Chap 3 : Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến trường cảnh vật xung quanh khá nhộn nhịp và tươi vui. Nhưng khác xa với cảnh vật như vậy, người ngắm nó thì lại chẳng vui gì hay nói ra là không có cảm xúc vui vẻ hay hạnh phúc gì. Cuộc sống của cô hết chuyển trường này lại đến trường nọ, nó làm cô khó hòa nhập với mọi thứ xung quanh đến một người bạn còn chẳng có. Phải rồi nhỉ! ở đâu cô cũng bị bắt nạt bị hắt hủi thì làm sao mà có bạn được. Cô sống chắc chỉ để làm vừa lòng người khác hoặc sống chỉ nhìn vào sắc mặt của người khác, cô không biết nếu như chuyển đến trường mới rồi liệu cô có bị bắt nạt như ngày trước không nữa. Mà nó cũng chẳng quan trọng gì đằng nào thì điều đó cũng sẽ xảy ra thôi, cô vẫn sẽ phải chuyển trường như mọi lần thôi. Chẳng ai thích cô lại gần hết có thể coi là bị xa lánh hoàn toàn. Cô càng đến gần trường thì cảm giác sợ hãi trong cô ngày càng rõ rệt. Nhìn người khác nắm tay bạn bè đi thành từng nhóm cô thì cúi đầu mà đi cũng chẳng có ai thèm quan tâm cô cả. Cả mấy người học sinh chạy qua và va trúng cô họ còn chẳng thèm quay lại xin lỗi mà chạy thẳng vào trong trường luôn.

        Ngay lúc này ở trong trường cũng đang xảy ra một vài chuyện không hay cho lắm. Có một cậu bạn học sinh đang bị đánh ngồi trên đất, nhưng cậu ta có vẻ không sợ gì còn nhìn lại với ánh mắt khinh thường. Có rất nhiều học sinh bâu quanh đó để xem và hóng hớt xem có chuyện gì xảy ra. Đứng trước mặt người bị đánh là một chàng trai đeo bông tai Hanafuda nổi bật với ánh mắt tức giận nhìn người trước mặt. Vâng và đó chính là trùm trường Kamado Tanjiro nổi tiếng là học giỏi, đẹp trai gần như là hoàn hảo về mọi mặt và đặc biệt cậu ta còn đánh nhau rất giỏi trong trường ai cũng không dám động đến. Người đang bị đánh này đã dám động vào em gái của cậu nên cậu đang dạy dỗ cậu bạn này một chút, nhưng mà cậu bạn học này đâu biết rằng mình đang chọc phải ổ kiến lửa đâu chứ. Vẻ bề ngoài nhìn có vẻ hiền lành ngoan ngoãn của Tanjiro chỉ để che mắt mà thôi chứ cậu ta thật sự rất đáng sợ. Cậu bạn bị đánh có vẻ như không biết đến điều này mà cậu ta còn ra vẻ thách thức và có vẻ không hối lỗi cho hành động của mình:
_Mày có đánh tao thì mày cũng chẳng làm được gì tao đâu.-cười.
_Vậy sao có vẻ như cậu muốn được nghỉ học vài tháng rồi đó nhỉ?? -mỉm cười nhẹ.
_Mày định làm gì tao ...-hơi sợ .
_Oh! Cậu sao vậy tớ còn chưa làm gì mà, tớ chỉ đang nghĩ rằng cậu muốn được nghỉ sớm hơn thôi mà. Sao trông cậu có vẻ sợ vậy??.-mỉm cười.
_*Cậu ta bị gì vậy chứ...Nghỉ học sớm là sao mình... nghỉ học sớm... *-chìm sâu vào suy nghĩ.
_Này! Vừa này cậu mới nói là 'nếu mà có đánh cậu thì cũng chẳng làm được gì' đúng chứ.
_À...ừm... đúng vậy.
_Tớ e đây là một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của cậu đấy. Tớ mong cậu sẽ không hối hận về điều này. -ánh mắt sắc lạnh.
_Mày....mày định làm gì tao hả, tao nói cho mày biết nếu mày dám động vào tao thì cả nhà tao sẽ không tha cho mày đâu.-sợ hãi.
_Cậu sao lại nói như vậy chứ tớ chỉ đang giúp cậu thôi mà, sao trông mặt cậu xanh xao thế. À hay là không nghỉ học nữa mà là bị đuổi học luôn vậy có được không nhỉ, nhưng mà tớ nghĩ như vậy lại tàn nhẫn quá, nếu là cậu thì cậu sẽ chọn cách nào.-giọng đe dọa.
_Mày...mày...-sợ hãi.

       Kanao thấy rằng chỗ này có rất nhiều người cô đang cố gắng luồn lách qua để đi lên phòng giáo viên thật nhanh vì hôm nay là ngày đầu tiên cô học ở đây và phải nhờ giáo viên đưa cô đến lớp của mình. Cô cúi đầu xuống đi thật nhanh mà không để ý rằng mình sắp đâm vào người mà không ai dám động đến. Đang chuẩn bị đánh cậu bạn không sợ chết này thì đột nhiên Tanjiro bị ai đó đụng trúng anh tức giận quay lại nhìn người đụng trúng anh mà ngã dưới đất *haizz...tại con bé nó đi nhanh quá ý mà*:
_Mắt bị gì vậy không chịu nhìn đường hả...-tức giận quay đầu.
Hai ánh mắt va chạm nhau đột nhiên trái tim anh có vẻ như đã lỡ một nhịp vậy đây chắc được coi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Không thèm để ý đến người đang bị cậu bắt nạt nữa và cậu ta cũng đã chạy luôn ngay khi Tanjiro không để ý. Có vẻ con gái ta xinh đẹp quá nên anh nhà mới đứng đơ ra mà không phản ứng gì. Còn Kanao thì không cô thấy có quá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, trong đầu cô lại thoáng về cái kí ức kinh hoàng với những ánh mắt khinh bỉ và coi thường cô vôi vàng đứng dậy:
_*Cúi đầu xin lỗi Tanjiro rồi nhanh chóng chạy khỏi đám đông*-Kanao.
_Nè Tanjiro! Cô ấy đi rồi đó cậu đừng có mà đứng đơ ra đó chứ nói gì đi.- Zenitsu.
_Đúng đó người ta đi luôn rồi mà vẫn đứng đờ ra đó được nữa. Còn thằng nhóc vừa nãy nó cũng chạy luôn rồi còn đâu.-Inosuke.
_Tanjiro có nghe tui nói gì không đó.-Zenitsu lay người Tanjiro cho cậu bạn tỉnh lại.
_Ơ hả chuyện gì thế, các cậu vừa nói gì thế tớ không để ý nữa... - Thằng bé nó vẫn chưa lấy được hồn về nữa.
_Cậu có vẻ không để ý gì về bọn này nhỉ... -Zenitsu.
_À có lẽ là tớ không nghe thấy gì hết... -Cười gượng.
_Haizz.... -Zen thở dài và sau đó có tiếng trống vào lớp nên cả cậu với Tanjiro cùng Inosuke phải bước lên lớp luôn.

Ngồi trong lớp nhưng trông có vẻ khuôn mặt của Tanjiro nhà ta vẫn thẫn thờ lắm tâm trí cậu vẫn mơ hồ có hình bóng của ai đó. Đang suy nghĩ về cô gái đó thì thầy giáo bước vào lớp cắt ngang suy nghĩ của cậu:
_Hôm nay sẽ có một bạn học sinh mới đến học cùng chúng ta.-GV.
_Ồ không biết cậu ấy như thế nào nhỉ, cậu ấy là trai hay gái nhỉ tò mò ghê...-Cả lớp.
_*Chẳng thèm care*-Tanjiro.
_Cậu ấy không biết có giỏi không nhỉ, cậu ấy là người như thế nào nhỉ tò mò quá đi ...-mấy bạn học nữ.
_Thôi được rồi cả lớp trật tự nào!!-GV.
_Có vẻ như các bạn khá tò mò về em đó, em hãy vào đây đi nào ...-GV.
_*Bước vào *-Kanao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro