Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lam Vong Cơ cởi áo ngoài lên giường thì Ngụy Vô Tiện đã nằm sẵn trên giường. Y buông rèm chuẩn bị ngủ, ánh trăng bàn bạc chiếu vào từ cửa sổ, hắc lên làn da trắng nõn của người nằm trên giường. Y nhìn thấy trên cổ chân trắng gầy của hắn có vết ngón tay chưa tan. Y muốn nhìn thử xem có cần phải xoa thuốc không.

Tay Lam Vong Cơ vừa chạm nhẹ vào cổ chân hắn, người tưởng chừng như đã ngủ liền rụt chân lại ngồi bật dậy, hơi thản thốt:

- Không làm nữa!

Sau đó eo lưng bủn rủn mà ngã ầm xuống giường, giường gỗ kêu lên một tiếng trầm đục.

Lam Vong Cơ vẫn nắm lấy cổ chân hắn, lấy chút rượu thuốc bắt đầu xoa bóp, y vừa xoa vừa nói:

- Không làm nữa.

Nghe được câu này Ngụy Vô Tiện mới vững dạ thở phào một hơi nhắm mắt lại.

Số là hắn ra ngoài săn đêm với đám tiểu bối. Sau đó lại ham chơi về trễ. Lam Vong Cơ đánh không được, mắng không nỡ đành phải mang lên giường nhào nặn một đêm. Kết quả cả ngày hôm sau cả giường hắn cũng không xuống nổi. Bây giờ chỉ cần y chạm vào hắn hắn đều sẽ nhớ tới một đêm khốc liệt vừa qua.

- Còn chỗ nào khó chịu nữa không? - Y hỏi.

- Eo - Giọng hắn vẫn còn khàn khàn, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu.

- Lật người, ta xoa ngươi.

- Không lật nổi.

Hắn kéo chăn trùm cả đầu giọng nói hơi ngờm ngợp. Bây giờ cả người hắn vẫn còn như bị ai tháo ra rồi gắn lại, dùng sức dùng lực chỗ nào cũng biểu tình. Tuy không đau như lúc mới thức dậy và đã được nạp 2 bữa cháo loãng nhưng cả người vẫn chưa khỏe lên được.

Lam Vong Cơ có hơi đau lòng. Thể lực của hắn không so được với y. Y cố tình chỉnh hắn dĩ nhiên hắn không chịu nổi. Nhưng như vậy mới gọi là trừng phạt.

Lam Vong Cơ giúp hắn lật người lại rồi lấy rượu thuốc bóp cho hắn. Y vừa chạm vào hắn liền la oai oái. Phải kiên trì lắm mới bóp xong một lần. Cái tên vừa than đau khi nãy đã phê đến độ ngủ chảy nước miếng.

======================

Hay là mình làm 1 series chuyên về chuyện vặt vãnh ngọt ngào hàng ngày của Vong Tiện nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro