6. tưởng niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đi qua một nhà hàng Brazil
lại tình cờ nghe thấy giai điệu cũ
từng chữ từng chữ trôi chảy trong đầu
Như tuôn ra từ kí ức.
Như tuôn ra từ bóng tối vô thanh.

Em cẩn thận đứng tại góc khuất không người
Lén lút mở áo nhìn vào ngực trái
Nếu như không chảy máu,
tại sao lại đau lòng.

;

Em đốt một điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa hạ. Đầy ánh sao.
Giống như một ngày kia, ở phương xa. Anh nói.
Nơi này đổ mưa lớn. Đột nhiên muốn hỏi em,

thành phố của chúng ta, hiện tại trông thế nào.

;

Phải bao lâu mới có thể chấp nhận, chúng ta đã già.
Phải bao lâu mới có thể nhận ra, anh không còn đây nữa.
Lòng bàn tay em đã ôm đầy tàn tích
Chậu cây anh trồng cũng im lặng héo úa
Em nghe thấy tiếng nó chào tạm biệt
Tựa như hôm đó, anh nói,

mỗi người chúng ta, đều phải sống tiếp thôi.

;

Trong bóng tối, em khe khẽ vuốt ve khuôn mặt anh
Chạm tới cả dấu vết của tháng năm trầm tích
Có thể là giấc mơ. Có thể là ảo giác.
Vì chúng ta không nắm tay nhau.

;

Mùa xuân tới, nhưng tuyết đọng trên tóc em vẫn chưa tan.
Em ngồi vấn tóc bên cửa sổ, lắng tai nghe tiếng lá reo dịu dàng
Toàn là màu xanh
Vạn vật cứ thế sinh sôi nảy nở
Sự hồi sinh đẹp đẽ này.

Còn em cứ thế, chậm rãi già đi.

;

Một năm nọ anh nói,
anh muốn thương em
bằng trái tim anh có khi mười bảy tuổi
Em mỉm cười khe khẽ
Vậy hãy mang em đi.

;

Một sáng nọ, khi tỉnh giấc,

Bên cạnh em vẫn là ánh nắng phương Nam

Bầu trời của anh vẫn là tuyết trắng phương Bắc.

;

Rồi em cứ thế, chậm rãi già đi,
chậm rãi tưởng niệm
chúng ta của ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro