Đáy biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Cẩm Y Sắc Thực

Thể thơ: Tự do

(⁠⊙⁠_⁠◎⁠) (⁠⊙⁠_⁠◎⁠) (⁠⊙⁠_⁠◎⁠)

Ngọn nguồn của sự sống vốn bắt đầu từ biển cả.

Đáy biển lạnh lẽo,

Nhưng lại là thứ duy nhất có thể bao dung ta.

Nàng xen giữa phồn hoa,

Lạc lõng khó thở như cá rời khỏi biển.

Trên bờ ai ai cũng mang theo mặt nạ,

Giả dối đến đau lòng.

Trái tim nàng nghẹn ngào,

Nàng muốn rời khỏi đây.

Nàng nên đi đâu?

Bàn chân nàng dẫm lên nền cát ướt đẫm,

Ánh trăng miên man soi tỏ nỗi cô đơn của nàng,

Sóng biển vỗ ướt tà váy trắng.

Nàng nghe thấy âm thanh rầm rì dưới đáy biển,

Nó gọi nàng trở về,

Trở về...

Thế gian đều đã từ bỏ ngươi,

Ngươi còn lưu luyến cái gì?

Nàng cười

Nước biển ôm trọn cơ thể nàng

Lạnh lẽo xóa tan những ấm áp giả dối

Tất cả chìm vào tĩnh lặng.

Nàng muốn ngủ

Liệu có ai đánh thức nàng?

Không kịp,

Không kịp rồi

Đáy biển đang gọi tên nàng.

Ánh trăng mờ dần

Tim nàng ngừng đập.

_Lấy cảm hứng từ bài 'Đáy biển'_

(⁠⊙⁠_⁠◎⁠) (⁠⊙⁠_⁠◎⁠) (⁠⊙⁠_⁠◎⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro