DUYÊN PHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Đoản, kinh dị (cũng không kinh dị lắm), giả tưởng, ngọt, ngược (nhẹ), SE,HE... ( Nói chung là thập cẩm🥲
--AU: CHEE (DỪA)

"...Duyên phận đã mang ta đến bên nhau, và cũng chính nó đã mang ta rời xa nhau..."
Chiến bước chậm rãi trên đường phố Bắc Kinh rải đầy tuyết, chiếc áo khoát dày chắc cũng không đủ để làm ấm trái tim đang lạnh lẽo của anh, đôi mắt của anh rất đẹp, nhưng ẩn trong nó lại là nổi buồn u uất..., Con đường này, 2 năm trước anh đã cùng người ấy bao lần hạnh phúc đi cùng nhau, đi ngang qua một của tiệm thời trang, nhìn các Manơcanh trong của tiệm, bất giác anh nhớ lại kỉ niệm 2 năm trước.....
_________________________________
Bắc Kinh một ngày đông
8h tối, trên đường phố Bắc Kinh, bầu trời bắt đầu chuyển mây đen kịt che lấp hết ánh trăng và các vì sao trên bầu trời, gió bắt đầu nổi lên, đêm nay có lẽ sẽ mưa rất to đây... Dòng người tấp nập chạy qua chạy lại trên phố để có thể về đến nhà trước khi trời trút cơn mưa...
Trong một cửa tiệm thời trang, ánh đèn vẫn sáng rực, bên trong trưng bày đầy những bộ trang phục đẹp, sang trọng và đầy tinh tế. Đây là cửa tiệm thời trang nổi tiếng nhất thành phố Bắc Kinh- SX. Chủ cửa tiệm là Tiêu Chiến, một nhà thiết kế rất có tiếng trong ngành, các bộ trang phục được bày bán trong cửa tiệm đều là do anh thiết kế và may.
Vừa khoát lên trên manơcanh duy nhất trong cửa tiệm bộ vest đen anh vừa làm xong. Ngắm nghía kỹ lưỡng, gật đầu hài lòng về thành phẩm của mình, anh ngước nhìn qua tấm kính thấy trời sắp mưa thì cũng bắt đầu nhanh chóng soạn đồ để về nhà, trước khi đi anh còn chần chừ nhìn đống giấy vải nằm lung tung tại chỗ may quần áo của mình, nhưng rồi tặc lưỡi "thôi về trước, mai đến thì dọn vậy". Nói rồi anh cũng bước ra đóng cửa tiệm rồi nhanh chân đi về căn hộ của mình.

Tiêu Chiến về nhà, tắm rửa, sau đó nấu bữa ăn đơn giản cho mình, sau đó thì lấy laptop ra để kiểm tra lại đơn hàng của khách. Lúc anh lên giường chuẩn bị ngủ thì bên ngoài trời bỗng dưng "ẦM"một tiếng lớn, sau đó là cơn mưa lớn theo đó mà trút xuống hối hả. Tiếng sấm vừa rồi nhất thời làm anh giật bắn mình
-- "Sao lại có tiếng sấm lớn như vậy chứ, giật cả mình, thôi đi ngủ" anh lẩm bẩm.
Tiêu Chiến rất nhanh chìm vào giấc ngủ vì do cả ngày làm việc quá mệt mỏi. Tiêu Chiến đâu nào hay biết, đã có hiện tượng rất lạ xảy ra ngay chính trong của tiệm của mình....

Sáng hôm sau, cơn mưa đêm qua đã làm cho cả con phố ướt nhẹp, các tán lá vì cơn gió hôm qua mà rơi xuống mặt đường, sau cơn mưa thì mặt trời cũng xuất hiện, những tia nắng ấm áp bao trùm lấy thành phố đánh tan không khí lạnh lẽo của ngày hôm qua.

Tiêu Chiến theo thường lệ, đi đến của tiệm của mình, Tiêu Chiến là người khá nhạy cảm, nên khi vừa mở cửa vào, anh đã cảm nhận được cái gì đó rất lạ ngay chính trong cửa tiệm của anh, nhưng anh lại chưa biết là lạ chỗ nào, tiến vào trong thì anh bắt đầu hoảng hốt:
"Ấy, hôm qua rõ ràng mình chưa dọn dẹp cơ mà, sao qua một đêm mà cửa tiệm lại tự động gọn gàng ngăn nấp như thế?? Chả lẽ có trộm?? Không đúng, có trộm thì làm gì ăn trộm nào mà giúp mình dọn dẹp sạch sẽ như vậy? Vậy rốt cưộc là ai?" Tiêu Chiến nhíu mày suy suy, chân thì bước đi vào bàn làm việc trong một góc phòng, lúc đi không để ý, anh đã dẫm phải "thứ" gì đó dưới bàn, giật mình nhìn xuống thì ôi thôi "sinh vật" ở dưới đã làm cho anh phải đứng hình sau đó là ....
--"AAAAAAAAA, CẬU LÀ AI MÀ LẠI Ở TRONG CỦA TIỆM CỦA TÔI" anh hét lên, thành công làm cho "sinh vật" đang nằm dưới bàn của anh từ từ mở mắt, nhìn anh.
Từ dưới bàn "sinh vật" đó từ từ đứng lên đối diện với Tiêu Chiến.
-- "Trời ạ, đẹp trai quá, nhan sắc này thì cũng quá nghịch thiên rồi" Tiêu Chiến bị chiếc nhan sắc của người đối diện khiến anh trong vô thức phải thốt ra câu khen ngợi.
Quả thật người con trai trước mặt Tiêu Chiến rất đẹp, mắt phượng, mũi cao làn da mịn màn, đôi má phúng phính, vẻ mặt của cậu đầy sự ngây ngô, vô biểu cảm, trông không có một chút gây hại gì. Vì vậy mà Tiêu Chiến mới hơi buông lỏng cảnh giác
--"A...anh...là..là...ai" người con trai trươc mặt Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu ngây thơ hỏi, giọng nói cứng ngắt, nhưng nghe ra thì vẫn có chút trầm.
Câu hỏi đã làm cho Tiêu Chiến bừng tỉnh thoát khỏi cơn u mê chiếc nhan sắc của người ta
--"t..tôi phải là người hỏi cậu câu đó á, cậu là ai, mà sao vào cửa tiệm của tôi chứ, ấy khoan, còn bộ quần áo này nữa, sao cậu lại mặc bộ quần áo tôi mới may này chứ." Tiêu Chiến bực tức hỏi, người gì mà kì cục đã vào chỗ của người ta, còn hỏi tên người ta đã vậy còn tự tiện mặc đồ của của người ta như thế. Mà phải công nhận, dáng người của tên này rất đẹp nha, mặc bộ vest của anh may nữa rất tuyệt vời luôn, không khác người mẫu là bao.
--"tôi?...tôi...cũng...không... biết....nữa. Còn...quần...áo....khi ...tỉnh....t...tôi...đã...được...mặc...sẳn...rồi" người con trai như là mới tập nói vậy, nói chuyện lấp bấp, chậm rãi từng chữ như trẻ nhỏ.
--"c..cậu không biết mình là ai hả, vậy cậu nói cậu tỉnh lại,là thế nào??"
Người con trai không nói gì, chỉ cứng ngắt đưa tay chỉ về một nơi, mà nơi đó nhìn xong khiến Tiêu Chiến phải lạnh người vì nơi cậu chỉ là nơi anh đặt con manơcanh duy nhất của tiệm mình, và nơi đó hiện tại....trống không....
Đã thế trên người của người con trai này còn mặc bộ vest hôm qua anh làm xong, thì ôi anh chỉ có thể chắc chắn một điều người con trai này chính là....con manơcanh duy nhất của cửa tiệm mình...
Tiêu Chiến rơi vào bàn hoàn, thất thần ngồi xuống ghế, mặt còn chưa hết bỡ ngỡ. Anh nói người con trai kia
--"cậu đi xung quanh tiệm tham quan đi, tôi cần phải định hình lại đã" Tiêu Chiến đỡ trán nói
--"tham...quan..là..gì??" Cậu ngơ ngác hỏi
--"là cậu cứ đi xem xét, nhìn ngắm xung quanh tiệm của tôi đi" Tiêu Chiến nhíu mày càu nhàu
Nghe vậy, người con trai cũng bắt đầu đi vòng xung quanh "tham quan", còn Tiêu Chiến, sau nữa giờ đồng hồ, anh cũng đã thấm nhuần, nuốt trôi được mọi chuyện, anh cũng phần nào đoán được chắc do cái sấm sét hôm qua đã biến cậu thành như này, "thôi đành vậy, dù sao cậu ta cũng không có thể gây hại gì, với chả như vậy mình cũng có thêm một người bạn để chung sống, như vậy sẽ không còn buồn chán nữa, đúng rồi."
Sau khi nghĩ xong, anh bảo cậu con trai lại trươc mặt mình
--" được rồi, tôi đoán có thể do trận sấm sét hôm qua t đã đưa cậu đến đây, tôi cũng chỉ sống một mình, nên cậu cứ ở lại đây cùng tôi, nếu được có thể phụ giúp tôi vài việc vặt vậy, được chứ" Tiêu Chiến điềm đạm hỏi.
Cậu con trai kia nghe thế thì vui vẻ, gật đầu, nở nụ cười, tuy có hơi cứng ngắt nhưng lại có phần ngây ngô đáng yêu, khiến Tiêu Chiến lại ngẩn ngơ.
--"được rồi, tôi tên Tiêu Chiến, nhìn cậu có vẻ nhỏ hơn tôi, nên cứ gọi là Chiến ca nhé, còn về tên cậu thì.... Tôi gọi cậu là Nhất Bác nhé, từ bây giờ tên của cậu sẽ là Nhất Bác nhé" Tiêu Chiến nghĩ ra được cho cậu trai kia thì hí hửng hẳn.
--"Nhất...Bác...hả? Được...tôi...thích...lắm" Nhất Bác cười cười ngây ngô nói
--"gọi là Chiến ca, xưng là em, nhớ chưa" Tiêu Chiến nhắc nhở
--"được...Chiến ...ca" Nhất Bác nói
--"ngoan lắm, em đói bụng chưa, có muốn ăn gì không" Tiêu Chiến chợt nhớ ra là từ sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì, nên hỏi luôn Nhất Bác để mua cho cả 2 cùng ăn.
--"em...không... biết... đói... bụng" Nhất Bác hơi buồn buồn nói
--"a, vậy em có cảm giác và nếm được, ngửi được không?" Tiêu Chiến nghe câu trả lời của Nhất Bác Bác cũng không quá ngạc nhiên
--"có...một...chút...ạ" Nhất Bác ngoan ngoãn trả lời.
--"được rồi, vậy thì đợi một lát, anh đặt đồ ăn tới mình cùng ăn chung, để anh lựa cho em một bộ đồ khác thoải mái hơn, chứ mặc vest mãi như thế sẽ khó chịu a" Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng lại quầy lựa cho Nhất Bác một chiếc áo hoodie màu trắng, kèm chiếc quần jeans rách gối màu đen, khi cậu phối bộ này vào trong vừa đáng yêu, nhưng cũng không làm mất đi khí chất của cậu...
Một lát sau thì thức ăn cũng đến, hai người cùng ăn uống vui vẻ, Tiêu Chiến cũng không còn sợ hãi hay không chấp nhận được như lúc nãy nữa, hôm đó Nhất Bác cũng giúp cho Tiêu Chiến được vài việc vặt như lấy quần áo bỏ vào túi cho khách hàng,...nhưng cậu vẫn còn chưa hiểu biết nhiều về cuộc sống này, nên hành động có hơi hậu đậu nhưng vào mắt Tiêu Chiến là sự ngây thơ đáng yêu... Sự ngây thơ của cậu đã làm cho Tiêu Chiến nhiều lần phì cười...
--"được rồi, chiều nay đóng tiệm sớm, anh dẫn em đi TTTM để mua vật dụng cho em, và sẳn giới thiệu cho biết về cuộc sống ở đây luôn nhé" Tiêu Chiến tươi tắn nói
--"Dạ...được"

Buổi chiều hôm ấy, Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác đến TTTM, anh mua cho cậu rất nhiều vật dụng cá nhân, còn hướng dẫn cho cậu cách sử dụng, cậu cũng rất thông minh, chỉ cần hướng dẫn một lát là có thể hiểu được rồi, anh cũng cảm thấy vui vẻ.
Mua sắm xong thì anh dắt cậu đi ăn và đi dạo xung quanh, đến gần tối thì hai người đùa giỡn nhau trên con đường về nhà anh, bầu trời lại bắt đầu cho tuyết rơi, dưới phố là hình ảnh hai chàng trai với nhan sắc khiến người khác phải ao ướt, ngước nhìn đang đùa giỡn nhau trên đường....

Cứ thế cuộc sống của hai người trôi qua đầy vui vẻ, họ chung sống cùng nhau, Tiêu Chiến dạy cho Nhất Bác biết nhiều điều, họ cùng nhau xem phim, khi Tiêu Chiến khóc thì Nhất Bác chậm rãi lấy khăn giấy cho anh chặm nước mắt rồi tiếp tục xem phim, mỗi ngày cùng nhau ăn uống, cùng đến của tiệm, từ ngày có Nhất Bác, cửa tiệm của Tiêu Chiến vốn đã nổi tiếng nay càng đông hơn nữa, bởi vì có tận 2 soái ca trong của tiệm thì mấy cô rất chăm đến mua hàng, cậu giúp anh rất nhiều trong cửa hàng, ở nhà cũng giúp anh làm những công việc như rửa bát (dù thường làm vì vỡ🙂), quét dọn,....
Hai người chung sống với nhau được 3 tháng, bất giác, Tiêu Chiến nhận ra cậu đã trở thành một phần cuộc sống của mình và anh cũng nhận ra rằng mình đã....yêu cậu ấy mất rồi...
Tiêu Chiến là người có suy nghĩ thông thoáng, nên anh dễ dàng chấp nhận việc mình thích một người con trai, và anh quyết định bày tỏ lòng mình với cậu..
Tầm tối hôm ấy, anh bảo cậu ở cửa tiệm đợi mình, để anh đi lấy đồ, thực chất là anh đi lấy cặp nhẫn anh đặt sẵn để về tỏ tình với cậu. Nhưng không hiểu sao, tâm anh cứ bồn chồn không yên, cứ như sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, anh nhanh chóng đến cửa hàng lấy cặp nhẫn rồi quay lại cửa tiệm, trên đường về thì "ẦM"tiếng sấm vang trời lở đất vang lên, tiếng sấm này làm anh giất bắn người, nhưng cảm nhận được gì đó, anh cấp tốc chạy nhanh về cửa hàng, khi đến nơi, mơt cửa vào anh như chết lặng đi khi nhìn thấy.....chân Nhất Bác bắt đầu cứng lại như manơcanh ban đầu, từ từ di chuyển lên thân...
--"Nhất Bác, em...."Tiêu Chiến không thể thốt lên nữa, anh sợ, không phải sợ cảnh diễn ra trước mặt, mà là sợ sẽ mất cậu, mất đi người anh yêu...,hốc mắt đỏ lên, Nước mắt anh bắt đầu chảy xuống, đau...đau lắm...
--"Chiến...ca...anh...về...rồi...sao" Nhất Bác cố gắng gượng cười
--"Nhất Bác, em làm sao vậy chứ" Tiêu Chiến hoảng loạn đi lại ôm chầm lấy Nhất Bác
--"Anh..à..em...đã...không...còn...thời...gian...nữa...rồi...anh...ở...lại ...hãy...cố ....gắng....sống...thật...tốt...nhé...và...em...yêu...anh...Tiêu...Chiến" Nhất Bác nói, trên gương mặt đẹp như tạc ấy lại rơi nước mắt
--"Nhất Bác, anh cũng yêu em, em đừng để anh lại một mình được không, đừng rời bỏ anh mà, xin em" Tiêu Chiến khóc lớn, đã 10 kể từ ngày cha mẹ anh mất hết, anh đã không còn khóc nữa, nay anh lại khóc, khóc vì người anh yêu...
--"anh...à...ngoan...đừng...khóc...em...đau" Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ra, dùng tay lau đi nước mắt của anh, vừa lau giọt này thì giọt khác lại rơi, chưa kịp lau....thì cậu đã trở về hình dạng ban đầu rồi...trên gương mặt của manơcanh còn vương lại giọt nước mắt của Nhất Bác, Tiêu Chiến thẫn thờ, sau đó khóc lớn,....
--"ÔNG TRỜI ƠI, TẠI SAO LẠI MANG EM ẤY ĐẾN BÊN TÔI RỒI LẠI NỠ MANG EM ẤY ĐI CHỨ, TẠI SAO?" Anh hét lên, nước mắt không ngừng chảy xuống, đau...đau lắm chứ, anh còn chưa kịp bày tỏ với cậu mà, sao lại rời bỏ anh như thế...

Vài tháng sau, Tiêu Chiến quyết định chuyển cửa tiệm lại cho một người khác, anh không muốn ở lại đây nữa, mỗi ngày nhìn thấy manơcanh anh không khỏi nhớ đến cậu, cũng đồng nghĩa với việc anh lại phải khóc thật nhiều, khách hàng đến hỏi về cậu, anh cũng chỉ mỉm cười cho qua chứ không trả lời,...Tiêu Chiến lại bắt đầu trở về những ngày tháng cô đơn, bên cạnh đó bám theo anh còn có nỗi đau và nỗi nhớ không thể phai mờ về cậu, ....

Ai muốn SE thì cứ dừng ở đây ạ, còn HE thì đọc tiếp ạ😚 dù hơi xàm một chút nhưng là em không thể nhìn 2 anh SE đc😿
_________________________________________

__Hiện tại

Hiện tại Tiêu Chiến đang đứng trươc của tiệm cũ của mình, dù tiệm đóng cửa, nhưng thông qua lớp kính có thể thấy được manơcanh kia, manơcanh vẫn còn đó nên nhìn vào mới khiến anh đau lòng như thế. Bất chợt trời chuyển may đen, sấm chóp bắt đầu nổi lên, Tiêu Chiến lau đi giọt nước mât của mình, "quái lạ, sao hôm nay lại nổi giông như thế này, bình thường vẫn còn đang nắng gắt thế mà"
Anh chạy nhanh về nhà, nhưng không hề biết manơcanh anh vừa nhìn đang từ từ được chuyển hoá lại...Thành người, và đó là Nhất Bác, cậu đã trở lại, người Tiêu Chiến yêu đã trở lại rồi, nhưng anh không hay biết, sau khi chuyển hoá hoàn toàn thành người, Nhất Bác bắt đầu cử động, động tác vẫn là như lúc trước, cứng ngắt, nhưng kí ức của cậu vẫn còn nguyên đó "Chiến ca, đợi em"

Tiêu Chiến chạy về trước cửa nhà, đang định mở cửa đi vào thì:
--"Anh...à"
Một tiếng gọi sau lưng Tiêu Chiến, anh sững người, giọng nói này? Là giọng nói anh không thể quen hơn nữa, là giọng nói của người mà anh đã nhớ nhung suốt 2 năm qua, chậm chậm quay người lại, thì thấy trươc mặt anh, cậu con trai mà anh yêu, người đã rời xa anh 2 năm, nay đã đứng trước mặt anh rồi, hốc mắt đỏ lên, anh vui xúc động đến vỡ oà, bươc lại ôm chầm lấy cậu, ôm lấy người anh yêu, người anh nhớ thương
--"Nhất ..hic...Bác, em về..hic...em về rồi, em về với anh rồi đúng không" Tiêu Chiến nức nở vùi mặt vào cổ cậu
---" dạ...em...về...với...Chiến...ca...rồi" Nhất Bác chậm chậm đưa tay lên vuốt lưng anh an ủi...
--"huhu, em xấu lắm, hức..có biết anh nhớ em nhiều lắm không hả, không cho phép em rời đi nữa, có được không"
--"được...không...đi...đi...nữa...mãi... bên cạnh... anh" cậu mỉm cười lấp bấp nói
Cứ thế hai người đứng ôm nhau thật chặc dưới cơn mưa rào, ông trời cũng như đang cảm động thay cho 2 người họ, thầm chúc phúc cho tình yêu đẹp của hai người.
Đúng vậy, "...duyên phận mang ta đến gặp nhau,cũng chính nó mang ta rời xa nhau và cũng là nó cho ta tìm thấy nhau một lần nữa để mãi mãi không rời..."

___END____

#DỪA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro