Liên Hoa Ổ Thượng (Ma Đạo Tổ Sư)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên khúc: Hóa Hạc Quy

Trình bày: Tiêu Nhiên

Trans: Hallie Zh

Vietsub: Nhất Tiếu Nại Hà

------------------------------------------------------

Thuyền nhỏ đong đưa, sắc xuân rơi đầy đất

Tiếng sáo ngâm nga phác họa lại hình bóng thuở niên thiếu

Thời gian dừng lại ngay giây phút này, lặng im mà quyến luyến

Lại là nửa mặt hồ đầy rêu xanh gặp ánh nắng

Mang theo một bình rượu cười nhìn nhau, cùng khuây vạn cổ sầu

Nhưng sao chẳng hiểu trên vai trẻ nhỏ vốn chẳng có muộn phiền

Cánh bèo hợp tan lặng lẽ chưa thành câu

Cô đơn một mảnh thuyền con, cùng ly hợp

Tri âm tri kỉ cả đời hỗ trợ nhau

Liên Hoa Ổ vang tiếng ai hát

Khúc ca thiếu niên nét mày tựa ngân hà

Tiếng suối róc rách qua khe đá

Vừa lúc thành phụ họa cho ai kia

Ánh sáng dệt thành xiêm áo như nắng chiều buông

Ngoái đầu nhìn lại chớp mắt đã cách mấy thu xa

Đem năm tháng khắc sâu, đợi mầm sen mới sưởi ấm gió đêm

Áng mây chậm rãi đẩy khung cửa, thỏa sức viết nên sử sách Vân Mộng

Mãi cùng người kia ham chơi, để mực bút loang lổ trên phiến giấy

Trút bỏ kỉ niệm vào ánh trăng rã bóng dưới hồ kia

Cười nói chuyện đời rồi thúc ngựa

Vượt qua núi sông


Quan hệ thân thiết như hồng liên thơm ngát

Nói cười nhàn nhã, có giai nhân đang đợi trong phòng Tây

Đôi tóc mai còn đây, cẩn thận mà cân nhắc

Để đến tuổi xế chiều nhớ lại

Cũng chẳng cầu gì, nhật minh nguyệt viên sinh tử là lẽ của đời

Liên Hoa Ổ vang tiếng ai

Mang tâm sự hát một đoạn ly hợp đã qua

Chớ dấn thân vào chốn huyên náo

Có nước trong cùng hoa sen là đủ

Từng lao đao chuyện tuổi trẻ, kiếm xoay vòng bình thế sự rối ren

Cảnh vật một thời còn đó, nhìn thiên hạ mà vẫn nặng lòng

Liên Hoa Ổ nổi sóng biếc

Xô đẩy câu chuyện về sau chẳng còn lo âu

Đứng một góc liệu có an lòng, lời hẹn đối ẩm cùng ai

Biển xanh lắng thành bờ đê, ta và người cũng chỉ là khách lâu năm

Cả đời tương phùng hoa nở lá rơi

Cớ sao tuyết rơi đầy núi xanh đầu bạc


Liên Hoa Ổ vang tiếng ai hát

Thiếu niên khuôn mặt vẫn như thuở xưa

Tiếng suối đêm róc rách qua khe đá tựa giọng hòa ca năm ấy

Trong tiếng sáo vừa nhớ lại

Năm tháng sao đã cách muôn nghìn trùng

Đem năm tháng khắc sâu

Đợi mầm sen mới sưởi ấm gió đêm

Áng mây chậm rãi đẩy khung cửa, thỏa sức họa lại sử sách Vân Mộng

Nhớ thuở ấy cùng ai ham chơi để mực bút loang màu

Trút bỏ kỉ niệm vào ánh trăng rã bóng, chỉ còn lại mộng xưa đẹp đẽ

Cười nói chuyện đời đã qua

Mong người bảo trọng.

END.

----------------------------------------------------------

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

"...Ngươi đã nói, tương lai ta làm gia chủ, ngươi làm thuộc hạ của ta, cả đời nâng đỡ ta, vĩnh viễn sẽ không phản bội... đây là ngươi tự mình nói." - Giang Vãn Ngâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro