2. Ngọc (玉)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa có câu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Quả nhiên chỉ một tuần sau, Trầm Khâm đã lại hớn hở chạy ra sau chùa tìm nàng.

Thay vì một màu đen óng như ngày nào, hôm nay cậu vận giao lĩnh y màu xanh biển. Gió thổi vạt áo bay phấp phới khiến cậu giống hệt một chú chim thanh lam nghịch ngợm. Đúng là trẻ con, nàng thầm chê bai song miệng vẫn mỉm cười.

– Chào chị Mai, em tới rồi đây!

– Ta là mai yêu, không phải Mai.

– Người kỳ lạ, cái tên cũng kỳ lạ. – Thằng bé lẩm bẩm – Chị biết không, tùy tùng của em theo em kè kè, em phải nghĩ đủ cách họ mới...

Lời chưa kịp nói khựng lại giữa chừng, ánh mắt Trần Khâm rơi xuống đất. Mũi giày cậu vừa chạm phải vật gì cưng cứng. Xuyên qua lớp cánh hoa trắng xóa chưa kịp quét, miếng ngọc bội quen thuộc lấp ló hiện ra. Nét mặt cậu trầm xuống.

– Chị không thích đồ em tặng sao?

Bàn chân trần của nàng khẽ đong đưa.

– Không phải. Ta là yêu quái nên không thể đặt chân xuống đất được. Nếu ta rời khỏi cái cây này, ta sẽ chết, cái cây cũng chết theo.

Mặt Trần Khâm thoáng lộ vẻ ngạc nhiên rồi lại giãn ra. Tiếng thở phào vọng đến chỗ nàng.

– Chị không chê là được rồi.

– Ta nào dám! – Nói đến đây nàng chợt phì cười – Mấy hôm trước có một chú tiểu ra ngoài này chấp tác, thấy miếng ngọc thì nhặt lên đem vào tịnh xá. Trụ trì trông thấy, bảo là của con yêu quái sống trên cây mai, cậu ta lại hoảng sợ cầm nó đặt lại chỗ cũ. Từ đó đến giờ, chẳng còn ai dám chạm vào miếng ngọc này nữa. Thôi thì phiền cậu nhóc trèo lên đây đưa ta vậy.

– Thân hoàng tử như ngọc, nói trèo là trèo được sao? – Cậu trề môi.

Nghe hai chữ "hoàng tử," nàng lại thêm phen cả kinh. Nhưng rất nhanh chóng, nỗi sửng sốt đã không còn nữa: với một đứa bé có trí huệ như vậy, thân phận hoàng tử tất nhiên tương xứng. Nàng cũng không giận câu nói đùa vô hại kia vì biết chân Trần Khâm ngắn quá, có muốn trèo cây cũng không được. May thay, cậu bé đã nảy ra sáng kiến đơn giản – ném. Thế là phiến ngọc bội đã nằm gọn trong tay nàng.

Hôm ấy nàng ngồi trên cành cây, Trần Khâm ngồi dưới gốc cây. Hai người cứ thế nói đủ thứ chuyện đến quên cả thời gian, cả trời đất. Là kẻ sớm am hiểu sức ảnh hưởng khuynh đảo của Khổng giáo, nàng rất lấy làm lạ về cậu hoàng tử này. Vua theo đạo vua, tôi theo đạo tôi, mỗi kẻ đều có bổn phận với kẻ kia, đây chính là "chính danh" mà Khổng Tử đề cao để bình thiên hạ. Nhưng bổn phận lại tùy cương vị mà khác, nên đối với triều đình thì đạo tôi tất nặng hơn đạo vua. Thế là nảy ra cái thuyết tam cang – thuyết phân định rạch ròi ba mối quân thần, phụ tử, phu phụ – mà Khổng Tử vốn không hề nhắc đến. Các đời thiên tử từ đó mới thay nhau nâng niu cái tam cang này đặng mưu cầu lợi ích cho mình, đồng thời duy trì phân biệt đẳng cấp. Con người vậy đã đành, huống hồ, nàng chỉ là một con yêu quái. Thế mà Trần Khâm không ngần ngại ngồi bệt xuống đất cùng nàng đàm luận, thái độ cởi mở nhưng nhất mực tôn trọng, như thể hai người là bạn bè. Từ xưa đến nay, có mấy quân vương đủ dũng khí xem nhẹ tôn ti mà làm như thế? Càng lúc, nàng càng mến phục đứa bé này. Cậu tựa như miếng ngọc thô mà nếu được mài giũa đúng cách thì sẽ trở thành viên minh châu quý giá. Trong lòng nàng bỗng nảy sinh một niềm thôi thúc kỳ lạ, rằng nàng muốn được là người mài giũa miếng ngọc ấy.

Ngày dần tàn. Thấy một chàng lính hộ vệ đứng xa xa đang kính cẩn khom lưng thỉnh mình hồi cung, Trần Khâm mới tiếc rẻ đứng dậy.

– Sau này em sẽ thường xuyên ghé. – Trước khi ra về cậu không quên dặn – Chị không được làm mất ngọc bội đâu đó. Nếu chị làm mất, em sẽ mách thầy em!

Một con mai yêu vốn chẳng muốn vấn vương trần tục, thế mà lại gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro