4. Bình (平)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt năm năm nay, có một điều đã thành thông lệ mà mọi thị vệ trong đội tùy tùng của trưởng hoàng tử đều biết. Hàng tháng hoàng tử sẽ lên chùa Vân Yên bái Phật, và mỗi khi cậu ra sau chùa để tọa thiền thì tuyệt đối không một ai được phép theo sau. Nguyên cớ là gì, họ không hỏi và cũng biết mình không ở địa vị có thể làm điều ấy.

Song, dẫu vô tình hay cố ý, bọn họ không ai là không để ý những tiếng nói chuyện chốc chốc lại vọng đến từ sân sau. Những người từng lãnh nhiệm vụ thỉnh hoàng tử ra về còn kể lại, lần nào cũng thấy hoàng tử đang ngồi độc thoại, cười đùa cùng cây mai sau chùa, như thể cây mai ấy là một con người thực sự. Những điều này, bọn họ giữ lại trong lòng, không ai hé môi với người ngoài lấy nửa lời. Họ không dám nghĩ chủ mình đã hoang tưởng hay tẩu hỏa nhập ma thế nào cả. Dẫu sao, tuy tuổi còn nhỏ nhưng hoàng tử đã có học thức lẫn đạo hạnh khiến họ phải kính trọng. Mỗi khi nghe cậu trò chuyện ngang hàng với những bậc nho sĩ và thiền giả mà quan gia[1] vời về cung, họ chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ, thán phục. Một người như thế có lẽ nào lại hóa điên?

Họ cứ giữ im lặng như vậy một thời gian dài. Thế nhưng, chuyện rồi vẫn đến lúc phải tới tai quan gia. Nghe phong thanh hoàng tử nói chuyện cùng một cái cây, vua lo lắng lắm bèn kín đáo triệu gọi con trai để thăm hỏi sự tình.

– Ta nghe có chuyện như vậy, nhưng chưa được tận tai nghe từ miệng con nên chưa dám tin. Nay con nói ta hay thực hư thế nào.

Trần Khâm thầm nhíu mày. Cậu biết mai yêu không có ác tâm, cả ngày chỉ ưu du thiền định, lấy giáo lý nhà Phật làm thân mệnh. Song le nàng vẫn là yêu quái, chỉ dùng lời lẽ mà mong đợi những người không thấy được nàng, không thấu hiểu nàng cảm thông cho nàng thì thật khó khăn. Trần Khâm thấy mình rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu không dám chối hẳn vì không muốn nói dối cha, cũng không muốn kẻ nào đã mách lại với cha bị quở phạt. Nhưng cậu cũng sợ người ta coi mai yêu là thứ tà ma, ác thần mà tổn hại đến nàng. Cuối cùng, cậu quyết định sửa sang lại thân thế của nàng chút ít:

– Mỗi khi ngồi thiền dưới gốc mai chùa Vân Yên, con đều mơ thấy mình gặp một vị cao tăng đã từng phát đắc Tam muội[2] ở đây. Trong mơ, con được ngài truyền thọ Phật pháp. Kẻ khác không biết con đối đáp với ngài nên mới hiểu lầm đó thôi.

Vua nghe thế thì nhẹ nhõm phần nào nhưng vẫn nghiêm khắc dặn dò:

– Ta rồi cũng già, bách tính mai này trông cậy cả vào con. Con hãy liệu mà cư xử để không bị thiên hạ chê cười.

Trần Khâm hạ xuống một quân cờ, rồi tiện tay lại nhấc chung trà dưới đất lên nhấp một ngụm cho đỡ khô họng. Mai yêu ngồi xếp bằng, tay chống lên cằm nghe câu chuyện cậu vừa thuật lại, bỗng thấy hơi buồn cười.

– Vậy mà điện hạ vẫn bất chấp lời quan gia, tới đây nói chuyện với ta sao?

– Yên Tử là nơi linh địa của dòng họ em, phụ hoàng đâu nỡ ngăn cấm em tới đây. – Trần Khâm lắc đầu.

– Cũng phải. – Mai yêu chợt cảm thán – Ta còn nhớ năm nào ông nội của điện hạ còn trai trẻ, lên đây làm náo loạn cả quả núi này. Đột nhiên nửa đêm ngài trốn lên đây đòi xuất gia, cầu thành Phật. Sáng hôm sau, Thái sư Trần Thủ Độ bèn rình rang đưa một đoàn đại quan, cố lão trong triều lên núi năn nỉ ngài về kinh sư, năn nỉ không thành còn đòi chết, đòi cắm nêu xây cung điện trên đây cho ngài ở. Trụ trì bấy giờ kinh sợ núi rừng bị tổn hại, vội vàng mời ông nội của điện hạ gấp rút hồi kinh. Thế là mới yên.

Trần Khâm đỏ mặt đáp:

– Thượng hoàng mang tâm Phật nhưng nghĩ cho giang sơn xã tắc nên mới trở về. Thế mà tại sao qua miệng chị lại trở thành tâm điểm của một câu chuyện đáng xấu hổ như thế?

– Ta chỉ thuật lại điều mắt thấy tai nghe thôi. – Mai yêu cười ha hả – Pháo lục tiến tứ.

Trần Khâm vội đặt cờ theo lời hướng dẫn của mai yêu, sau đó thừ người ra nhìn bàn cờ mà suy tính. Nàng tiến pháo, vừa đuổi pháo đầu, vừa phong tỏa hữu mã của cậu. Nếu cậu bỏ pháo thì mất quân mà chạy pháo thì mã bên nàng chỉ cần nhảy một nước là chiếu tướng, hết cờ. Thế cục cứ càng lúc càng bế tắc.

Trần Khâm ỉu xìu thở dài:

– Em thua rồi. Mai yêu đúng là kỳ tài, cái gì cũng giỏi cả. Nội điển, ngoại điển chị đều thông, bây giờ cả đánh cờ cũng thắng em không sót trận nào.

– Ta nào có giỏi giang gì, chẳng qua sống đã mấy trăm năm rồi nên học lấy chút tài vặt để giết thời gian thôi. Nếu điện hạ sống lâu như ta thì ắt sẽ làm được nhiều chuyện trọng đại hơn nhiều. Chỉ tiếc con người phải trải qua sanh, lão, bệnh, tử, nên luôn có nhiều ước nguyện còn dang dở.

– Ước nguyện của em là cả đời vẫn được lên núi uống trà, chơi cờ cùng chị như thế này. Kể cả khi lão, khi bệnh, khi kề cận giờ tử, em vẫn sẽ đều đặn lên đây thăm chị.

Mai yêu vỗ tay lên đầu gối mà cười:

– Hay! Người quân tử nói được làm được! Vì nể câu nói ấy, ta kính điện hạ một ly trà.

– Được thôi. – Trần Khâm cũng cười và nâng chung lên – Dù là bảy mươi, tám mươi, hay chín mươi năm nữa, chúng ta vẫn sẽ hẹn nhau nơi đây.

Mai yêu với tay xuống đón lấy chung trà, rồi hai người cứ thế uống đến khi trà cạn. Trên nhân thế, hẳn chẳng mấy thứ trân cam mỹ vị có thể sánh được với bầu trời bình lặng đong đầy trong ấm trà ngon ngày ấy.

----------

 [1] Quan gia: tôn xưng của các vua triều Trần, Hồ và Lê sơ.

[2]  Phát đắc Tam muội: Tam muội là trạng thái thiền định bậc cao, chỉ chuyên tâm chú ý ở một chỗ và giữ cho tâm an tĩnh không tán loạn. Khi đạt đến Tam muội thì liền phát khởi trí tuệ mà khai ngộ chân lý, nên dùng Tam muội tu hành mà đạt được cảnh giới Phật thì gọi là Tam muội phát đắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro