hơn, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, đứt hết kinh mạch mà chết. Nửa tháng nay, ta vẫn luôn nghĩ, hà cớ gì ngài lại phải tự mình đi đến Thần Kiếm môn, dù biết chắc rằng nơi đây đang giăng sẵn thiên la địa võng chờ bắt ngài chứ? Cuối cùng ta cũng nghĩ ra, ngài cần Nam Hoa kinh, dùng nội công chí dương chí cương của Thần Kiếm môn để khắc chế loại nội công chí âm chí hàn trong người, có đúng không?"

Ám Dạ Nguyệt nhếch môi cười, thẳng thắn đáp:

"Không sai."

Lục Sơ Vũ mỉm cười, lại nói:

"Nhưng mà, nếu cần Nam Hoa kinh, ngài cũng có thể mang theo người trong giáo đến trợ giúp, hà tất phải đơn thương độc mã một mình mạo hiểm đến đây chứ? Ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể đoán rằng, chuyện ngài tu luyện loại nội công kia bị phản phệ không thể để cho kẻ nào khác biết, cho nên, ngài mới phải tự mình hành động. Lại nói, với tình hình của ngài hiện tại, không thể duy trì được quần đấu quá lâu, bèn lựa chọn giương đông kích tây, đầu tiên đến chính điện Thần Kiếm môn khiêu chiến năm vị chưởng môn, dụ cho tất cả đệ tử đều kéo đến chính điện chi viện, lơ là phòng vệ Tàng Kinh các, sau đó ngài sẽ lợi dụng khinh công xuất thần nhập hóa của mình nhanh chóng đến Tàng Kinh các trước một bước lấy đi Nam Hoa kinh. Chẳng qua là, kế hoạch hoàn hảo đến đâu cũng không tính được đệ đệ của ngài lại cấu kết với chưởng môn Hoa Sơn ám hại ngài, có phải không?"

Ám Dạ Nguyệt xoa đầu nàng, bật cười nói:

"Nha đầu hôm nay thật thông minh. Nhưng mà, kẻ thông minh thường sống không thọ, nàng có biết không?"

Lục Sơ Vũ nhoẻn miệng cười ngọt ngào, đáp:

"Đại thúc lại muốn dọa giết ta? Ta đã nói, ta không sợ ngài giết ta. Nếu sợ, ta đã không còn đứng ở đây."

Ám Dạ Nguyệt lắc lắc đầu, kề mặt lại gần nàng, gần đến độ y chỉ cần cúi xuống liền có thể chạm vào cánh môi mềm mại ngon lành kia. Y cười khẽ, thì thầm bên tai nàng nói:

"Nàng đoán không sai, ta tất nhiên sẽ không giết nàng, ta làm sao nỡ giết nha đầu của ta chứ?"

Lục Sơ Vũ không nghe hiểu ái muội trong lời của y, ngô nghê cười nói:

"Nếu đại thúc đã không giết ta, vậy thì chúng ta làm một giao dịch đi, được không? Ta đưa Nam Hoa kinh cho ngài, ngài chỉ cần hứa với ta, sau này không được tùy tiện giết người, hại người nữa, có được hay không?"

Ám Dạ Nguyệt dường như nghe thấy điều gì buồn cười lắm, bật cười một tràng. Tiếng cười trầm thấp ma mị, nghe qua như ma âm câu hồn người.

Lục Sơ Vũ sốt ruột kéo nhẹ tay áo y, giục:

"Đại thúc, ngài có đồng ý hay không?"

Ám Dạ Nguyệt cười đủ rồi, mới xoa xoa gò má nàng, dịu giọng nói:

"Nha đầu ngốc, quả thực trước đây ta vốn dĩ là vì Nam Hoa kinh mà đến. Nhưng bây giờ, ở Thần Kiếm môn này, có một thứ còn khiến ta hứng thú hơn, nếu nàng có thể mang thứ đó ra làm trao đổi, biết đâu được... Ta sẽ suy nghĩ lại điều kiện kia..."

Lục Sơ Vũ gãi gãi đầu, ngước đôi mắt tròn xoe hỏi:

"Vậy đó là thứ gì? Đại thúc cứ nói, ta sẽ cố gắng tìm cho ngài."

Ám Dạ Nguyệt nhìn dáng vẻ hồn nhiên không hiểu sự đời của nàng, lửa dục lại nhen nhóm trong lòng. Y đưa tay miết nhẹ lên bầu ngực căng tròn của nàng, khàn khàn nói:

"Không cần đi tìm. Thứ mà ta muốn... Ở ngay đây..."

Lục Sơ Vũ bỗng thấy hơi hoảng hốt, theo phản xạ lùi về sau mấy bước, mới phát hiện phía sau mình chính là cái bàn gỗ, không còn chỗ để lui nữa. Ám Dạ Nguyệt lại bật cười, bất thình lình ôm lấy nàng. Lục Sơ Vũ hoảng loạn giãy giụa, y liền vuốt ve thân thể mềm mại của thiếu nữ trong lòng, nhẹ giọng dỗ:

"Ngoan, không phải muốn làm giao dịch với ta sao... Ngoan ngoãn nghe lời, đại thúc sẽ dạy cho nàng làm cách nào để hưởng thụ hoan lạc nhân gian, có chịu không?"

Lục Sơ Vũ rất muốn nói tiếng "không", nhưng nàng đã bị y ném lên giường, sau đó đè lên trên, giam nàng ở dưới thân mình, không thể giãy giụa. Môi nàng bị y chặn lấy, chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ vô nghĩa. Cho dù công lực của y vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, cũng đủ để nhẹ nhàng khống chế lấy nàng. Ám Dạ Nguyệt không điểm huyệt nàng, y thích nhìn nàng yếu ớt chống cự trong lòng mình, như con thỏ nhỏ hoảng loạn dưới vuốt sói. Lục Sơ Vũ không hiểu y muốn làm gì, lại càng hoảng loạn hơn, chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng.

Bấy giờ, đêm đã sâu, vạn vật chìm vào yên tĩnh.

Trong gian nhà nhỏ trên đỉnh Tử Vân, Ám Dạ Nguyệt vùi đầu vào hõm cổ của thiếu nữ, bắt đầu cuồng nhiệt liếm hôn. Trâm gỗ trên tóc nàng rơi xuống, ba ngàn tóc đen buông xõa trên giường, đạo bào bị xé rách, tiếng xé vải vang lên rõ mồn một trong đêm quạnh vắng. Quyển Nam Hoa kinh rơi từ tay áo nàng xuống đất, y cũng không màng nhìn đến.

Lục Sơ Vũ chưa bao giờ trải qua những cảm giác lạ lẫm như vậy, khi vị đại thúc mà nàng kính trọng như trưởng bối đê mê hôn lên từng tấc da thịt của nàng, đốt lên từng ngọn lửa râm ran trên thân thể nàng. Vết hôn đỏ tím lần lượt hiện lên trên làn da trắng muốt.

Rốt cuộc, Lục Sơ Vũ cũng biết được, dấu đỏ trên người nàng bấy lâu chẳng phải là muỗi đốt.

Dưới ánh sáng lờ mờ của vầng trăng ngoài cửa sổ, nàng trông thấy nam nhân ấy cúi xuống nhìn mình, dung mạo yêu mị như thần như ma, mái tóc đen dài rủ xuống trước ngực nàng, ánh mắt của y cũng chợt trở nên ôn nhu như nước.

Lục Sơ Vũ ngẩn người, quên cả chống cự.

Nàng không biết ý nghĩa của hành động này là gì, cũng không hiểu tình ái, nàng giãy giụa chỉ vì cảm thấy sợ hãi. Bây giờ, y dịu dàng vuốt ve dỗ dành, nàng liền không thấy sợ nữa, chỉ còn cảm giác tò mò. Thân thể nàng nửa tháng qua đã quen được y dạy dỗ, nhưng trong đầu nàng vẫn là tờ giấy trắng, nàng không biết phải làm gì, y kiên nhẫn dẫn đường, nàng ngây ngô học theo, như đứa trẻ hiếu kỳ bắt chước người lớn.

Ám Dạ Nguyệt cực kỳ yêu dáng vẻ ngô nghê của nàng, nhỏ giọng khen:

"Đứa bé ngoan... Tách chân ra, cho đại thúc đi vào..."

Lục Sơ Vũ bấy giờ đã mụ mị tâm trí, răm rắp làm theo.

Đang lúc y sắp len vào động tiêu hồn, chân chính chiếm hữu được nàng, thì ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng nói khe khẽ trong như chuông bạc:

"Lục sư tỷ, Lục sư tỷ, tỷ có ở trong không? Nửa tháng nay không thấy sư tỷ đến chơi với Hải Đường, hôm nay muội mới lén nghĩa phụ trốn sang đây tìm tỷ được..."

Nói tới đây, cửa cũng bị mở toang ra, chỉ thấy ngoài cửa là một tiểu cô nương trạc mười hai, mười ba tuổi, tóc búi Song Bình kế, trên người mặc một bộ xiêm y màu tím nhạt, trên mặt đeo lên một tấm lụa che khuất dung mạo, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn lúng liếng.

Ám Dạ Nguyệt đã nhanh chóng khoác áo lên người của mình và Lục Sơ Vũ, thế nhưng hai người ở tư thế mờ ám như thế, ai nhìn cũng biết là đang làm gì. Tiểu cô nương trông thấy cảnh tượng ái muội trong phòng, lại vẫn không hề đổi sắc mặt, còn tròn xoe mắt tò mò hỏi:

"Hai người đang chơi trò gì vậy?"

Ám Dạ Nguyệt bị phá hỏng chuyện tốt, trong mắt đã nổi lên sát ý, vốn đã định ra tay giết tiểu cô nương kia, cũng may Lục Sơ Vũ tỉnh táo lại kịp lúc, liền níu lấy tay y, nài nỉ:

"Tiểu Hải Đường chỉ là một đứa bé không biết võ công, đại thúc, ngài đừng ra tay với muội ấy..."

Ám Dạ Nguyệt nhanh chóng bắt được trọng tâm, hỏi lại:

"Hải Đường? Đây là dưỡng nữ của Mộ Tịch Lê? Vậy thì càng không thể để nàng ta sống sót, nếu chuyện ta ở nơi này bị bại lộ, sẽ có nhiều phiền phức tìm đến."

Nữ hài tử trạc độ tuổi này, có thể tự do đi lại ở Thần Kiếm môn, đeo mạng che mặt, không biết võ công, khuê danh Hải Đường, chỉ có thể là Thượng Quan Hải Đường, dưỡng nữ mà Ngọc Diện Kiếm Thánh Mộ Tịch Lê cưng chiều như bảo bối. Ám Dạ Nguyệt có mối thù với Mộ Tịch Lê, bây giờ gặp được dưỡng nữ của kẻ đó, tất nhiên là không đời nào lại nương tay.

Bàn tay y nắm lại, thầm vận nội lực, chỉ cần y vung tay một cái, tiểu cô nương yếu ớt không biết võ công kia sẽ tắt thở ngay lập tức.

Đúng lúc đó, lại có một bàn tay mềm mại nhẹ nắm lấy tay y. Lục Sơ Vũ ngước mắt nhìn y, nhỏ giọng cầu xin:

"Đại thúc... Ngài đã hứa với ta, không giết người tùy tiện nữa mà.."

Bàn tay đã nâng lên một nửa, cuối cùng lại hạ xuống.

Nhìn vào đôi mắt của nàng, y không thể nào hạ thủ được.

Ám Dạ Nguyệt thầm cảm thấy giật mình. Y lăn lộn chốn giang hồ gió tanh mưa máu bấy lâu, có khi nào lại mềm lòng như vậy. Vốn dĩ y chỉ muốn đùa vui với nha đầu ngốc này, nào ngờ sớm chiều kề cận, lâu ngày sinh tình, chẳng rõ từ lúc nào mà nàng lại có sức ảnh hưởng lớn với y đến nhường ấy. Y biết rõ điều này thật nguy hiểm, nhưng lại không nỡ làm nàng đau lòng, cuối cùng chỉ đành tha cho Thượng Quan Hải Đường.

Lục Sơ Vũ thấy y hạ tay xuống, mới thở phào một hơi, vội nhìn sang Tiểu Hải Đường, nói:

"Hải Đường, muội mau trở về đi, sư thúc tìm không thấy muội sẽ lo lắng đó."

Tiểu Hải Đường không hay biết mình vừa dạo một vòng qua Quỷ Môn quan, cười hì hì đáp:

"Không đâu, hôm nay nghĩa phụ phải đi bắt người xấu, không về sớm như vậy đâu!"

Lục Sơ Vũ nghe vậy, trong lòng chợt lo lắng.

Nàng chưa kịp hỏi thêm người xấu đó là ai, đã nghe tiếng chuông vang dội khắp bảy đỉnh núi của Thần Kiếm môn.

"Đây là tiếng chuông triệu tập chúng đệ tử ứng phó với kẻ thù." Nàng nhìn Ám Dạ Nguyệt, lo lắng nói.

Ám Dạ Nguyệt xoa đầu nàng, dịu giọng trấn an:

"Không có chuyện gì đâu, ta không dễ chết như vậy."

Vừa dứt lời, bên ngoài đã sáng rực ánh đèn, có tiếng bước chân rầm rập vang lên, chung quanh Tử Vân phong đã bị bao vây.

Ám Dạ Nguyệt ung dung bước ra bên ngoài, huyền y hòa lẫn trong màn đêm, tóc đen bay phất phơ trong gió, muôn phần tà khí. Mà ở đối diện kia, lại có một nam nhân bạch y thắng tuyết, dung mạo bất phàm, rõ ràng là người học võ, lại có khí chất nho nhã của văn nhân, cao cao tại thượng như trích tiên.

Bấy giờ, nam nhân bạch y kia nhìn thấy Ám Dạ Nguyệt, liền khẽ cười, cất tiếng nói:

"Ám Dạ giáo chủ, đã lâu không gặp, vẫn khỏe mạnh chứ?"

..........

@Tác giả:

Tiếng lòng của Nguyệt thúc thúc: Không khỏe, không khỏe, cha con nhà ngươi mau cút đi để bản tọa tiếp tục chuyện tốt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro