12. Nồi nào úp vung nấy - Cáo khoác da thỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tên truyện:我妻善逸计划在今晚献身/ Ngã thê thiện dật kế hoa tại kim vãn hiến thân / Agatsuma Zenitsu dự định hiến thân vào đêm nay

Tác giả: 菠萝村民/ Ba la thôn dân / Dân Làng Dứa

Nguồn: https://pineapplevillagers.lofter.com/post/30e75d08_1c74187d2



Hôm nay rất muốn phấn đấu để đăng được nhiều truyện một chút, haha

=============





Đầu tiên cần phải mua đạo cụ.

Những đạo cụ nguy hiểm như xiềng xích hay thuốc gì đó, nếu mua bên ngoài bị người ta nhìn thấy thì không được hay cho lắm, hơn nữa tuổi tác cũng là một vấn đề đáng lo ngại nữa, vì vậy Zenitsu chọn mua đồ qua mạng.

Trước khi gặp được Tanjirou, Zenitsu thi thoảng vẫn đọc sách này đó cho thiếu niên tuổi dậy thì, cả tạp chí được cấp phép và sách lậu đều đã xem qua, vậy nên tự nhiên anh cũng biết được một vài địa chỉ cửa hàng trực tuyến có tính bảo mật rất cao, mấy bảng xếp hạng dược phẩm "giá trị hiệu quả xứng đáng với số tiền" cũng đã thấy không ít. Đa số trên bảng xếp hạng đều là thuốc tăng cường hormone (nội tiết tố) nam giới, có tác dụng hấp dẫn nữ giới, có một số mặt hàng càng ghi rõ "đối với nữ giới kiểu nào đó có hiệu quả rất cao" nữa, nhưng lần này người mà Zenitsu muốn đánh thuốc lại là nam.

Tanjirou sẽ không sinh ra cảm giác với hormone nam giới đâu nhỉ.

Vậy nên Zenitsu rất nhanh chọn ra một mặt hàng nổi tiếng ở rất nhiều bảng xếp hạng khác nhau, thuốc kích dục J-RLOLE chai màu xanh lục, "chỉ trong bảy giây, lao vào trong ngực, hấp dẫn khác phái". Có hiệu quả với cả nam và nữ, dùng được liên tục trong thời gian dài, an toàn với thiên nhiên, vừa bảo vệ môi trường lại không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đương nhiên đã là cửa hàng trực tuyến nổi tiếng thì tính bảo mật và che giấu danh tính cũng không cần nói nữa.

Đồ dùng tình thú* còn lại thì dễ rồi, chỉ là có hơi gì và này nọ chút, ví dụ thứ thể hiện sự quá kích như còng tay cũng có thể coi là dụng cụ để giữ an toàn cho đối phương chẳng hạn, điều duy nhất khiến cho Zenitsu băn khoăn là một khi anh bắt đầu tưởng tượng ra Tanjirou cầm hoặc sử dụng những đạo cụ đó anh lại không nhịn được muốn mua hết tất cả đống đồ kia thôi.

(*Đồ dùng tình thú: nói trắng ra là sex toy đó mấy cô, mà dịch kiểu việt nam là đồ chơi t*nh d*c thì nghe thô thiển quá, nên tui để là đồ dùng tình thú luôn ha)

Tiền cũng là một vấn đề nan giải.

Vì lượng tiền có hạn, nên anh cũng phải cẩn thận lựa chọn loại đạo cụ.

Đến tận khi nghe thấy chuông đồng hồ báo thức vang lên, Zenitsu mới ý thức được nếu hiện tại còn không ra khỏi cửa anh sẽ muộn mất.

Đã mười mấy năm rồi Zenitsu chưa từng học tập và lập kế hoạch tích cực giống như vậy, anh đếm và xác nhận lại lần nữa từng hạng mục cần phải chuẩn bị một cách cẩn thận. Sau khi xem qua rất nhiều mặt hàng khác nhau, cuối cùng anh cũng thấy được một cụm từ tương đối bình thường: dụng cụ cắt gọt. Zenitsu cầm đơn thong thả đi vào phòng bếp lại mới chợt nhớ ra, anh làm gì có dao.

(Nói đùa, dù không nấu cơm thì trong nhà ít nhất cũng phải có một con dao chứ nhỉ, nếu không thì bất tiện lắm á)

Anh ở một mình tại căn chung cư này, ăn trưa thì ăn ở trường, tối thì ăn cơm hộp.

Từ trước tới nay anh không hề nấu cơm.

Đây đúng là một sai lầm nghiêm trọng.

Nhưng mà vẫn chưa muộn. Zenitsu cảm ơn sự cẩn thận của chính mình, anh còn đủ thời gian để khắc phục. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày tổng kết học kì, vẫn chưa đến lúc tốt nhất để tiếp cận Tanjirou. Đàn em của anh lúc này còn đang vùi đầu học tập gian khổ, anh không thể làm ảnh hưởng đến Tanjirou được.

Dù Tanjirou dưới mắt có quầng thâm thì vẫn đẹp trai như cũ, tầng đen dưới mắt kia không thể nào cản lại tinh thần hào hứng trong mắt cậu ấy, mặt mày cậu vẫn thoải mái, khi cười rộ lên vẫn cực kì đáng yêu, khi nói chuyện với người khác vẫn luôn tự tin và bình tĩnh, sự bình tĩnh rất Tanjirou.

Đối với Zenitsu, Tanjirou là mặt trời soi rọi trong đêm tối.

Thấy người như vậy, ngay cả Zenitsu cũng thấy tự tin hơn vào bản thân mình.

Nếu mình nỗ lực, nhất định một ngày nào đó có thể khiến Tanjirou chú ý đến mình.




Đồ cắt gọt cũng không phải đồ vật nguy hiểm hiếm có gì, ai cũng có thể dùng, cứ đi ra ngoài mua là được.

Vào một buổi chiều ngày nghỉ, Zenitsu mặc một bộ thường phục bước ra đường, thẳng tiến đến tiệm kim loại để mua một bộ đồ cắt gọt.

Anh chọn một đại lý lớn chuyên bán vật dụng bằng kim loại, vì muốn lựa chọn, đánh giá nhiều loại dao khác nhau và một số công cụ khác nữa, nếu may mắn chọn được sản phẩm phù hợp với yêu cầu thì chỉ cần mua là được rồi, cũng coi như bổ sung nốt thứ cuối cùng trong danh sách của anh. Nơi này là đại lý hợp pháp, thậm chí dù Zenitsu có mang theo ý đồ vặn vẹo vào để mua hàng thì nhân viên bán hàng cũng chẳng thể nghĩ ra mua dao ngoài cắt ra và gọt trái cây ra còn có cách dùng nào khác. Hơn nữa nhìn Zenitsu chỉ như học sinh cấp ba yếu đuối, tay trói gà không chặt nên cũng chẳng có ai lại đi liên tưởng đến hình ảnh anh vừa mỉm cười gian xảo vừa huơ con dao sắc bén trên tay cả.

Tác phong và Kỉ luật Ủy viên Agatsuma Zenitsu vốn là một học sinh trung học xuất sắc, nếu không làm sao có thể đảm nhiệm chức vụ "Tác phong và Kỷ luật Ủy viên" lâu như vậy. Từ khi anh bắt đầu lập ra kế hoạch, mỗi một bước đều được anh thực hiện kĩ càng, tỉ mỉ: Đồng phục trường thẳng thớm sạch sẽ, tóc vàng khiến người ta chú ý được chải chuốt gọn gàng, từ sáng thứ hai đến sáng thứ sáu đều gọi Tanjirou lại, coi âm thanh của đối phương là sữa ngọt lành mà uống hết không chừa một giọt, sau đó vươn đầu lưỡi tham lam liếm liếm khóe miệng rồi nói "Lần sau chú ý" thay cho "Cảm ơn đã chiêu đãi"; lặng lẽ dõi theo đối phương trên sân thể dục khi đối phương có tiết, ngồi ở nơi có thể thấy được đối phương trong trường học rồi so sánh cậu với mặt trời lúc nghỉ trưa; sau khi tan học về nhà lại nghiên cứu anime tiếp, sưu tập thêm dữ liệu từ các diễn đàn, kiểm tra tất cả đạo cụ một lần, sau đó lại giấu kín ở tầng cuối cùng của ngăn tủ quần áo.

Trừ Agatsuma Zenitsu ra thì không một ai có thể phát hiện ra được kế hoạch này.

Lúc này cũng vậy, anh đường đường chính chính lựa chọn các loại dao cắt khác nhau, chẳng có ai nhận ra điều gì bất thường cả, cũng chỉ coi như một khách hàng trẻ tuổi mà thôi. Nhanh chóng thanh toán, giá cả phải chăng với túi tiền, sau đó mang về để vào nhà bếp, chỉ cần như vậy là có thể kết thúc giai đoạn đầu tiên của kế hoạch ngon lành.

Nghĩ như vậy, Zenitsu từ sau giá để hàng tiến về phía quầy thanh toán, nhưng không ngờ lại thấy được người trong kế hoạch, cũng là người duy nhất, biến số* duy nhất mà đáng nhẽ không nên xuất hiện tại cửa hàng này, Kamado Tanjirou.

(*Biến số: Trong lịch sử toán học, biến số là một số có giá trị bất kỳ, không bắt buộc phải duy nhất có một giá trị, biến số là số có thể thay đổi giá trị trong một tình huống có thể thay đổi. Ngược lại với khái niệm biến số là một khái niệm hằng số. Hằng số là một số không thể thay đổi trong bất kỳ các tình huống nào đó.)

Tanjirou mặc áo lông màu xanh nhạt, che đi thân thể rèn luyện cường tráng của cậu, cổ áo sơ mi chìa ra từ cổ áo lông tròn, quần màu xám đậm kết hợp với giày thể thao, cũng không khác đồng phục trường nhiều lắm nhưng lại khiến cơ thể cậu cao ráo mà cân đối hơn rất nhiều, còn toát cảm giác tươi trẻ nữa. Tanjirou chỉ vừa mới thấy anh đã lập tức mỉm cười rạng rỡ, chất giọng người thiếu niên ngây ngô lại khỏe khoắn vang lên: "Là đàn anh Agatsuma ạ? Chúc anh một ngày tốt lành!"

Tanjirou là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dù là bên ngoài trường học nhìn thấy đàn anh làm Tác phong và Kỷ luật Ủy viên dễ ghét vẫn sẽ lễ phép chào hỏi.

"Là bạn học đeo khuyên tai Kamado Tanjirou, cậu cũng có một ngày tốt lành."

Zenitsu không hề giấu đi đống dao mà anh mua, nếu làm vậy sẽ quá lộ liễu. Anh bày ra vẻ mặt đã luyện tập rất nhiều lần, coi đối phương là đối tượng để tham khảo nụ cười thật thà chất phác, dùng âm thanh bị đánh thành bơ mịn để trả lời. Cố tình nhắc đến điểm đặc biệt của đối phương, tỏ vẻ chính mình vẫn luôn chú ý đến đối phương, hơn nữa còn muốn chọc cho đối phương thẹn thùng một chút.

Quả nhiên Tanjirou lập tức trở nên ngượng ngùng, cúi thấp đầu, nhưng tầm mắt vẫn nghiêm túc nhìn vào Zenitsu, học sinh ba tốt luôn luôn nhớ kỹ khi nói chuyện cần phải nhìn thẳng vào mắt của người đối diện: "Thật sự, vô cùng cảm ơn, lần nào đàn anh Agatsuma cũng tha cho em..."

"Thật là, nếu cậu muốn cảm ơn thì đừng đeo nữa..." Zenitsu hơi dừng lại, nhưng trước khi Tanjirou có thể nói thêm gì đó lại nói tiếp, "Nhưng mà cũng đâu còn cách nào khác, dù sao cũng là di vật của bố cậu đúng không?"

Zenitsu làm như lơ đãng mà vén lên tóc mai tỏa bên sườn mặt. Kiểu tóc hoàn hảo, quần áo hơi nhăn một chút nhưng có thể triệt tiêu bằng cảm giác lạ lẫm mới mẻ khi mặc thường phục, trả lời hoàn hảo, độ bao dung hoàn hảo, biểu cảm... hẳn cũng là hoàn hảo.

"...... Thật là xấu hổ."

Tanjirou lại cười bẽn lẽn, hơi tiến lên, chỉ một bước thôi đã khiến trái tim nhỏ của Zenitsu đập nhanh hơn một chút . Rõ ràng chiều cao của hai người cũng không hơn kém là bao,  vậy mà Zenitsu cứ có cảm giác như Tanjirou đang phủ kín bóng anh, đuôi mắt của cậu hơi rũ xuống, cứ như cún con phạm sai lầm trong cửa hàng thú cưng, nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt nhìn mình, không dám kêu to, lại dùng đầu cọ cọ ống quần mình.

Ai lại có thể từ chối một cún con có đôi mắt đáng yêu màu ngọc hồng lựu, lại còn ngây thơ vô tội như thế cơ chứ.

Không có ai lại không muốn vuốt ve hoặc nuôi một chú cún con như vậy cả.

Vì thế Zenitsu cũng làm theo Tanjirou bước lên trước một chút, vỗ vỗ bả vai Tanjirou, ngón tay xấu xa lả lướt, khi rời đi còn khẽ cọ xát một chút, phảng phất thật sự coi bả vai của đối phương là bụng của chó nhỏ mà vuốt ve. Khoảng cách bị rút ngắn đột ngột khiến cho Tanjirou giật mình hoảng sợ, nhưng cũng không từ chối, sau lại thấy Zenitsu không quá để ý, mới lộ ra nét mặt vui vẻ.

Cậu cười vô cùng ấm áp, đến mức Zenitsu đã khen ngợi nó không biết bao nhiêu lần.

Ước gì cậu ấy chỉ cười như vậy với mình.

Nếu như thật sự là cún con, kể cả có bị nhốt trong lồng sắt cũng sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường đâu nhỉ? Không biết sau khi Tanjirou bị nhốt lại cậu ấy còn có thể lộ ra nụ cười ngây thơ như vậy nữa không?

Tanjirou vẫn luôn như vậy, vô ý phát ra ánh nắng rực rỡ, đối xử với mọi người bằng lòng tốt không thể từ chối cũng không không thể nghi ngờ. Cái đồ đẹp trai lại còn thân thiện cởi mở đáng ghét, nói chuyện cùng cậu sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều, cậu sẽ không để không khí lâm vào tình trạng khó xử, thậm chí nếu đối phương không trả lời vấn đề được thì cậu cũng sẽ hiểu ý đối phương mà chuyển sang chủ đề khác liền.

Giống như lúc này.

"Lại nói..." Tanjirou nửa ôm lấy vai của Zenitsu, thoáng dùng sức tránh sang một bên, đi sát các kệ để tránh chắn lối đi. Không hổ là Tanjirou, cả động tác tiếp xúc và lực độ đều rất có chừng mực, nếu lúc này là con gái thì cũng không hề cảm thấy bị xâm phạm. Chỉ trong nháy mắt tiếp xúc gần gũi nhưng không làm người ta khó xử cũng đã khiến Zenitsu rất vui, cả hai đều ở trong vòng an toàn của đối phương nhưng không khí giữ cả hai vẫn hết sức tự nhiên. Trong khoảnh khắc đó anh đã quên mất giả vờ cười đoan trang hiền lành, không biết được bản thân mình lúc đó đã lộ ra vẻ mặt vui vẻ cỡ nào.

"Ừm?"

"Em chỉ muốn hỏi..." Tanjirou tạm dừng một chút, "Đàn anh Agatsuma mua nhiều dao như vậy để làm gì vậy?"

Kamado Tanjirou, đàn em hiểu ý người kia vừa mở ra một đề tài chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro