Chương 23: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược dòng thời gian trở về quá khứ.
Năm đó, Muichirou mới 10 tuổi, khi ấy em và Daki là thanh mai trúc mã của nhau. Vì nhà gần nhau nên lúc nào cũng đi học chung. Em xinh đẹp, học giỏi nên cũng được nhiều nữ sinh để mắt đến. Còn Daki lại là hoa khôi của trường nên cũng rất được nhiều người theo đuổi. Năm ấy họ đồn em với Daki như là một cặp trời sinh vậy, trai tài gái sắc, thực sự rất hợp nhau.

Tuy tính cách của Muichirou có phần lạnh lùng lại chưa từng có một nữ sinh nào được gần bên em nhưng Daki lại khác, cô ấy là người con gái duy nhất được bên cạnh em. Điều này khiến Daki cảm thấy mình như một ngoại lệ đặc biệt vậy. Cảm thấy thật sự rất hạnh phúc.

Nhưng đó lại chẳng phải điều mà khiến cô đổ Muichirou. Mà là vì ngày hôm ấy.

Daki là một hoa khôi xinh đẹp và nổi tiếng trong trường. Nhưng nổi tiếng thì cũng phải đi kèm với tai tiếng. Và cô cũng vậy, hôm ấy đã xảy ra một chuyện.

Daki thường hay bị đám nữ sinh bắt nạt chỉ vì bồ của cô ta mê mẩn Daki, hắn đã vô tâm đá cô ta và chạy đến bên cô ngõ lời tỏ tình nhưng lại bị Daki từ chối. Cô ta cay nên quyết định sẽ dạy Daki một bài học.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tối hôm ấy, tiết trời đã se se lạnh, tại một công viên.

Daki khi ấy có một cuộc hẹn đi chơi với Muichirou. Cô ta biết được điều đó nên đã lên kế hoạch. Làn gió lạnh lẽo của buổi đêm lướt nhẹ qua mái tóc trắng của cô. Daki đứng một mình tại nơi hẹn chờ đợi em.

Khi này cô rất dễ rơi vào nguy hiểm vì chỉ có một mình, chẳng ai ở bên. Và thật không quá bất ngờ khi Daki bị đám người của cô ta bao vây. Đám con trai dưới chướng cô ta đè cô ấy xuống nơi vắng người, họ tính hãm hại cô. Daki khóc lên cầu xin được buông tha nhưng chúng lại ra vẻ chẳng nghe thấy gì. Chiếc cúc áo vừa cởi ra, một cúc rồi hai cúc thì bỗng một cậu trai bước đến đấm vào mặt tên đê tiện kia một cú đau điếng. Vừa ngẫng mặt lên nhìn đã thấy Muichirou đứng chắn trước mặt, thấy em cô xúc động oà khóc.

Thấy vậy đám con trai kia lao vào đánh em, Muichirou không ngần ngại lao vô đánh nhau với chúng. Họ cứ thế đánh nhau cho đến khi có người đến giải vậy.

Muichirou bị thương không ít, gương mặt bầm tím cùng cánh tay rỉ máu. Lo lắng Daki liền sơ cứu cho em.

-Muichirou: Ây da đau đau. Em nhẹ tay xíu được không?~Daki sơ cứu vết thương mạnh quá khiến em đau.

-Ume: Anh chịu khó tí đi.

-Muichirou:....~Em im lặng ngoan ngoãn để Daki sơ cứu.

-Muichirou: Cơ mà em không sao đó chứ?? Xin lỗi vì đã để em phải chờ.

-Ume: Em không sao.

-Muichirou: Em không sao là tốt rồi.

Nghe thấy điều ấy Muichirou an tâm nở một nụ cười nhẹ nhàng, một nụ cười mà trước giờ cô chưa từng thấy ở anh, vào chính khoảnh khắc ấy cô đã biết là... mình đã yêu anh mất rồi...

Những ngày sau đó em với cô đã quay lại nhịp sống bình thường. Daki và em còn thân hơn trước. Lúc nào cũng bên nhau cùng nhau vui đùa, cùng chơi, cùng học, gì cũng có nhau cho đến một ngày....
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm ấy, trời quang mây tạnh, gió thổi trong lành.

Hai cô gái kéo nhau bước lên sân thượng trường học. Tại đây họ đã có một cuộc cãi vã rất lớn.

-Akane: Cô hãy tránh xa anh ấy ra đi!

-Ume: Cô là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi?

Nữ sinh cãi nhau với Daki là Akane, cô ấy cũng là một cô gái xinh đẹp thành tích lại rất tốt nên cũng được rất nhiều nam sinh theo đuổi. Và cô ấy đã thầm thương Muichirou từ rất lâu rồi nhưng lại chẳng thể đến gần cậu.

Akane phải gọi là kẻ si tình và yêu điên cuồng Muichirou, nên khi thấy Daki gần bên Muichirou thì lại rất ghen tị. Akane biết bản thân mình không thể bên em, nhưng tuyệt đối những cô gái khác cũng vậy. Chỉ muốn giữ em là của riêng cô ta.

-Akane: Daki à đừng ảo tưởng nữa. Muichirou chỉ giữ cô vì cô là con của bạn thân mẹ anh ấy mà thôi.

Daki càu mày khó chịu vì cô ta nói trúng tim đen của cô. Trước giờ vẫn luôn là vậy, Muichirou vì nể cô là con của bạn thân của mẹ, chẳng thể đụng đến nên đành để mặc cô ở bên mình. Chỉ vì điều ấy mà cô ảo tưởng rằng em cũng rất yêu cô, những lúc vui đùa cùng nhau cũng chỉ là một mình cô vui mà thôi.

Nhưng điều đấy có phải sự thật. Hay chỉ vì sự lạnh lùng vô tình của em lại khiến cô nghĩ như vậy.

-Ume: Câm mồm ngay!

-Akane: Cô vẫn chưa hiểu sao, Daki à cô ngây thơ quá đó, anh ấy chẳng yêu gì cô đâu, cô chỉ là con "búp bê" vô tri bên anh ấy mà thôi.

Daki trừng to mắt, lườm cô ta. Trong một khoảnh khắc, cô mất lí trí vô thức đẩy Akane ra khỏi lan can tầng thượng, cô ta ngạc nhiên nhìn Daki rồi rơi xuống từ tầng 4.....chết ngay tức khắc.

Khi Muichirou lên đến nơi thì đã thấy Daki khóc trên sàn, thấy cô như vậy thì em đã hiểu ra điều gì đó nên đã bước đến ôm lấy cô. Daki lúc này đang rất hoảng sợ, khóc lóc run rẩy vì điều mình vừa làm.

-Muichirou: Đừng khóc nữa Ume. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.~Em an ủi cô.

-Ume: Anh...anh Muichirou..~Khóc nấc lên.

Cảnh sát đã đến ngay sau đó để điều tra, Muichirou đã nhận hết tội lỗi về phía mình, còn Daki chỉ đứng lặng một bên, chẳng nói lời nào.

Vài phút trước khi cảnh sát đến, Muichirou đã nói với cô rằng cậu sẽ nhận hết lỗi lầm này, cô chỉ việc giữ im lặng mà thôi. Cậu tin rằng vì gia thế của mình chuyện này sẽ bị che đi. Nghe em nói vậy cô liền bật khóc, nhưng cho dù như thế cô cũng chẳng có gia thế để giải quyết nổi vụ này.

Và đúng như Muichirou đã nói, em được thả ra sau đó vì gia thế quá lớn, mà chẳng ai dám chạm đến, rất nhanh vụ này đã rơi vào quên lãng.

Daki sau đó bị sang trấn tâm lý nên đã chuyển ra nước ngoài trong đêm, em đã phải chuyển trường ngay hôm sau.

Tuy mọi chuyện đã bình an qua đi nhưng Muichirou chẳng tránh được việc bị cả gia tộc chỉ trích. Vì nếu sự việc này lọt ra ngoài sẽ gây ra tai tiếng.

Đêm đó ông nội đã đích thân phạt em.

*ad: Kokushibo là ông nội em, ông ấy là trưởng gia tộc này, nếu người trong gia tộc phạm phải lỗi thì sẽ bị đánh đập tàn bạo.

Muichirou trở về phòng sau sự tra tấn da man của ông nội, em quỳ xuống đất đầy đau đớn. Anh Yuichirou đến ôm lấy em vào lòng. Giọt mắt lăn dài trên đôi má người anh trai. Anh không thể chống lại ông mình nhưng anh nhất định sẽ không để điều này xảy ra lần nữa đâu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sự việc năm ấy đã chẳng một ai biết được sự thật, chỉ có cô và em là người hiểu rõ nhất. Và em cũng chẳng trách móc gì cô cả.

Nhưng Ume à có một điều mà cậu đã hiểu lầm rồi, là từ trước đến giờ em chẳng xem cô là con búp bê hay gì cả mà Muichirou chỉ đơn giản coi cô như một người bạn khác giới đầu tiên mà thôi. Em thực sự rất quý cậu....đấy. Cậu biết không.

_ _ _ _ _Còn tiếp_ _ _ _ _

Xin lỗi vì sự chậm trễ này, trước đó tui đã viết một kịch bản khác nhưng nó lại không hợp lí nên phải viết lại. ಠ⁠﹏⁠ಠ
Về sau tui sẽ khắc phục nên sẽ ra chap sớm như mọi khi. Các cậu yên tâm. (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro