Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nhân lúc Hoàng Tử Thao đến studio làm việc, Ngô Thế Huân thu dọn hành lý, đồ dùng cần thiết nhét đầy vali rồi khoá cửa bước ra khỏi nhà.

Mái tóc bạch kim, từng sợi bay bay trong làn gió lộng, Ngô Thế Huân thấy lòng có chút lạnh lẽo. Ngoái nhìn lại căn hộ kia, cậu nở một nụ cười nhạt, trước khi lên xe rời khỏi đây – nơi đã từng là thiên đường của chỉ riêng cậu và anh, nhưng nay thì sao ? Ngô Phàm có thể tự nhiên bước vào phòng ngủ của cậu, cư nhiên ăn cơm tại nhà cậu, thì cậu cũng sớm biết trước kết quả.

Ngô Thế Huân đánh xe đi xa khỏi thành phố ồn ào, náo nhiệt, hơn mười năm qua, thanh xuân của cậu vùi trong trốn phồn hoa đô hội, với những nụ cười, niềm vui trong làng giải trí khó sống này, giờ đây là lúc Ngô Thế Huân muốn ngẫm lại cuộc đời của mình. Ba mươi tuổi là một cột mốc trưởng thành đối với người đàn ông như cậu, trải qua vô số những nốt thăng nốt trầm trong cuộc sống, nhưng nào có lấy phút giây cho riêng mình.

Rồi lại nghĩ, cậu chỉ có mình anh, rời anh rồi cậu biết đi đâu ? Ngô Thế Huân không biết, không có nơi nào cậu tin tưởng ở lại cả. Hơn nữa Ngô Thế Huân cũng không có nhiều bạn thân. Người trong giới sống với nhau bằng nụ cười giả tạo, thì làm sao mong có được một tri âm, tri kỉ ?

Nhưng có một người duy nhất mà Ngô Thế Huân tin tưởng...là Hoàng Tử Thao.

Đi xa một hồi, cuối cùng Ngô Thế Huân dừng chân tại một khách sạn. Đưa chìa khóa cho nhân viên để anh ta đem vào tầng hầm cất, cậu thong thả bước vào trong, lại đặt một phòng rồi nói với nhân viên biết điều nên kín mồm kín miệng, tránh gây phiền phức, rồi lại ung dung bước lên phòng đã đặt.

Ngô Thế Huân thả mình xuống tấm nệm êm ả, cậu nhắm mắt rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu không muốn nghĩ nữa, dù gì, thời gian này cậu muốn mất tích một chút. Không đi làm, cũng không xuất hiện trước công chúng. Việc này đối với Ngô Thế Huân mà nói thì khá là thú vị vì đây là lần đầu tiên cậu bước xa với thế giới đầy lọc lừa, đầy cạm bẫy kia. Điều cậu băn khoăn chỉ là về Hoàng Tử Thao.

Rằng khi không thấy cậu, anh sẽ lo lắng thế nào ?

_________

Sau khi Ngô Thế Huân buông lời chia tay, đáy mắt Hoàng Tử Thao bỗng dao động dữ dội, Ngô Thế Huân nói rất bình tĩnh, giọng điệu lại mang vẻ nghiêm túc khiến anh rất hoang mang, cả hai đã cùng trải qua nhiều sóng gió vậy mà chỉ có một chút thử thách lại khiến cậu chùn bước. Hoàng Tử Thao thực sự không tin rằng cậu muốn buông tay, muốn rời xa anh, nên không chấp thuận. Nhưng không phản đối gay gắt hay cùng cậu cãi cọ thật lớn tiếng. Hoàng Tử Thao lặng lẽ ôm thân hình gầy gò vào lòng, xoa xoa tấm lưng phẳng thay cho sự an ủi, dỗ dành. Anh nghĩ rằng rồi khi ngày mai tới Ngô Thế Huân sẽ lại tươi cười, sà vào lòng anh mà nũng nịu như một đứa trẻ.

Mà hình như, Hoàng Tử Thao quên mất, Ngô Thế Huân của bây giờ không còn là một Ngô Thế Huân của năm mười chín tuổi. Không trẻ con, cũng không ngây ngốc. Cậu yêu anh, chỉ đơn giản muốn anh hạnh phúc, muốn anh được ở bên người anh thực sự mong.

Hoàng Tử Thao xoa xoa trán, việc nghĩ ngợi nhiều khiến anh vô cùng mệt mỏi, quầng thâm mắt cũng hiện rõ hơn khiến nhân viên trang điểm phải dặm nhiều lần kem cùng phấn để che đi. Dù thế nào đi chăng nữa nghệ sĩ đều phải xuất hiện trước mặt công chúng một cách hoàn hảo nhất.

Trong giới này là vậy, chỉ sợ bạn xấu một chút thôi liền không có ai thèm để ý, trước mắt những người hâm mộ kia, thần tượng của họ mà họ nhìn thấy luôn phải thật hoàn mỹ. Ngoại hình đẹp là điều đầu tiên mà người ta nhìn vào để đánh giá một người, tuy rằng việc ấy không đúng cho lắm nhưng đời mà, ai biết được.

Hoàng Tử Thao mải theo đuổi suy nghĩ riêng của mình không để ý đã đến lúc phải ra ngoài diễn.

"Cậu Hoàng, đến giờ diễn rồi" Một quản lý đứng cạnh nhắc nhở, lúc này Hoàng Tử Thao mới sực tỉnh, trở về với thực tại. Thôi nghĩ ngợi, anh dùng trạng thái tốt nhất bước ra phim trường, ngoài kia mọi người đã đợi cậu sẵn ở đó.

Lần này, Hoàng Tử Thao nhận vai nam chính trong một bộ phim cổ trang, thấy kịch bản cũng hay, lại thấy phim cổ trang rất thú vị, anh liền gật đầu đồng ý.

"Action" Đạo diễn phía xa hô lớn

Hoàng Tử Thao tập trung lấy lại cảm xúc hoà mình vào nhân vật Trình Vệ Phong, một nam tử hán đại trượng phu hành hiệp trượng nghĩa. Nay vì say mê một vị tiểu thư mà đâm ra sầu bi khi bị nàng cự tuyệt tình cảm. Nam nhân đau khổ, mỗi đêm đều ngồi trên gác mái thổi tiêu, lòng buồn man mác nhìn về nơi xa xăm.

Tiếng tiêu vang lên dịu dàng mà déo dắt, như tấm lòng ai oán bị phụ tình. Trình Vệ Phong thanh y bay phất phơ dưới làn gió nhẹ. Mái tóc đen cột gọn dài sau lưng. Thanh y ngồi trên gác mái, kề bên môi chiếc tiêu với âm thanh đau khổ.

Đôi mắt y xa xăm nhìn, rồi lại như phủ một tầng sương mờ, tiếng tiêu dứt, thanh y nhắm mắt, nằm xuống những viên gạch ngói, rồi y mỉm cười, một nụ cười chua xót

"Nàng không cần ta, ta hiểu. Nàng giờ đây mà mẫu nghi thiên hạ còn cần quan tâm ta sao ? Thanh Vân dù nàng không bên ta, nhưng ta nguyện bên nàng, bảo hộ nàng một đời bình an"

Dứt lời, thanh y thoắt biến mất trong làn gió, vương lại đâu đây những cánh anh đào hồng hồng còn e ấp rồi khẽ đáp xuống nền đất lạnh lẽo, theo chân thanh y đi về phía hoàng cung.

"Cắt"

"Tốt tốt lắm. Cậu diễn rất tốt."

Đạo diễn Vương Khiêm thoả mãn nhìn Hoàng Tử Thanh trong bộ trang phục cổ trang màu xanh ngọc, lúc này đây anh ta hẳn vô cùng hài lòng vì nam nhân này là nam chính trong bộ phim anh ta làm.

Hoàng Tử Thao mỉm cười, nghỉ ngơi một chút, cũng do cảnh này hợp cảm xúc đi, cho nên chỉ cần một phát ăn ngay, chứ nếu không cũng phải làm lại hai đến ba lần.

Ngô Phàm tươi cười mang đến cho Hoàng Tử Thao một chai nước

"Vừa rồi em diễn tốt lắm. Một lần quay không phải quay lại"

Hoàng Tử Thao đón lấy chai nước uống một hớp

"Chắc cũng do em có cảm xúc"

Ngô Phàm gật đầu tán thành. Hắn không phủ nhận việc diễn xuất của Tử Thao càng ngày càng tốt. Lần này diễn chung một bộ phim, hợp tác rất ăn ý, không hề có trở ngại nào.

"Xong cảnh rồi, cũng đến lúc em phải về. Đi trước nhé, Ngô Phàm"

"Đi đường cẩn thận"

Hoàng Tử Thao trở về nhà cũng đã khuya, lúc quay phim còn chưa ăn uống nên bụng có chút đói, anh vào bếp đun nước sôi rồi pha mì ăn. Xong xuôi lại thấy nhà mình tĩnh lặng lạ thường. Thật giống với khoảng thời gian khi Ngô Thế Huân ở lại Hàn Quốc.

Lạnh lẽo và trống trải.

Hoàng Tử Thao mở cửa phòng ngủ, khẽ gọi

"Thế Huân"

Không một tiếng trả lời, Hoàng Tử Thao với tay bật công tắc, căn phòng tăm tối bỗng chốc sáng chưng nhưng bóng Ngô Thế Huân cũng chẳng thấy đâu, Hoàng Tử Thao thở dài

"Em lại bận khuya nữa rồi"

Hoàng Tử Thao đi về phía tủ quần áo lấy pijama rồi thoáng chốc giật mình. Đồ đạc, quần áo của Ngô Thế Huân đã biến mất phân nửa. Anh lục tung từ ngăn trên đến ngăn dưới cuối cùng đồ dùng của cậu cũng không có đầy đủ.

Hoàng Tử Thao trong lòng lo sợ, nhưng cố trấn an bản thân rằng cậu phải tham gia tour diễn hay show gì đó cần đi xa.

Dãy số quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại nhưng đáp lại Hoàng Tử Thao chỉ là giọng nói dịu dàng từ nhân viên tổng đài. Anh thơ thẩn ngồi trên giường

"Rốt cuộc thì em đã đi đâu hả ? Bận thì cũng nói với anh một tiếng, việc gì lại khoá máy như vậy"

Nhưng rồi anh bình tĩnh lại. Cả hai đều đã trưởng thành, đều biết suy nghĩ nên anh nghĩ rằng Ngô Thế Huân chắc đang bận công việc gì đó thôi, bởi chính anh cũng vậy, là người cùng giới giải trí cần biết thông cảm cho nhau.

Hoàng Tử Thao chắc rằng cậu đi show vài ngày nữa sẽ rất nhanh trở về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro