Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân cười hiền, ánh đèn sân khấu soi rọi nụ cười tươi sáng. Cậu cất tiếng hát. Giọng hát không thuộc dạng xuất sắc như người khác nhưng cũng đủ sâu sắc để tiến vào lòng người nghe. Từng giai điệu từng câu chữ Hòang Tử Thao không bỏ sót thiếu một nốt, một từ nào. Hoàng Tử Thao khuôn miệng mấp máy theo lời bài hát

Đến đoạn điệp khúc, khi này không chỉ còn mình giọng cậu nữa mà đã hòa cùng trong một giọng hát khác. Phía dưới khán giả đặc biệt là phía Fan của Ngô Thế Huân như chết lặng rồi bỗng òa lên trong niềm vui sướng.

Từ phía cánh gà, bước ra một dáng người nhỏ bé, thấp hơn Ngô Thế Huân nửa mái đầu. Hai người đứng chung một sân khấu cùng song ca một bản tình ca. Người đứng chung cùng Ngô Thế Huân không ai khác chính là Lộc Hàm. Mọi người đều vui vẻ dõi theo tiết mục sâu lắng ấy, duy chỉ còn mình Hoàng Tử Thao, tâm như chết lặng..

Nhìn hai bóng lưng trên sân khấu cùng sóng vai nhau bước đi Hoàng Tử Thao không nén nổi cảm giác khó chịu. Lúc này anh mới hiểu ra, Ngô Thế Huân đã phải chịu đựng như thế nào khi anh bên cạnh Ngô Phàm. Cuối cùng Hoàng Tử Thao cũng hiểu. Có gọi là muộn màng không khi giờ đây lúc anh hiểu được cậu, cũng là lúc cậu bỏ anh mà đi. Tự cười nhạo bản thân mình, lẽ ra nên hiểu và cảm thông cho cảm giác của em ấy, chứ không phải đến khi vuột mất rồi mới hối hận muộn màng.

Bài hát kết thúc Ngô Thế Huân theo Lộc Hàm xuống ghế ngồi dành cho nghệ sĩ, vị trí của cậu cùng Lộc Hàm ngồi đằng trước Hoàng Tử Thao với Ngô Phàm. Lúc ngang qua Hoàng Tử Thao, nửa ánh nhìn Ngô Thế Huân cũng không đặt về phía này.Đáy mắt Hoàng Tử Thao có chút thất vọng. Lát sau Lộc Hàm lên nhận cúp, Ngô Thế Huân cũng theo sau cậu còn đứng sau Lộc Hàm mà khoác vai anh như những ngày còn sống chung cùng một nhóm.

Cả buổi trao giải Hoàng Tử Thao chẳng thể tập trung dù một phút. Lòng anh không ngừng dõi về phía bên trên từng cử chỉ quan tâm của Ngô Thế Huân dành cho Lộc hàm, anh đều thu vào tầm mắt.

Buổi lễ kết thúc Ngô Thế Huân còn hứa sẽ cùng Lộc Hàm diễn chung một bộ phim nếu nhận được kịch bản thích hợp. Một lần nữa Fan lại dậy sóng vì lời hứa của cậu. Họ mang trong mình một niềm hi vọng...

Lúc đón xe về Ngô Phàm có hẹn Hoàng Tử Thao đi ăn, vài phút nữa đã là qua ngày sinh nhật. Hoàng Tử Thao từ chối và trở về nhà, từng bước chân bước đi thật nặng nề. Với anh có lẽ ngày hôm nay chính là sinh nhật tệ nhất trong cuộc đời mình.

Ánh đèn vàng ẩn hiện cuối ngõ, Hoàng Tử Thao mở cửa bước vào nhà, lúc này đây anh chỉ muốn ngủ một giấc cho qua ngày hôm nay, rồi ngày mai thức dậy mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra. Khép đôi mi lại, hình bóng cậu lại hiện về trong tiềm thức, trái tim nặng nề lúc naỳ của anh như bỗng muốn nấc lên từng lời.

Chuông điện thoại vang, Hoàng Tử Thao chẳng buồn muốn bắt, từng tiếng chuông cứ liên hổi kêu mãi không dứt, Hoàng Tử Thao bực mình ném điện thoại vào một góc phòng, tiếng chuông cuối cùng cũng dứt, sẽ chẳng có âm thanh gì lúc này có thể làm phiền anh được nữa. Anh đem chăn chùm qua đầu, từ trên xuống dưới là kín mít, Hoàng Tử Thao cuộn chặt mình trong chăn như một thế giới nhỏ, lặng lẽ mà sợ hãi trước thế giới rộng lớn ngoài kia. Một nụ cười khẽ lướt qua trên môi một nụ cười thật đau khổ.

Thực ra lúc này, Ngô Thế Huân đã về nhà từ sớm. Chính xác là sau buổi trao giải cậu lậu tức phóng xe về ngay. Vốn là để kịp tạo bất ngờ cho người nào đó. Ấy vậy mà còn dám giận dỗi không nghe điện thoại. Ngô Thế Huân thấy máu nóng dồn lên não.

"Được lắm. Dám không nghe điện thoại của tôi. Lại còn đập chiếc điện thoại tôi mua cho. Anh chính là không muốn sống nữa đúng không Hoàng Tử Thao? Được lắm. Vậy hôm nay tôi tiễn anh một thể."

Ngô Thế Huân mở cửa phòng đi vào, hung hăng mà đá lên "một đống" nằm trên giường kia. Từng cú đá mạnh đến nỗi Hoàng Tử Thao còn phải la lên vì đau. Một bụng tức dâng trào kìm nén những ngày qua, đến nay Ngô Thế Huân đem trả đủ cho Hoàng Tử Thao. Không những thế cậu còn vừa đánh vừa chửi. Lúc này Hoàng Tử Thao chỉ còn biết chịu trận nằm ngoan ngoãn cho cậu xả giận. Đến lúc bị ăn đòn anh còn thấy hạnh phúc vì biết Ngô Thế Huân về nhà rồi. Hết giận anh rồi.

Đánh đấm chán chê, cậu túm góc chăn lôi đầu Hoàng Tử Thao dựng dậy, Hoàng Tử Thao mắt trân trân nhìn cậu chỉ kịp nói lên mấy tiếng

" Vợ ơi anh xin lỗi"

Lời vừa thốt ra, cũng là lúc chiếc bánh kem trên tay Ngô Thế Huân đem úp cả lên mặt Hoàng Tử Thao. Ngô Thế Huân bật cười sảng khoái, cục tức cả tháng qua trả như thế là còn ít.

"Lần sau còn thế nữa là tôi đánh chết anh còn bản thân thì tự tử cho mà coi. Mà đừng nghĩ là tôi sẽ tha thứ cho anh, một tháng này tôi sẽ qua nhà Lộc Hàm định cư"

Hoàng Tử Thao mặt trát đầy bánh kem, đau đớn nhìn cậu, mới biết cậu vẫn còn nhớ ngày sinh nhật anh, muốn cho anh một bất ngờ

"Anh thực sự biết sai rồi, anh xin lỗi"

Ngô Thế Huân quay đi

"Xin lỗi mà xong à, anh cứ chờ đấy xem tôi chỉnh anh như thế nào"

Hoàng Tử Thao khóc không ra nước mắt, chỉ sợ nói nữa cậu sẽ đem lưỡi của anh mà cắt bỏ. Ngô Thế Huân ở lại vài phút rồi đem vali xách ra cửa. Hoàng Tử Thao như con cún bị bỏ rơi nhìn theo Thế Huân

"Nhà Lộc Hàm còn có Mẫn Thạc, lẽ nào anh ấy chịu chứa em?"

Ngô Thế Huân cười khẩy, không thèm liếc người kia một mực đi thẳng. Đã nói là chỉnh thì ông đây sẽ chỉnh anh cho tới bến luôn. Nhìn theo bóng cậu đi Hoàng Tử Thao chỉ câm nín chờ đợi những tháng ngày đen tối phía trước. Liệu đến bao giờ hòa bình mới lặp lại trên cuộc sống của Hoàng Tử Thao nhỉ? Cái đó còn phải xét xem thái độ của Ngô Thế Huân như thế nào a. Đây không phải là do chồng đuổi mà đi. Đây là bị vợ bỏ rơi .

Mấy ngày sau, Ngô Thế Huân cũng không chịu về nhà, hại Hoàng Tử Thao năn nỉ đứt lưỡi đã thế còn bị đá ra khỏi cửa khi chưa kịp bước chân vào. Đó nhìn xem tháng ngày của Hoàng Tử Thao đã không đen tối thì thôi chứ một khi đã không yên bình đúng là vô cùng khốn khổ.

Không chỉ mình Hoàng Tử Thao chịu khổ mà ngay cả đến Lộc Hàm cũng chịu khổ không ít. Ngày nào cũng nhận được tin nhắn than thở của Hoàng Tử Thao khi thì xuống nước nhẹ nhàng, khi thì nhắn tin đe dọa. Mà Lộc Hàm cũng làm đủ mọi cách rồi, là do Ngô Thế Huân không chịu về ý chứ. Mà cũng may cho Lộc Hàm, lúc này Mẫn Thạc còn đang ở bên Hàn chưa có trờ về nếu không anh chết chắc.

" Này Huân bao giờ thì em mới đi vậy?"

"Hết tháng"

Ngô Thế Huân nhàn rỗi ngồi trên ghế sô pha nhâm nhi đĩa táo ở bên ngoài cửa là Hoàng Tử Thao không được phép vào nhà khi chưa có sự cho phép của Ngô Thế Huân. Đúng thật lúc này Lộc Hàm cảm giác như đây không còn là nhà mình nữa rồi mà là nhà của thằng ranh đang ăn táo kia. Lộc Hàm chỉ hận sao cậu không bị nghẹn chết luôn đi.

Trong lòng Lộc Hàm rất là bất mãn, anh muốn đem con người nhàn rỗi kia tống khứ ra khỏi nhà mình từ lâu rồi. Lộc Hàm đây chính là chịu quá nhiều uất ức. Dồn nén lâu đâm ra bực bội. Hai người này quả thực quá phiền phức đối với anh. Và Lộc đại ca thì không còn muốn chứa chấp con người kia thêm một giây phút nào nữa. Anh tự hỏi. Ngày ấy vì cái gì mà lại chạy đi giúp tên nhóc ranh ma kia chứ. Giờ thì lại rước khổ vào thân

Lộc Hàm chính là không thể chịu nổi cái cảnh một thằng gào rú như điên bên ngoài. Thằng bên trong cũng không vừa. Lộc Hàm chính là thấy hai tên này có bệnh. Mà bệnh nặng luôn

Không thể chịu nổi thêm nữa. Lộc Hàm quyết định mở cửa trước con mắt mở to của Hoàng Tử Thao. Một tay anh xách tai của Ngô Thế Huân lôi ra cửa.

"Đây trả vợ em. Lần sau cầu hai đứa đừng đến làm phiền anh" Nói rồi Lộc Hàm đóng sập cửa lại.

Hoàng Tử Thao nhân cơ hội này nhanh tay ôm trọn người Ngô Thế Huân mà bồng lên, đúng chuẩn kiểu bế công chúa xong chạy một mạch ra xe. Bỏ lại tiếng la oai oái của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro