Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay Hoàng Tử Thao vì bận chuyện ra album cùng Ngô Phàm nên không về nhà. Còn Ngô Thế Huân thì vùi mình trong phòng tập. Hết rap lại sang nhảy. Vòng tuần hoàn cứ thế xoay chuyển. Tiếng đàn hoà cùng tiếng trống. Giai điệu hip hop nhộn nhịp vang lên đều đều, Ngô Thế Huân sáng tạo những bước nhảy dứt khoát, mạnh mẽ. Từng bước từng bước vô cùng nhẹ nhàng, uyển chuyển. Tập liền năm tiếng Ngô Thế Huân cũng mệt lử. Cậu nằm luôn xuống sàn nhà, với tay lấy chai nước, tu một hơi lớn. Dòng nước mát trôi xuống cổ họng khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Hai ngày nữa cậu sẽ tổ chức một buổi gặp mặt nho nhỏ của mình tại Hàn, cũng là mừng sinh nhật chính mình. Ngô Thế Huân cũng không lấy làm lo lắng, thời gian trong ngành khá dài, giờ đây chỉ còn lại sự tự tin trước công chúng. Thực sự thì hình ảnh một Ngô Thế Huân nhút nhát, rụt rè năm mười chín tuổi ấy cũng không còn nữa. Ngô Thế Huân giờ là người đàn ông hai mươi chín tuổi trưởng thành, chín chắn. Nghỉ ngơi một lúc, Ngô Thế Huân đứng dậy sửa soạn về nhà.

”Thế Huân, em về rồi hả ? Anh biết dạo này em bận nhưng đừng quên nghỉ ngơi chứ. Coi kìa quầng thâm mătt em, sắp bằng anh rồi đó”

Ngô Thế Huân vừa bước vào trong, Hoàng Tử Thao đã đi đến, đem cả con người kia ôm vào lòng.

Cảm nhận hơi ấm quen thuộc, Ngô Thế Huân mỉm cười, đôi vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Hoàng Tử Thao. Tình yêu là khi xa nhau sẽ thấy nhớ nhau, nhớ hơi ấm quen thuộc vương nơi người kia.

”Tử Thao, em đói bụng” Cọ cọ vào vai Tử Thao, Ngô Thế Huân thì thầm. Hoàng Tử Thao cũng rất nhu thuận

”Vào bếp ăn cơm. Anh nấu xong rồi. Hôm nay có sườn nướng cho em luôn nha”

”Em biết anh tốt nhất. Moa moa ta”

Ngô Thế Huân ăn no, về phòng tìm quần áo đi tắm. Hoàng Tử Thao đứng trong phòng bếp xứ trí nốt đống bát đĩa.

”Tử Thao à. Ngày kia anh sẽ đến fanmeeting mừng sinh nhật em chứ ?”

Ngô Thế Huân vừa lau tóc vừa buông câu hỏi. Hoàng Tử Thao rời lap top ngước lên nhìn cậu, anh nhanh chân ấn cậu ngồi xuống giường, cướp lấy khăn lau từ tay cậu rồi lau giúp Ngô Thế Huân. Đôi bàn tay thon dài luồn giữa mái tóc mềm mại mang theo chút cưng chiều. Hoàng Tử Thao bỗng nhớ cả hai của những ngày cũ. Khi còn ở kí túc xá, mỗi lần tắm xong đều là anh giúp cậu lau tóc chứ không Ngô Thế Huân sẽ mặc tóc ướt mà đi ngủ. Rồi Hoàng Tử Thao lại nghĩ đến tương lai. Sẽ vẫn ở bên cạnh Ngô Thế Huân chở che cậu một đời bình an. Hoàng Tử Thao tự hứa với mình như thế.

”Anh…cũng thật trùng hợp đi, hôm ấy Album Ngô Phàm ra mắt, anh có sân khấu biểu diễn. Anh sẽ đến sớm nhất có thể”

Trong đáy mắt Ngô Thế Huân ẩn chứa một tia thất vọng mà Hoàng Tử Thao chẳng thể thấy.

”Không sao. Xong việc nhớ đến sớm là được rồi”

Tử Thao, rốt cuộc em với Ngô Phàm, ai quan trọng hơn…

Hai ngày liền trôi qua rất nhanh, thoáng chốc cũng đến lúc Ngô Thế Huân trở về Hàn.

Lần này dự sinh nhật của cậu còn có các anh em cùng nhóm. Mới hôm qua còn nhận được lời chúc của anh Lộc Hàm. Đôi lần đi show cũng có gặp mặt. Lộc Hàm tuy hơn cậu bốn tuổi mà ngoại hình lại cứ trẻ hơn cậu. Trước đây cũng vậy, bây giờ vẫn thế. Còn anh Minseok cũng thực y như Lộc Hàm.

”Xin chào!!! Các bạn chắc chờ đã lâu rồi. Hôm nay tôi phụ trách làm MC cho sinh nhật của nam nhân này. Vâng MC Park Chanyeol” Chanyeol bước ra sân khấu, miệng liếng thoắng. Anh ấy vẫn luôn tràn đầy sức sống như thế, đặc biệt vẫn rất vui tính.

”Xin mời ra sân khấu, nhân vật chính của chúng ta Oh Sehun”

”OH SEHUN OH SEHUN OH SEHUN…”

Cả khán đài như ồn ào hơn khi nghe tên cậu. Ngô Thế Huân vuốt lại nếp tóc bước ra ngoài. Ánh đèn sân khấu khiến cậu thêm toả sáng. Ngô Thế Huân nở nụ cười quen thuộc đưa mắt xuống khán đài như tìm kiếm một thứ gì đó. Ánh mắt xao động một chút. Tử Thao vẫn là chưa đến. Cậu muốn màn trình diễn mà cậu tập luyện suốt những ngày qua được anh chiêm ngưỡng. Dù sao đó cũng là thành quả cả tháng vất vả của Hoàng Tử Thao.

Mở đầu là phần giao lưu trò chuyện cùng fan. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, có bạn fan dường như là Hunhan shipper đặt một câu hỏi liên quan đến Lộc Hàm. Ngô Thế Huân cũng rất vui vẻ trả lời.

Trả lời xong các câu hỏi, Ngô Thế Huân đứng dậy bước ra giữa sân khấu

”Hôm nay tôi có chuẩn bị hai màn trình diễn dành cho các bạn. Các bạn sẵn sàng chưa?”

”Bọn em lúc nào cũng sẵn sàng!!!!”

Ngô Thế Huân mỉm cười

”Được rồi”

Cậu kéo hai chiếc ghế cao ra giữa sân khấu. Cậu ngồi một ghế, bên cạnh là Park Chanyeol cùng cây đàn ghi ta quen thuộc. Và Chanyeol bắt đầu đàn những nốt nhạc đầu tiên. Ngô Thế Huân nhắm mắt, lại tưởng tượng ra khuôn mặt người kia. Cậu đưa mic lên và bắt đầu bài Rap ballad nhẹ nhàng. Câu từ rất giản dị, không phô trương, không bóng bẩy. Đoạn điệp khúc, Chanyeol đàn một cách da diết hơn, cũng hoà nhịp vào bài hát cùng Thế Huân, đôi khi còn rap thêm vài câu chen vào.

”Cuối cùng anh vẫn là thanh xuân của tôi.

Cảm ơn vì đã ở bên tôi…”

Tiếng đàn dứt, không gian im lặng bỗng bùng nổ bởi các tiếng hét phấn khích của các fan.

Rồi giai điệu lại được chuyển. Từ bài hát ballad sang phong cách hip hop. Ngô Thế Huân đầu đội một chiếc snap, áo khoác bò cởi ra vất xuống ghế, áo sơ mi trắng được tháo hai cúc đầu. Cậu bắt đầu nhảy theo giai điệu và một lần nữa bài rap về nhiệt huyết vang lên. Ngô Thế Huâ đắm mình vào điệu nhảy không biết từ bao giờ Hoàng Tử Thao đã sớm hoà vào trong đám fan dưới kia. Anh lúc này thật sự rất hài lòng.

Nhạc dứt, Ngô Thế Huân cũng dừng bước nhảy, những giọt mồ hôi lấm tấm ướt cả áo. Trong đôi mắt cậu, một tầng hơi nước mỏng, cậu vẫn chưa thấy Hoàng Tử Thao dưới dòng người kia.

”Hôm nay là sinh nhật tôi. Hai bài hát này là món quà của một người bạn dành cho tôi. Người bạn ấy rất hiểu tôi. Sáng tác còn rất hay nữa…”

”Ở đây thực đông, tôi không biết người bạn ấy có dưới kia không nhưng tôi thật sự muốn nói một câu”

”Sinh nhật lần này tôi vô cùng hạnh phúc đặc biệt là nhận được món quà ý nghĩa ấy và được tất cả các bạn chúc mừng”

Hoàng Tử Thao”Cảm ơn”

Ba tiếng kia Ngô Thế Huân muốn thốt lên cũng không được. Cậu biết cậu đang ở đâu, cậu không thể nói.

Ngô Thế Huân dù mũ trùm kín nhưng vẫn thấy rất rõ Ngô Thế Huân. Lúc này, thật là muốn đem cậu, ôm vào lòng quá đi.

Các anh em cùng nhóm từ trong cánh gà đi ra mang theo chiếc bánh kem mừng sinh nhật cậu. Cả không gian hoà trong không khí ấm áp. Các fan hát lớn bài ca chúc mừng. Năm nào cũng trải qua nhưng năm nay là ý nghĩa nhất. Phía xa xa Hoàng Tử Thao cầm một chiếc banner lớn in chữ cùng hình cậu. Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn cuối cùng cũng nhìn thấy tấm banner. Dấu hiệu để cậu nhận ra nó là hình ảnh đôi vòng được in phát sáng trên banner. Ngô Thế Huân nở nụ cười hạnh phúc. Cậu thấy Hoàng Tử Thao rồi.

Ngô Thế Huân đưa tay cắt bánh kem sự vui sướng vẫn ngập tràn.

Tiệc tàn, anh em lại rủ Ngô Thế Huân đi ăn. Cậu lòng lo cho Tử Thao nhưng thực lâu rồi mới có dịp gặp lại. Ngô Thế Huân phân vân một hồi rồi vẫn quyết định đi cùng các thành viên. Lúc lên xe còn gửi tin nhắn cho Hoàng Tử Thao

”Em đi ăn cùng các thành viên. Anh có đến không ?”

Không lâu sau lại nhận được hồi đáp

”Giờ anh phải bắt máy bay trở về Bắc Kinh, đang trong thời gian quảng bá album. Em đi đi. Nhớ về sớm. Ngô Thế Huân chúc em sinh nhật vui vẻ”

Ngô Thế Huân đọc xong tin nhắn cũng không cười nổi. Hoàng Tử Thao trở về Trung sớm. Là đang lo cho bài hát mới hay đang muốn ở cạnh Ngô Phàm ?

Câu trả lời cậu rõ nhất nhưng thời gian dù qua đi cậu vẫn không quên một Hoàng Tử Thao, thanh xuân đã từng say đắm Ngô Phàm như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro