MUỘN (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MUỘN (END)
CP: BÁC CHIẾN
AU: SHIZ (DỪA)
______________________________________

  Nhất Bác đến cổng thấy cô giúp việc như vậy, liền biết ngay trong nhà có việc không hay xảy ra, nhanh chóng xuống xe chạy lại hỏi:
   "A Liên, có chuyện gì vậy?" Giọng của cậu thể hiện rõ sự gấp gáp
   "Thiếu gia, cậu chủ...cậu chủ.." A Liên gấp và bối rối  đến độ không thể nói câu hoàn chỉnh.
   "Cậu chủ? Tiêu Chiến, Tiêu Chiến anh ấy bị làm sao" nghe biết người gặp chuyện là Tiêu Chiến, Nhất Bác bất giác run sợ, hoảng hốt mà bắt lấy vai A Liên lay lay hỏi
   "Thiếu gia..cậu chuyện anh ấy có chuyện không hay rồi. Cậu mau vào trong đi, màu cứu cậu chủ đi thiếu gia" A Liên khó khăn để nói cho tròn hết câu.
   "Tại sao không gọi tôi về chứ" Nhất Bác tức giận gào lên
   "E..em có gọi cho cậu, nhưng cậu không nghe máy, nên em sốt ruột đứng đây" A Liên khóc nấc lên, cô đang rất lo lắng hoảng loạn
   Nhất Bác không nói không rằng, chạy vụt thẳng vào nhà..
   Cảnh tượng trong nhà khiến cho cậu bất động như trời trồng. Mặt thì từ hoảng hốt sau đó là trắng bệt, tay chân run rẩy. Chân từ bất động sau đó tiến về phía người con trai đang nằm trên vũng máu ở sofa...
   Đúng, người con trai ấy không ai khác chính là Tiêu Chiến, người mà cậu vừa mới nhận ra là mình yêu sâu đậm như thế nào, người mà mình vừa mới nhủ sẽ chăm sóc bảo hộ cho người đó mãi mãi về sau. Nhưng bây giờ người ấy lại đang sơ xác nằm trên vũng máu đỏ tươi, mặt trắng bệt, hiện rõ sự đau đớn, tay cố giữ chặc bụng của mình như đang cố giữ cái gì đó, hơi thở yếu dần, cảnh tượng khiến cho hô hấp của Nhất Bác trở nên khó khăn...
   Cậu bước đến bợ đầu anh lên, mắt cũng đỏ hoe, lấp bấp hỏi:
   "Tiêu Chiến, a...anh bị làm sao. Tại sao lại ra nông nổi này" Nhất Bác lo sợ, run rẫy nói. Cớ làm sao mà người này lại bị như thế chứ, tại làm sao cớ sự lại như vậy?? Tâm Nhất Bác như rỉ máu khi nhìn thấy Tiêu Chiến bị như vậy, Người con trai dương quang sáng lạng, luôn tươi cười của cậu đâu, sao anh lại thành ra như thế này.
   Phải chăng Nhất Bác lại không hề hay biết Tiêu Chiến chưa hề vui vẻ thật sự, anh chỉ cố gắng mỉm cười trước mặt cậu chỉ cố để cậu có thể chú ý đến anh một chút, chỉ để cậu sẽ không tức giận hay chỉ để cậu không chê anh phiền phức, không sức sống. Cậu sẽ không biết sau nụ cười gượng gạo ấy là cả dòng sông nước mắt của anh. Tất cả những thứ đó cậu sẽ không thể nào biết được, tất cả là do đâu chứ...Chung quy cũng là do sự vô tâm, thờ ơ của cậu giành cho anh thôi ..
   "Nhất...Nhất Bác à, sao Nhất Bác về trễ như vậy, Chiến..Chiến Chiến đợi lâu rồi đó" Tiêu Chiến gắn gượng đưa tay lên vuốt khuôn mặt của Nhất Bác.
   "Em xin lỗi Chiến Chiến, em về rồi đây, Chiến Chiến ngoan, em đưa Chiến Chiến đi viện nhé, Chiến Chiến sẽ không sao đâu"Nhất Bác ôn nhu, nhưng trong đó lại chứa nhiều sự gấp gáp, sốt ruột
   "Nhất Bác, không phải Nhất Bác đã nói, ăn Hồng hoa, sẽ...sẽ giúp cho bé con sau này ...sau này sẽ thông minh mà không phải sao? Nhưng sao Chiến Chiến ăn rồi, lại thấy nó đau quá vậy Nhất Bác?" (Câu nói lấy từ MV tay nắm tay rời) Tiêu Chiến khó khăn nói, tay chỉ về phía chiếc hộp trên bàn, Nhất Bác nhìn theo đó thì hoảng loạn, đau đớn khi thấy đó là Hồng hoa...
   Sao cậu lại không biết tác hại của việc ăn Hồng hoa chứ, là cậu cố tình muốn làm hại anh và đứa nhỏ. Nhưng bây giờ cậu lại hối hận khôn cùng. Bây giờ người mà cậu hứa sẽ yêu thưong bảo vệ lại chính cậu đã hại anh ấy, là cậu khôn nạn rồi...Nhất Bác mắng bản thân mình.
   "Không Chiến Chiến, là Nhất Bác sai, Nhất Bác đã cố ý hại anh. Anh làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì mà, xin anh, đừng rời bỏ em mà, xin anh. Em còn chưa kịp bày tỏ và chăm sóc cho anh mà, Chiến Chiến, làm ơn." Nhất Bác đau đớn gào khóc cầu xin, hi vọng anh sẽ không xảy ra truyện mà bỏ rơi mình. Cậu hối hận lắm, hối hận vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn mà đi hại anh, giết luôn cả đứa con chưa hình thành của hai người...
   "Không đâu, Nhất Bác không có sai đâu. Nhất..Nhất Bác của Chiến Chiến là giỏi...giỏi nhất mà" Tiêu Chiến gắng gượng nói
   "Nhất Bác à, Chiến Chiến buồn ngủ quá, Chiến Chiến ...ngủ...ngủ một chút nha..."
   Nói chưa dứt câu, Tiêu Chiến đã ra đi...tay từ trên gò má của Nhất Bác trượt xuống.
   Về Nhất Bác, nhìn anh từ từ ra đi, cậu bất động một lúc sau đó định hình được mọi chuyện liền không chấp nhận được sự thật là anh đã rời bỏ mình
   "Khongggg, Chiến Chiến, không thể nào. Chiến Chiến, anh tỉnh lại đi mà, xin anh đừng bỏ em lại mà. hức Hức" Nhất Bác khóc thật rồi, khóc vì người cậu yêu đã rời bỏ cậu mà đi rồi...
   "Chiến Chiến anh à, tỉnh lại đi anh ơi, xin anh mà, đừng đùa nữa. Tỉnh lại em đưa anh đi chơi được không, làm ơn đi mà, đừng bỏ em mà" cậu điên cuồng mà gào khóc. Tại sao chứ tại sao ông trời lại đối xử với hai người như vậy chứ, cậu không cam tâm
   "ÔNG TRỜI ƠI, TẠI SAO ÔNG LẠI CƯỚP ANH ẤY KHỎI TÔI, TRẢ ANH ẤY CHO TÔI ĐI MÀ, XIN ÔNG MÀ" cậu gào thét
   Cảnh tượng bây giờ tang thương và thê lương biết chừng nào. A Liên đứng một bên cũng khóc không ngừng. Cô đã đi theo Tiêu Chiến gần 10 năm rồi, anh đối xử với cô như em gái ruột vậy, anh bản tính lại vô cùng thiện lương. Cớ sao ông trời lại cướp đi một người lương thiện như vậy, anh ấy đã gây tội nghiệt gì chứ...
   Ngày hôm ấy, ngay chính ngôi nhà của họ lại ngập tràn đau đớn, tang thương. Nhất Bác cứ thế ôm lấy thân sát đang dần lạnh lẽo của Tiêu Chiến mà gào khóc đến thương tâm.
   Hỏi thế gian, tình là gì, mà để cho người yêu nhau tìm được nhau, rồi lại phải xa nhau trong đau đớn như thế....

___END ___

 

Đó chỉ là kết 1 cho thoả mãn các bác nào muốn SE thôi, đây mới là kết chính ạ 🤧🤧

    Nhất Bác hai tay nâng niu chậu xương rồng nhỏ, mà ngồi thơ thẩn nhớ về quá khứ, thì chợt đôi tay nhỏ chạy lại ôm cổ cậu
    "Papa, papa ơi, Toả Nhi muốn ôm ôm" Vương Tiêu Toả, bé con của cậu, đứa trẻ mà người cậu thương gần như đánh đổi mạng sống để sinh ra bé.
    Bé con mang đôi mắt biết cười và trong sáng của anh, gương mặt hao hao anh 6-7 phần, nhìn bé con cậu lại thấy hình bóng của anh, giá như, giá như anh đang bên cạnh cậu, cậu lại nhớ anh rồi,...
    "Nhất Bác a~~,Chiến Chiến đói bụng" Tiêu Chiến đi từ trên cầu thang xuống, gương mặt mới ngủ dậy nên hơi ngơ ngác trông đáng yêu cực ấy.
     Nhất Bác nhìn người đang đi xuống nở nụ cười yêu chiều nhất có thể. A bảo bối của mình xuống rồiiii!!!
     "Chiến Chiến, lại đây ngồi cùng em nào, còn con, qua bên cạnh ngồi đi, chừa chỗ cho Papi" Nhất Bác cưng chiều nói với Tiêu Chiến, nhưng quay sang đuổi Toả Nhi ngay. Bé cũng hậm hực 'ngày nào cũng thế, trong mắt Papa chỉ có Papi thôi, chả thương con gì cả' bé ủy khuất
     "Chiến Chiến đói bụng" Tiêu Chiến tự nhiên ngồi vào lòng Nhất Bác, còn cầu thì sủng nịnh xoa đầu rồi hôn anh. Con người này sao lại đáng yêu như vậy chứ, thật cưng chết mà...
     "Được rồi ngoan, để Nhất Bác nấu thức ăn cho Chiến Chiến nha" Nhất Bác yêu chiều nói
     "Được a~~" Tiêu Chiến nũng nịu
     Nhất Bác đứng dậy đi lại bếp chuẩn bị thức ăn cho bảo bối, để Tiêu Chiến chơi cùng Toả Nhi. Nhìn cảnh này cậu nở nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Đúng như cảnh tượng cậu đã vẻ ra mà. Ấy vậy mà cậu xuýt đánh mất gia đình tuyệt vời như thế này..

Quá khứ

  Nhất Bác chạy nhanh vào nhà, thấy Tiêu Chiến đang đau đớn ôm bụng, Cậu hoảng loạn chạy lại ôm lấy anh, sốt sắn hỏi:
  "Chiến Chiến, Chiến Chiến bị sao vậy, tại lại bị như vậy" Cậu lo lắng hỏi
  "Nhất Bác. Nhất Bác về rồi hả. Mau..màu cứu Bé con đi, xin Nhất Bác mà. Nhất Bác ghét Chiến Chiến cũng được, làm ơn cứu bé con đi mà" Tiêu Chiến khóc. Có lẽ vì đau nhưng cũng có thể vì sợ bé con sẽ xảy ra chuyện.
  "Anh nói gì vậy, sao em ghét anh được. Mau, em đưa anh đi bệnh viện" nói rồi Nhất Bác nhanh chóng bế Tiêu Chiến ra xe chạy nhanh đến bệnh viện, trên xe nhìn anh đau đớn dựa vào A Liên mà cậu đau hết ruột gan, ruốt cuộc thì anh đã bị làm sao.
  Đến bệnh viện, không càn đợi bác sĩ cậu đã nhanh tay nhanh chân bế anh vào trong.
  "Bác sĩ..bác sĩ, nhanh lên, anh ấy đang nguy hiểm lắm rồi, làm ơn mau cấp cứu cho anh ấy đi" vừa đặt Tiêu Chiến xuống giường bệnh cậu đã hớt hãi lớn giọng gọi bác sĩ. Lúc này, một nhóm bác sĩ y tá cũng nhanh chóng tiếng vào, dẫn đầu là Uông Trác Thành, em họ của Tiêu Chiến.
  "Mời cậu đi ra ngoài để tránh chúng tôi làm việc" Một nữ y tá đuổi cậu ra khỏi đó, nhưng cậu vẫn kiên quyết không đi, cậu muốn ở lại cùng anh.
  "Cậu ra ngoài đi, tôi sẽ không để anh họ có chuyện đâu" Trác Thành lạnh giọng nói.
  Nghe vậy, Nhất Bác cũng đành ngậm ngùi ra ngoài cùng A Liên.
  Cả 2 tiếng đồng hồ cậu vò đầu bứt tóc ân hận, tự trách vì lúc nãy hỏi A Liên thì biết anh đã bảo cô đi mua Hồng hoa và ....ăn. anh vậy mà thật sự đã tin lời cậy làm hành động ngu ngốc ấy. Lúc này một bàn tay đặt lên vai cậu
  "Thiếu gia. Có vài lời em muốn nói với cậu. Chuyện về cậu chủ của em" A Liên từ tốn nói
  "Có chuyện gì sao?" Nhất Bác ngước đầu lên hỏi
  "Thiếu gia, cậu chủ nhà em thật sự rất yêu cậu. Có thể cậu thấy cậu chủ ngốc nghếch, nhưng cậu ấy rất lương thiện. Cậu thấy cậu ấy cố mỉm cười khi trước mặt cậu, nhưng khi cậu đi cậu ấy lại khóc rất nhiều, nhất là những lần cậu vô tâm với cậu ấy. Hằng đêm, cậu ấy đều âm thầm sang phòng cậu mà chăm sóc giấc ngủ của cậu, sau đó lại ngơ ngẩn ngồi ngắm cậu ngủ. Khi biết cậu ấy mang thai, cậu có biết cậu ấy vui đến mức nào không. Cậu ấy chỉ luôn mong cậu có thể ngộ ra mà chấp nhận con của hai người. Nhưng cậu đã làm gì, nghi ngờ, ghét bỏ, mắng chửi đánh đập hay thậm chí là còn xuối giục cậu ấy ăn thứ như Hồng hoa hại cậu ấy xúyt nữa mất mạng rồi." A Liên nghẹn ngào nói, càng về sau giọng của cô lại càng cao hơn. Cô thật sự rất thương cậu chủ của mình, nhìn thấy anh đau khổ như vậy, cô xót lòng xót dạ lắm chứ, nhưng cậu chủ của cô lại ngốc nghếch cắn răng chịu đựng vì yêu lấy con người vô tâm kia...
  Nhất Bác nghe A Liên nói cũng không lên tiếng phản bác vì những điều cô nói hoàn toàn không sai cái gì. Cậu lại không ngờ, người ấy lại thương cậu như thế. Vậy mà cậu khốn nạn làm hại anh chứ..

  Một lát sau cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, Trác Thành bước ra với gương mặt lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi. Nhất Bác liền đi lại hỏi tình hình của Tiêu Chiến
  "Bác sĩ, anh ấy làm sao rồi"
  " Khiến cậu thất vọng rồi, anh ấy chưa chêt được" Trác Thành lạnh giọng trả lời. Hơn ai Hết, Trác Thành rất rõ về cuộc hôn nhân của 2 người, cậu nhiều lần khuyên nhủ Tiêu Chiến, nhưng anh vẫn cố chấp vì hắn ta
  "Mau nói tôi biết đi, tình hình của anh ấy làm sao rồi?" Nhất Bác mặc kệ lời chỉ trích của Trác Thành, cậu bây giờ chỉ muốn biết tình trạng của người thương thế nào thôi.
  " Anh ấy xém chút là xảy thai do ăn phải Hồng hoa, nhưng may vì anh ấy ăn với lượng rất ít nên chưa nguy hiểm đến tính mạng cũng như đứa bé vẫn còn bình an. Cậu có biết, hồng hoa ấy chỉ dành cho phụ nữ để điều tiêts kinh nguyệt, nhưng người mang thai thì loài hoa đó là điều cấm kị, anh ấy còn là nam nữa đấy, có biết bao nhiêu nguy hiểm?" nói đến đây Trác Thành càng tức giận hơn nữa
  "Hoa đấy người mang thai ăn phải sẽ phải dẫn đến xuất huyết mà xảy thai không? Có khi còn thổ huyết mà dẫn đến mất mạng nữa kìa? Cậu làm chồng anh ấy kiểu gì vậy, anh trai tôi đã làm gì cậu chứ, anh ấy yêu cậu đến vậy mà" Trác Thành gào lớn nắm lấy cổ áo của Nhất Bác, sau đó dần bình tĩnh lại
  "Chăm sóc tốt cho anh ấy, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu" Trác Thành cảnh cáo
  "Không cần anh nói, tôi cũng sẽ yêu thưong anh ấy, tôi thật sự rất hối hận rồi, tôi muốn bù đắp cho anh ấy" Nhất Bác nhẹ giọng nói
  "Nhớ cho kĩ những gì cậu nói, không thì cậu biết hậu quả rồi đấy" Trác Thành bỏ lại lời đe doạ rồi quay đi..

  Tiêu Chiến được đưa qua vào phòng hồi sức, Nhất Bác cũng đóng cọc bên giường bệnh của Tiêu Chiến. Cậu chăm sóc anh kĩ càng, nhẹ nhàng lau người cho anh, yêu chiều vuốt tóc mái của anh, ngồi ngắm nhìn anh bằng đôi mắt ôn nhu, dịu dàng chưa từng có.
  Phải công nhận một điều, Tiêu Chiến lúc ngủ gương mặt còn hơn cả Thiên Thần. Ấy vậy mà cậu suýt đã đánh mất đi anh, đánh mất đi một người yêu cậu đến thế, đi nghịch lẻ trời để cố giữ kết tinh của hai người. Cậu ân hận rất nhiều, càng ân hận, cậu lại càng nghĩ càng yêu thưong người này, đnag suy ngẫm thì anh tỉnh giấc
  "Ưm..Nhất Bác. Nhất Bác, bé con, bé con đâu" Tiêu Chiến tỉnh lại thì hoảng laonj hỏi đứa trẻ
  "Chiến Chiến ngoan, bé con vẫn bình an, ngoan nha, Nhất Bác thương" Nhất Bác nhẹ ôm anh trấn an.
  Tiêu Chiến bình tĩnh lại thì đẩy Nhất Bác ra
  "Xin lỗi Nhất Bác, Chiến Chiến không cố ý ôm Nhất Bác đâu, Nhất Bác đừng ghét Chiến Chiến mà"
  Nhìn Tiêu Chiến như thế, Nhất Bác đau lìng không thôi, nhẹ nhàng ôm anh an ủi
  "Em làm sao ghét Chiến Chiến được, lúc trước là em sai, em ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình nên khiến anh phải buồn, nhưng Chiến Chiến yên tâm, từ nay Nhất Bác sẽ luôn yêu thương anh, sẽ yêu thương bé con của chúng ta. Anh cho em cơ hội được không anh?" Nhất Bác buồn buồn nói
  "Nhất Bác nói thật hả" Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi
  "Dạ, lời em nói đều thật lòng"
  "Vậy là Nhất Bác không có ghét bé con nữa đúng không? Ahaa vui quá, cám ơn Nhất Bác" Tiêu Chiến vui cười nói
  " Em phải là người cám ơn anh mới đúng, bảo bối của em. Cảm ơn anh đồng ý tha thứ cho em, cho em cơ hội bù đắp sai lầm của mình." Nhất Bác nhẹ giọng nói, tay nắm lấy tay của anh, nước mắt cậu rơi, Tiêu Chiến thấy vậy đưa tay lên lau nước mắt của Nhất Bác
  "Nhất Bác đừng khóc a, ngoan mà Chiến Chiến thương, khóc xấu lắm"
  Nhất Bác mỉm cười
  "Được, em không khóc nữa
  "Anh à, Nhất Bác yêu anh nhé!" Nói rồi cậu đặt lên môi Tiêu Chiến nụ hôn nhẹ nhàng rồi mỉm cười sủng nịnh
  Trải qua bao khó khăn sóng gió, khiến con người ta nhận ra càng yêu, càng quý trọng và sợ mất đối phương nhiều hơn. Cuối cùng họ cũng có thể bất chấp sự sắp xếp của cao xanh mà đến với nhau...
  Từ hôm đó, Tiêu Chiến được Nhất Bác yêu sủng tận trời. Muốn gì cậu đều đáp ứng, miễn là tốt cho cơ thể của anh. Vài tháng sau đó thì Tiêu Chiến hạ sinh một bé trai rất đáng yêu cáu kỉnh đặt tên là Vương Tiêu Toả, cả 3 người cùng sống với nhau thật hạnh phúc, Tiêu Chiến được Nhất Bác yêu thương chăm sóc cũng vượt qua được cú sốc tâm lí lúc đó, mà hạnh phúc vui vẻ bên cậu,..
  Hạnh phúc có thể rất dễ lấy, nhưng không nắm bắt chặc thì cũng có thể mất dễ dàng, nên hãy trân trọng, yêu quý người bên cạnh, để không phải hối tiết về sau....
  __END__

#Dừa

ĐÔI LỜI CỦA DỪA
__  Fic lấy cảm hứng từ MV TAY NẮM TAY TAY RỜI CỦA PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN. Nên sẽ có vài tình tiết gần giống với mv.😢
  __ Vì có một số đọc giả thích ngược còn lại thì rất thích ngọt, nên Dừa đành viết hai cái kết mà Dừa cảm thấy ưng nhất (không biết các bạn thế nào?) để viết.😅😅
__Vốn Dừa định mai mới up chap, nhưng có mấy bạn lại nôn đọc nên Dừa bất chấp viết luôn, nên up hơi trễ, mong thông cảm ạ😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro