Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi










Hi









Cố gắng nào










Camon










Đã ghé qua







Bạn







Đã









Bị








Siu







Troll ahihi





Đùa tí viết đây

















____Trong lớp học

Sau đêm noel ấy chúng tôi như đã bước lại gần nhau hơn...

" oa oa mệt quá!"

" dậy rồi hả con* ánh mắt khinh bỉ"

" Đình Đình yêu quý ! Bạn mình vừa bị đá xong liền lên xe bông ! Mày giỏi lắm" cô quay qua phản bác kèm thêm sự phụ họa vô cùng sống động.
Bạn cộng tác là không khí.

"Chạm nhẹ vào đôi mắt~ chạm nhẹ vào bờ vai ~chạm nhẹ vào đôi môi~ ngày mai ta xa rồi ~~~~"

Đình Đình đỏ mặt

Bốp

Bạn đang nghĩ gì nào ? Bạn nghĩ Đình Đình đánh Tĩnh Tĩnh. Ok no Siu đính chính lại một điều. Ko Phải

"Đứa nào dám đánh bà?" Tĩnh Tĩnh dần dần quay lại ,bức màn bí ẩn đã được vén mở và thủ phạm chính là.......................................Lục Bảo* teng teng

Đúng là hổ gầm nó tưởng mèo cưng:" không phải đúng à!"

Lục Bảo nhìn cô hận không thể phanh phui ;" tất nhiên! Sai sai quá ! Mấy câu đầu còn được ! Bọn tao chưa bắt đầu mày đã trù tao chết rồi!"

phải công nhận cái thằng trẩu tre này gợi đòn thiệt:" đọc thế à? Thằng con mất nết! Nứt mắt ra đã dám đánh bà mày rồi!"

(Siu: xin hỏi năm nay chj bn tuổi?.?)

Lục Bảo nên tiếng phủ nhận mối quan hệ:" mày đã làm bà tao từ bao giờ đấy?"

Phán một câu xanh nhợt:" vừa xong hây!"

Thế là hai đứa trẩu tre nổi dậy chiến đâu và có lẽ người duy nhắt ngăn cản được đó chính là ....

" Hai người có im lặng không" Ngưu Ma Vương sống dậy làm Lục Bảo Và cô sợ mồ hôi tè ra...

Thế là cuộc chiến kết thúc không phân được thắng bại à không Cả hai đều hai đều bại trận Người Chiến Thắng chính là cậu.

Kết quả của cuộc chiến là hai quả ổi chín mọng một cục trên đầu hai đứa trẻ ranh.

" Tụi em xin lỗi anh hai!" quỳ ở góc lớp như hai đứa trẻ bị ngược đãi vậy?.?

(Siu:" báo công ngan đuê!|~^0^)

√.√

Chúng ta cùng tua lại đêm noel nào!
^°^

Trên cây cầu mờ ảo trong ánh trăng, tiếng lá rì rào.

" anh yêu em..."

" hả ?"

Cậu ôm chầm cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình tim đập rộn ràng:" trăng chưa tàn anh chưa thể buông!"

(Siu:" sến súa wa)
.....

" làm ánh trăng của anh nhé!"

" ukm...."

Cái cảm giác ấm áp giữa đông ấy thật kỳ lạ ấy nhưng bất quá họ thích.....

π.π

Mùa xuân ấy( Siu: sức mạnh ảo diệu ..)

Cô vừa đi vừa nhâm nhi bản hợp ca :" trên cành cây chim chết vì em phun thuốc trừ sâu. Bao bạn thân chết đói vì em không cho vay tiền. Đá bóng với đá cầu. Nhảy dây bắn bi vỡ đầu. Ôi thích quá nhảy lầu. Đâm đầu vào b... Bốp"

Con tác giả kia mày lết cái thân mày ra đây! hôm nay tao phải tru di 18 đời nhà mày! Lúc méo nào tao cũng là đứa bị nốc ao nhiều nhất! Mày có coi tao là nữ chính không? Giận ! Méo đóng nữa!

( Siu* quỳ bái* e lạy chj ! chj ăn j e cúng! ở lại vs e đy !")

Cô quay lại mếu máo:" sao cậu đánh tôi hic! Đồ vũ phũ!"

Cậu ngoáy lỗ tai nhìn cô:" tôi còn chưa  báo công an buộc cô tội tra tấn lỗ tai người khác!"

Cô lườm cháy mắt :" hay thế còn gì!"

Cậu đệch mặt , con này anh xin quỳ thôi.

Cô léo sáng như vừa nhớ ra điều gì đó vô cùng vô cùng quan trọng:" nè nè * đánh bụp bụp* cậu biết gì chưa u23 Việt Nam thắng rồi! Đúng là kì tích cảu kì tích trong lịch sử 10 năm trở lại! Tôi vô cùng tự hào ! Tôi yêu Việt Nam!"

( Siu: Tổ quốc tự hào ghi công các anh: a hải , a trường, a duy,a dũng... Siu yêu các a!chụt chụt)

Ngay sau khi chiến thắng đã hàng nghìn bài báo được đăng lên ca ngợi đội bóng đá Việt Nam chỉ cần đang  lướt Facebook bạn có thể thấy hàng loạt bài viết chúc mừng họ. Các bạn có thấy tự hào không? * ít phút tâm sự.

Công nhận con này lúc nào cũng lanh chanh được:" phì "

Cậu cười rồi!

Đi ngang qua con sông Cầu cô đứng lại nhìn một lát với ánh mắt xa xăm.

hành động này liền được thu vào mắt cậu.
_____Tiết thể dục

Cô và Đình Đình đã thành công trốn tiết với lí do ' dì ghẻ ghé chơi'.

(Siu:" bá đạo cái lí do-.-")

Cô với Đình Đình kéo nhau ra sau nhà đa năng tám phét xuyên lục địa.

Đình Đình nằm dưới tán lá xum xuê quay đầu nhìn cô:" tại sao mày lại chơi với Nhất Thiên!"

Cô ngẩng mặt nhìn trời từng lời nói tựa như ý trời:" cảm giác như đó là định mệnh của tao ...!"

Hai chữ ' định mệnh ' lần đầu tiên được thốt ra từ miệng Tĩnh Tĩnh thật khiến người ta cảm thấy hư ảo....

____Reng Reng

Vừa nghe thấy tiếng chuông reo ,cô liền bật chế độ Naruto chạy biến để lại một làn khói điêu luyện.Thế nào ngờ đâu liền bị thầy thể dục tóm lại:" Tĩnh Tĩnh em Chạy Đâu Cho Thoát!"

Cô liền như con mèo mếu máo:"Ơ Thầy! em có làm gì đâu !sao thầy không để em về lại quê hương đất mẹ, em nhớ nó lắm rồi!"

Thấy lắc đầu :" Tôi chả cần biết quê hương đất mẹ gì cả! Hôm nay đến phiên em và Nhân Tâm trực nhật! Mau thi hành nhiệm vụ đi!"

Cô gào khóc như ngày tận thế đến" thầy thầy  không thể hành xác em thế được em sẽ kiện nhất định phải kiện nhất định phải kiện ở đây có bạo lực học đường bóc lột sức lao động của con dân!"

Không thể làm gì hơn, cô ôm mưu đồ Khởi Nghĩa trong lòng. Rồi lết xác đến phòng dụng cụ để sắp xếp lại đồ đạc thể dục trong đó.

Vừa bước vào cô đã thấy Nhân Tâm Đứng đó sắp xếp lại mấy quả bóng.
Cô chỉ im lặng bước vào rồi thi hành nhiệm vụ đã giao. Trong lòng tự nhủ làm thật nhanh thật nhanh để ra khỏi cái nơi ngột ngạt đầy mùi thuốc súng.
Cuộc cách mạng tinh thần bùng nổ.

lúc này cô đang  với quả tạ ở trên cao. Do chiều cao  siêu kẹt xỉ của mình nên   cô với mãi không tới .vừa cầm vào quả tạ chưa chắc, bỗng tay Nhân Tâm va vào tay cô khiến cho cô mất đà quả tạ rơi ,rơi vào khoảng không với tốc độ ghê gớm....

Aaaaa...

Tiếng hét lớn đủ để biết người này đang đau đớn cỡ nào. Nhân Tâm cầm bàn tay sưng đỏ của mình đã rơm rớm nước mắt.

Cô hoạng loạn luống cuồng hỏi thăm:" này có làm sao không ?Đau không? đợi chút để tớ đưa đến phòng y tế..đợ..."

Cô đang cuống cuồng đưa tay nhấc Nhân Tâm lên để đưa về phòng y tế thì bỗng Cao Lãnh từ đâu xông tới hất tay cô ra làm cô mất đà đập đầu vào thành tủ sắt.

Cao Lãnh lo lắng hỏi thăm nhưng tâm:"  Nhân Tâm cậu có sao không? đau lắm không? để mình đưa đến phòng y tế? Cậu đừng khóc mình lo!"

Nhân Tâm yếu đuối rơm rớm nước mắt:" mình không sao đâu!"

Thấy Nhân Tâm như vậy Cao Lãnh càng tức giận hơn quay ra cô quát:" CÔ ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?"

Do chấn động vừa nãy nên cô còn nhức đâu thấy anh quát như vậy .cô chỉ biết lắc đầu phủ nhận:" Mình không cố ý!"

Anh rìu Nhân Tâm đi để lại cho cô cái nhìn sắc lạnh. Cô mín chặt môi chạy thật nhanh ra khỏi trường.

Thật sự bây giờ cô chỉ biết chạy chạy thật nhanh để không ai thấy cô yếu đuối! không nhìn thấy cô rơi nước mắt! vì một cuộc tình ngang trái cô  khóc cho sự ngu ngốc của mình! Tại sao? tại sao? cô lại Đa Tình đến vậy? Tại Sao ?Tại sao ông trời trớ trêu như vậy?  nhưng nỗi đau về thể xác làm sao bằng nỗi đau tinh thần ấy! từng lời nói từng cử chỉ của anh cứ lặp lại trong tâm trí cô!  Sao không thể quên không thể quên người như vậy ?có lẽ thế giới này không có chỗ cho kẻ thứ ba như cô....

Ông trời như đồng cảm với hoàn cảnh cô lúc này! một cơn mưa bỗng nhiên ập xuống ,mây đen kéo đầy trời mưa rơi rơi ngày càng nặng hạt!

Cuộc ngã xuống chân cầu gần con sông ngày ấy ngày cô và anh lần đầu gặp nhau....

Cô khóc thật to thật to! Bây giờ chẳng thể  ai thấy cô đang khóc! sẽ chẳng Ai thấy cô đang đau đớn !Cơn mưa này sẽ che giấu sự yếu đuối ấy !sẽ rửa trôi Ký Ức Đau buồn! sẽ xóa nhòa nỗi đau đớn ! Để nỗi sầu vơi bớt đi...

___ trên hành lang
Cậu ngắm nhìn Cơn Mưa như tiếng khóc đau thương của ai đó. Bất chợt đưa tay lên từng giọt mưa cảm thấy ....

Mẹ cậu từng dạy nếu một cơn mưa bất chợt kéo đi thì nó chính là nỗi lòng đau đớn của ai đó mà thấu cả trời xanh.

Thật buồn chán! Không biết con nhỏ ấy làm gì mà lâu thế? Chắc có khi nó ngủ luôn trong đấy rồi quá!

Trên đường đến phòng dụng cụ, đang qua phòng y tế. thấy có người đang nói chuyện cậu đứng lại hóng hớt chút đỉnh.(Siu: bệnh lây truyền)

Cao Lãnh tức giận:" cô ta thật quá đáng!"

Nhân Tâm nhỏ nhẹ:" chuyện Không phải vậy đâu !cậu hiểu lầm rồi!"

Cao Lãnh :" cậu Hiền quá rồi đó! thôi cậu ngủ đi!"

Đó không phải Nhân Tâm sao? Sao giờ lại ở đây nhỉ? Vậy Con nhỏ kia đâu? Mà có chuyện gì vậy ta?

Trong đầu cậu có vô vàn những câu hỏi được đặt ra. Cậu bước thật nhanh đến phòng dụng cụ. Nhưng người đó chống trơn. Chỉ có chiếc tủ bị xê dịch như bị vật gì đó va vào. Dưới đất là quả tạ 10kg trên đó còn có chút máu nhỏ.

Suy tĩnh lại chuyện vừa nãy nghe được. Dường như hiểu ra điều gì đó. Cậu liền vận động não bộ trung ương bị tê liệt bấy lâu nay.

Cậu chạy thật nhanh đi tìm cô. Những nơi cô có thể đến. Nhưng vẫn không thấy.

Tĩnh Tĩnh Rốt cuộc cậu đang ở đâu?
Tình hình hiện tại Cậu vô cùng hoang mang lo lắng tuột độ. Gần như đã tuyệt vọng bỗng cậu nhớ đến chuyện sáng nay...

Nơi đó nhất định chỉ có nơi đó! chỉ nghĩ vậy cậu đã chạy một mạch

___sau vài phút
Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy cô. Cô đang gào thét dưới cơn mưa, gục ngã thật sự. Cậu từng bước bước tới từng tiếng khóc tiếng nấc của cô phát ra đều như những mũi dao nhọn đâm thật sâu vào trái tim cậu. Không biết vì sao nhìn cô như vậy cậu lại đau đớn đến thế.

Từ hôm gặp nhau đến giờ cô luôn là một người năng động, tinh ranh,nghịch ngợm giống như một ánh nắng mặt trời ấm áp. Nhưng thật không ngờ có một ngày ánh mặt trời ấy là bị dập tắt bởi một cơn mưa. Nỗi buồn như đang về phía cô. Chưa giờ anh thấy cô gục ngã yêu đuối đến vậy. Anh thật sự rất muốn bảo vệ cô ,muốn ôm thật chặt cô ,muốn an ủi cô.

Anh bước đến ôm chặt cô vào lòng nhẹ nhàng rồi:" Hãy khóc đi khóc đến khi nào không thể nữa! Tôi sẽ đi cạnh cô!"

Nghe vậy cô dường như khóc to hơn. Khóc mãi đến khi thiếp đi mà không hay biết.

_______Sáng hôm sau
Nhờ cậu mà tâm trạng của cô tốt lên một chút. Cô vừa bước vào lớp nên nghe những tiếng xì xào bàn tán chỉ trỏ về phía cô.

Hs1:" cô ta đến kìa!"

Hs2:" làm ra chuyện này mà vẫn mặt dày đến lớp"

Hs3" tôi đã biết ngay là cô ta không tốt đẹp gì mà"

Hs3" tôi đã ghi sẵn cô ta yêu Cao Lãnh mà"

Hs4:" Thật vậy sao Đúng là lòng dạ rắn rết"........

Có chuyện gì vậy ?Tại sao mọi người lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ ấy.

Vừa một cặp xuống trên bàn Cô là những dòng chữ" Cút đi đồ độc ác" " mày không đáng ở đây" " thật ghê tởm"....

Đình đình chạy đến chỗ cô đập bàn một cái RẦM quát lớn:" các người im lặng hết cho tôi! Nói ai làm chuyện này!"

"  tao làm đấy thì sao?" Tiếng Nói phát ra ở chỗ bàn Nhân Tâm là Hà Vy cùng một số đứa con gái khác đang ngồi vắt chéo mặt cực vênh nhìn về phía Đình Đình.

Đình Đình trừng mắt:" con kia mày bị rảnh à! Muốn gì đây?"

Hà Vy đối lại:" muốn gì à?muốn con hai mặt kia biến khỏi lớp này mà tốt hơn này cũng nên biến luôn đi! Nó hại Nhân Tâm Như thế mày còn bênh nó được à! Đúng là cá bè một lứa trả chừa đứa nào! Mà Con Tĩnh Tĩnh kia bố mẹ mày cho mày ăn học cũng như không! Bố mẹ mày chắc cũng vô học nốt nhỉ?"

Từng lời mỉa mai của Hà Vy cô đều cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng.

" câm miệng lại cho tao!"

Đình đình cứ như sắp đánh nhau đến nơi .thấy nguy cấp quá cô liền kéo áo lắc đầu ra hiểu dừng lại.

Lúc này nhân vật chính Nhân Tâm mới lên tiếng yếu ớt:" mọi người đừng như vậy nữa Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!"

(Siu:" con này thâm)

Cái gì ?Nói cái giọng như vậy chả khác gì càng làm tăng thêm nghi ngờ.

" Nhân Tâm cậu hiền quá rồi đó cẩn thận người khác lại hại tiếp"

Tiếng rì rào là bắt đầu nổi lên tất cả đều nhằm vào cô mà nói. Bất lực cô một lần nữa lại chạy trốn rồi phi ra khỏi hành lang liền va vào ai đó." xin lỗi"  rồi chạy đi.

Cậu thấy cô chạy đi thì tiếp theo lại thấy Đình Đình chạy theo cô .biết ngay có chuyện chẳng lành cậu chạy ngay vào lớp tiếng rì rào vẫn nổi lên, hiểu ra mọi chuyện.

" Nhân Tâm cậu không cần nói tốt cho cái loại người như vậy đâu!"

Câu nói này của Cao Lãnh đã khiến cậu xung khí. đút tay vào túi quần cậu cao ngạo lạnh lùng bước tới.

Từng lời nói phát ra đều khiến mọi người lạnh cả xương sống:" câm hết"

Chỉ có 2 từ nhẹ nhàng buông xuống nhưng khiến cho 25 con người trong lớp khó khăn hít thở. Từ cậu chuyển đến tới giờ họ chưa bao giờ thấy cậu đáng sợ đến vậy.

" còn cậu !sủa ít thôi!"

Thấy câu này ,mặt Cao Lãnh đột nhiên tối sầm xuống:" Mày vừa nói gì?"

"..."

Im lặng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Điều này nhưng xúc phạm đến lòng tự trọng cao chót vót của Cao Lãnh.

" Tao hỏi mày vừa nói gì?"

"...."

" mẹ thằng chó " Cao Lãnh nào tới cho cậu một cú đấm .

BỐP

Người trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt không khí ngày càng giảm xuống vượt qua 0 độ C xuống âm. Cái này bao trùm toàn thể lớp trong mùa xuân ấm áp.

Họ chẳng thể tin chuyện gì xảy ra đâu...
_____ 0.0

Xin lỗi vì lâu đã không ra nha😅 Tại dạo này năm mới tết tới bận bịu quá😍😍😍😍 Nhưng không sao Mình đã viết thêm nhiều hơn một chút rồi!🤗🤗đừng giận mà hãy tiếp tục ủng hộ nhé!

Nhân dịp năm mới mình cũng thông báo mình đã cho ra một tác phẩm mới Mong mọi người tiếp nhận!

Mình cũng xin chúc mọi người làm ăn phát đạt chăm ngoan học giỏi học tập và việc tăng tiến ,Tiền tài lộc đầy đủ tiền vào như nước Hạnh Phúc Sum Vầy gặp nhiều may mắn trong năm tới và đạt được ước mơ mình muốn nha Tạm biệt! Happy New Year!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#siunhon