Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẫn chính là tà, cái ác dấu trong tâm. Kẻ mang nhẫn là hư là ảo, kẻ cái ác trong lòng của nhân dân. Là một món vật kinh tởm.

Nhẫn là tâm trạng của mỗi con người. Nhân loại mang nhẫn chả khác gì theo tà chăng ? Không  nhẫn là đây là chính đạo. Họ kiên cường bất khuất trước tình bi ai. 

Nhưng liệu Nhẫn gặp nhau sẽ ổn thỏa chứ??

Đứng trên mảnh đất cằn cỗi, người thiếu niên khoác lên mình bộ cánh thiên sứ trắng toát.  Trên tay run lên từng nhịp, đôi mắt hướng về phía đằng xa nơi phe ' Tà '

- Chí cốt cũ, chăng có lời chào ?

Hướng ánh nhìn khó đoán về thiếu nữ đằng xa. Con thiên mã mà người đó đang cưỡi nó đang nhuốm đỏ. Đỏ đây là do máu của dân chúng bề khổ đổ ra. Thân ảnh hắc y của người con gái ngỡ ngàng trước người trước mặt. 

- Sư Huynh lâu không gặp.

Đôi đồng tử anh đào khép lại, nở nụ cười như thủa xưa. Cái nụ cười mà huynh ấy yêu sâu đậm, Kanao cô thật hạnh phúc a ~~~~ . Có thể gặp huynh ấy ở đây thật là tốt, nhưng huynh ấy lại nhìn cô bằng ánh mắt đó ... thật đáng thương.

Nàng ngâm mình trong dòng suối đỏ chỉ vì chàng. Tắm mình trên dòng máu tanh cũng chỉ vì chàng. Bởi lẽ chàng chính là ' Vương ' người nàng yêu sâu đậm. Vì chàng nàng có thể moi gan ruột tặng cho chàng, tất cả cũng chỉ vì người.

- Sư huynh, tiểu đệ còn có gan để nói ra từ này sao? Mạng danh tính, bị ngươi quét sạch. Cớ sao ngươi lại làm thế.

Kanao vui vẻ bước đến gần người thiếu niên đang bị dồn vào chân tường. Vẫn là ánh mắt thơ ngây đó, cô nhìn anh thật là sâu đậm.

- Vì tôi yêu người, Tanjirou.

* Dấu : ở đây là dấu chân,... mang hàm ý cái ác nó đi theo từng dấu chân bước đi rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro