✿Tiểu Yêu Tiểu Quái thiên✿ ♡Chương 2♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tục ngữ nói: mép không có râu, làm việc không thỏa đáng. Nghiêm Tiểu Yêu trên mép không có râu, lại sở hữu dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thực khiến cho người ta lo lắng. Một thiếu niên đẹp đến kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu như vậy thì có năng lực gì? Đám huynh đệ có thể nói là cùng Nghiêm Tiểu Yêu lớn lên tuy rằng cũng không mấy dũng cảm nhìn thẳng hắn, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng tồn tại ý niệm kia trong lòng, tình tổng bọn họ cộng thêm vài người nữa cũng chưa chắc đã là đối thủ của thái tử. Nhưng người khác thì không nghĩ như vậy. Cho nên, dọc theo đường đi, mặc dù không ai dám nhìn chằm chằm gương mặt kia của thái tử, nhưng đại bộ phận đều hoài nghi năng lực của thái tử, mong rằng vị giám quân này đừng có hồ đồ, nhìn tới nhìn lui lại thành ra nhìn nhầm.

Cũng may là dọc đường đi Nghiêm Tiểu Yêu rất ít khi phát biểu ý kiến, cơ bản đều phó thác cho Nhâm Phữu và quốc sư. Cứ như vậy, rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi. Lẽ nào vị thái tử gia này của bọn họ chỉ có bộ mặt dày chứ không có đầu óc? Lẽ nào sau này bọn họ phải phụ tá một vị hoàng đế như gối thêu hoa? Còn là một cái gối thêu hoa biết ăn nữa. Trên đường xuất chinh, miệng hắn không ngừng ngấu nghiến ăn. Được rồi, không chỉ mình thái tử điện hạ ăn, ngay cả đại tướng quân lẫn quốc sư của bọn họ cũng ăn cùng. Lúc thì đầu vịt nấu cay, lúc thì cả bọc bánh quai chèo, lúc thì toàn là bánh bơ. Bọn họ đây là đi đánh giặc chứ có phải ngắm hoa đâu? Nhưng đại tướng quân của bọn họ cũng ăn, cho nên bọn họ chỉ có thể nuốt bất mãn vào bụng, hoài nghi ai cũng được, nhưng tuyệt không thể nghi Nhâm đại tướng quân nhà bọn họ. Thế nhưng có thể ngừng việc ngày nào cũng ăn trước mặt bọn họ như thế không, đừng có khiến người ta phát thèm như vậy chứ!

"Tiểu Quái, đệ nhìn xem, có phải những binh sĩ kia sắp thèm chết rồi không?" Nghiêm Tiểu Yêu xé một miếng thịt vịt bỏ vào miệng. Nghiêm Tiểu Quái bớt chút thời giờ liếc nhìn, phun ra một cục xương vịt. "Chắc chắn. Hoàng huynh, huynh xem có phải bọn họ chăm chú vào mấy miếng thịt trên tay chúng ta không?"

Trong mắt Nghiêm Tiểu Yêu hiện lên ý xấu, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Nghiêm Tiểu Quái, Nghiêm Tiểu Quái giục ngựa sát vào hoàng huynh. Nghiêm Tiểu Yêu ghé sát tai hắn thì thầm vài câu, Nghiêm Tiểu Quái gật đầu. Tiếp theo chợt nghe hắn hét: "Tiểu Đinh, bên ngươi còn mấy cái đầu vịt nấu cay?"

"Năm."

"Ta dùng năm cái cánh vịt đổi một cái đầu vịt của ngươi."

"Được luôn."

"A Man, ngươi còn bánh rán không, cho ta hai cái."

"Ta còn ít lắm, hầy, chỉ cho ngươi hai cái thôi."

"Được rồi."

Đám người đi theo sau bọn họ nuốt nước miếng, Đức Thắng vương hơi bị quá đáng!

"Tiểu Yêu?" Quốc sư Dận Xuyên gặm cánh gà giục ngựa lại, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy? Kéo đám sâu đói của bọn họ lên, không sợ bọn họ bạo loạn à."

"Có bản lĩnh thì tới đây." Nghiêm Tiểu Yêu thuận lợi đoạt một cái bánh quai chèo nhỏ từ cái sọt (chuyên đựng đồ ăn) trong lòng quốc sư, bỏ vào miệng ăn. Quốc sư không cam lòng tỏ ra yếu kém, lấy từ trong cái sọt của hắn ra non nửa miếng bánh bơ, tròng mắt đảo vòng, hóa ra bọn họ đang bất mãn với thái tử nhà bọn họ nha. Bất quá ông cũng không trấn an, việc gì phải trấn an? Có bản lĩnh hay không thì lên chiến trường khắc thấy, nhiều lời vô ích.

Bên kia hô loạn một trận, cơn thèm của đám binh sĩ vừa lắng xuống, Nghiêm Tiểu Quái lại gần nhỏ giọng hỏi: "Hoàng huynh, được chưa?"

"Được rồi." Nghiêm Tiểu Yêu tán thưởng đút cho đệ đệ của hắn một cái bánh rán.

Nhai bánh rán, Nghiêm Tiểu Quái thấp giọng nói: "Hoàng huynh, đừng chấp nhặt với bọn họ." Đừng thấy Nghiêm Tiểu Quái có tiềm chất ngũ đại tam thô mà coi thường, đầu óc hắn rất thông minh, hắn biết hoàng huynh đang bực bội.

(Ngũ đại tam thô: Cao lớn thô kệch)

Nghiêm Tiểu Yêu gặm cánh gà, rất nghiêm túc hỏi: "Tiểu Quái, đệ cũng cảm thấy ta rất đẹp?"

Nghiêm Tiểu Quái nhìn hoàng huynh tỉ mỉ, vô cùng nghiêm túc nói: "Hoàng huynh dễ nhìn hơn ta nhiều, nhưng nam tử đâu thể nói là đẹp? Đó là sỉ nhục! Hoàng huynh rất anh tuấn."

Nghiêm Tiểu Yêu rất hài lòng với lời nói của đệ đệ, lại tán thưởng đút cho hắn hai cái bánh rán, nói: "Ta không hiểu, tại sao người ngoài không dám nhìn mặt ta? Gương mặt ta có mọc thêm đôi mắt nào đâu."

Nghiêm Tiểu Quái cũng khó hiểu nói: "Ai biết. Có thể vì hoàng huynh quá anh tuấn, bọn họ nhìn hoàng hình sẽ cảm thấy tự ti."

"Nhưng nhiều người vẫn dũng cảm nhìn mặt ta, à, còn có cả lão quốc sư gian tà nữa. Phụ hoàng và phụ thân thì không tính." Nghiêm Tiểu Yêu cảm thấy gương mặt mình đâu có bất đồng với người khác, chẳng phải đều có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng sao.

Nghiêm Tiểu Quái lại tỉ mỉ quan sát gương mặt hoàng huynh một lần, vẫn không tìm ra nguyên nhân tại sao mọi người không dám nhìn mặt hoàng huynh hắn. Đám Tiểu Đinh, A Man cũng không dám nhìn, nhiều lắm thì liếc một cái rồi lập tức rời đi. Ngoại trừ người nhà ngoại, hình như chỉ có quốc sư là dũng cảm nhìn hoàng huynh hắn. Nghiêm Tiểu Quái đột nhiên cảm thấy hơi bực, hoàng huynh anh tuấn như vậy thì phải nhìn nhiều hơn chứ, như hắn đây, hắn rất thích ngắm gương mặt hoàng huynh, đó mới là cảnh đẹp ý vui.

Bên này, Tiểu Đinh nhét đầy miệng thịt vịt, không sợ chết mà nói: "Thái tử, người không thể trách bọn ta được. Ai bảo ngươi lại... anh tuấn như vậy, sẽ làm trái tim nhỏ bé của chúng ta nhảy loạn lên. Vì mạng nhỏ của mình, chúng ta nhìn ít một chút vẫn hơn."

Hùng A Man cưỡi ngựa lại gần nói: "Đúng đúng, câu nói kia như thế nào nhỉ... Chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa cũng không đủ để miêu tả gương mặt thái tử. Ngay cả phụ thân ta cũng không dám nhìn nhiều, ta và A Dũng càng không dám nhìn nhiều."

"Thái tử, chúng ta đều rất bội phục vương gia và quốc sư, chúng ta tự nhận bản thân không đủ định lực như quốc sư và vương gia, cho nên chỉ có thể liếc ngươi, không thể nhìn ngươi." Đổng Suất Đồng cùng Đổng Suất Thư cũng lại gần, Đổng Suất Đồng lúc nói chuyện luôn nhìn về phía trước, chỉ liếc nhìn Nghiêm Tiểu Yêu một cái.

Mấy người này tuyệt đối không phân lớn nhỏ với Thái tử cùng Đức Thắng vương, Nghiêm Tiểu Yêu cũng không vì bọn họ bất kính mà tức giận, chỉ rất bực mình: "Mặt của ta thì làm sao nào! Tiểu Quái đã xảy ra chuyện bao giờ đâu!"

"Cho nên chúng ta rất bội phục Tiểu Quái." Mấy người họ liên tục gật đầu, lại bổ sung thêm một câu, "Cũng rất bội phục lão gian tà quốc sư."

"Hừ hừ, ta gian chỗ nào chứ." Quốc sư bất mãn tiến lên, "Chính do đầu óc các ngươi ngốc nghếch, sao có thể nói là ta gian." Sau đó ông vuốt ria mép, "Gương mặt của Thái tử rất câu hồn, lúc nhìn hắn cứ coi hắn là một con yêu quái là được. Chẳng phải yêu quái nào cũng mang hình dáng này hay sao."

Nhâm Tiểu Đinh lập tức hỏi: "Quốc sư, bình thường ngài nhìn thái tử đều tưởng tượng như vậy?"

"Đúng." Quốc sư Dận Xuyên gật đầu, không nhìn "gương mặt yêu nghiệt" đã bắt đầu khó chịu kia.

"Để ta thử xem." Nhâm Tiểu Đinh lập tức nhìn thái tử, nhưng rất nhanh, hắn liền đỏ mặt, không dám mở mắt, "Không được."

"Ta thử xem." Hùng A Man nhìn thái tử, cũng là liếc mắt rồi lập tức quay mặt đi, "Không được, không kịp."

"Ta thử xem, ta thử xem." Đổng Suất Thư nhìn mặt thái tử, hắn kiên trì được một lúc, quay mặt sang chỗ khác, "Vô dụng thôi."

"Ta chỉ có mỗi gương mặt này, các ngươi thích nhìn thì nhìn, không nhìn thì thôi." Nghiêm Tiểu Yêu giục ngựa chạy đi. Nghiêm Tiểu Quái rất bực bội mà nói: "Tại sao có thể bắt nạt hoàng huynh ta như vậy." Dứt lời liền đuổi theo.

"Thật bội phục Tiểu Quái..." Mọi người ước ao. Dận Xuyên cười trộm, thầm nghĩ: Ai bảo ngươi luôn nói ta là gian nhân!

Nhâm Phữu đương nhiên nghe được tiếng líu ríu phía sau, thế nhưng ông không xen vào. Nghiêm Tiểu Yêu mặc dù là thái tử, nhưng đến một chút dáng vẻ thái tử cũng chẳng có. Những hài tử kia thường nói chuyện với hắn không phân tôn ti, bọn họ đã sớm quen. Tuy nhiên, trong lòng ông rất hiểu, những hài tử đó bội phục thái tử từ trong thâm tâm. Đối xử chẳng chút tôn ti với hắn cũng vì coi hắn như thân nhân. Nghiêm Tiểu Yêu cũng hiểu điều đó, cho nên dẫu tức giận, hắn vẫn tuyệt đối không làm tổn thương hòa khí giữa các huynh đệ. Kỳ thực ông cũng không đủ dũng cảm nhìn gương mặt Nghiêm Tiểu Yêu, làm trưởng bối của hắn, cẩn thận vẫn tốt hơn. Nghĩ đến trong cung vốn có một người giống thái tử như đúc, Nhâm Phữu lập tức hiểu được nỗi lòng của hoàng đế bệ hạ nhà bọn họ, không đổi trở lại như vẫn tốt hơn.

Giục ngựa chạy nhanh một đoạn, không chạy xa, Nghiêm Tiểu Yêu dừng lại. Nghiêm Tiểu Quái đuổi tới nơi: "Hoàng huynh, đừng buồn, bọn Tiểu Đinh không ác ý gì đâu."

Nghiêm Tiểu Yêu để ngựa đi thong thả, sờ gương mặt mình, hắn chưa quên không ít người chảy nước miếng, nổi lên tà niệm vì gương mặt này của hắn. Quay đầu nhìn về phía đệ đệ đang lo lắng, hắn lại hỏi: "Tiểu Quái, đệ nghĩ mặt của ta đáng sợ không?"

"Hoàng huynh." Nghiêm Tiểu Quái mất hứng, "Đừng để ý bọn họ. Sau này ai dám xì xào về gương mặt huynh, ta đánh chết hắn!"

Nghiêm Tiểu Yêu nở nụ cười: "Huynh đệ, có lòng rồi."

Nụ cười cực độ câu hồn của Nghiêm Tiểu Yêu trong mắt Nghiêm Tiểu Quái chỉ là nụ cười khi hoàng huynh vui vẻ, hắn thở dài một hơi, nói: "Hoàng huynh, huynh giống phụ thân, ta giống phụ hoàng, hai ta vừa đủ bù trừ. Nãi nãi nói phụ thân dùng độc khiến gương mặt nát đi mới thay đổi được thành gương mặt khác, ta không muốn huynh đổi gương mặt khác, ta muốn hoàng huynh bây giờ cơ."

"Được. Ta chỉ cần gương mặt này." Nghiêm Tiểu Yêu cười ha hả vuốt đầu đệ đệ, "Đêm nay ta cho bọn họ ăn bã đậu."

"Ta giúp huynh." Hai huynh đệ đều có chung mối thù.

"Thái tử điện hạ... Chúng ta sai rồi, cầu ngài giơ cao đánh khẽ..." Chạng vạng hôm sau, toàn bộ đám người Nhâm Tiểu Đinh, Hùng A Man, Đổng Suất Đồng, Đổng Suất Thư bị bã đậu hành hạ dạ dày cả đêm nằm úp sấp trên lưng ngựa cầu xin tha thứ, cũng không dám bất kính với thái tử "Điện hạ" nữa. Nghiêm Tiểu Yêu khoái trí huýt sáo, thảnh thơi nằm trên lưng ngựa, mặc kệ bọn họ. Nghiêm Tiểu Quái tiếp tục ăn, không thèm nói đỡ.

"Thái tử, ngươi không phúc hậu." Cũng bị bỏ bã đậu nhưng lại chẳng làm sao, Dận Xuyên vừa gặm chiếc đầu vịt nấu cay cuối cùng vừa bất mãn chỉ trích.

"Chẳng phải các ngươi không đủ dũng khí nhìn mặt ta? Hiện tại gục thế này thì chắc chắn không nhìn thấy rồi. Mấy ngày nay ăn nhiều đồ nóng như thế, tiết ra rồi thì dạ dày mới không bị nóng." Dùng đầu ngón chân ngoéo dây cương, Nghiêm Tiểu Yêu phi ngựa nhanh hơn, Nghiêm Tiểu Quái vẫn theo sát hoàng huynh hắn.

"Lòng dạ thái tử quá hẹp hòi." Nhâm Tiểu Đinh rất bất mãn, bụng lại bắt đầu đau thắt, hắn vội vàng xuống ngựa chạy đến bụi cỏ ven đường.

Nhâm Phữu quay đầu lại hỏi mấy kẻ sắc mặt tái nhợt: "Sau này còn dám trêu chọc thái tử nữa không?"

"Không dám." Tất cả đều lắc đầu.

"Quốc sư, sao ngài lại không hề hấn gì vậy?" Hùng A Dũng ôm bụng hỏi.

Quốc sư lảo đảo gặm nửa chiếc đầu vịt nấu cay nói: "Ta không ăn."

"Quá đáng! Ngài không phúc hậu! Sao ngài không nói cho chúng ta biêt!"

"Quá đáng! Ngài là đồ gian tà!"

Hừ hừ, Dận Xuyên thầm cười lạnh: Ai bảo các ngươi gọi ta là gian nhân, lần tới vẫn không nói cho các ngươi biết!

Đại quân đi tiếp nửa tháng mới đến Giản Long trấn ở Côn Châu, nơi bị bộ tộc Hách Lạp chiếm mất năm dặm. Quân Hách Lạp đánh hạ Côn Châu trong tam châu thập quận, sau khi cướp đoạt một phen bèn rút về Côn Châu, đồng thời chiếm đoạt bốn thành trấn xung quanh Côn Châu. Thứ nhất là muốn giữ Côn Châu làm của tiêng, thứ hai là muốn thử chứng minh thực lực của mình, để Thiên triều không dám khinh thường bọn họ. Tuy nhiên, bọn họ chiếm lĩnh Côn Châu đã một tháng vẫn không thấy người tới đánh Côn Châu, người Hách Lạp bắt đầu hoài nghi Thiên triều đã không còn là Thiên triều cường đại ngày trước. Tuy nhiên, bọn chúng hông biết Vạn Uy Đế đã hạ mật chỉ cho Nghiêm gia phòng thủ gần biên thùy, bất luận kẻ nào cũng không được cứu viện Côn Châu.

Mấy người bị hạ bã đậu đã sớm vui vẻ trở lại, chẳng qua không ai dám nhắc đến gương mặt của thái tử nữa, sợ lần sau không phải ăn bã đậu mà là thuốc độc. Quân đội còn đang hạ trại, Nghiêm Tiểu Quái vô cùng hưng phấn chạy ào ào trong đại trướng của hắn và hoàng huynh. Cầm theo đôi chùy lớn đi trong lều một vòng, sau đó chỉ chỉ chiếc giường: "Hoàng huynh, ta ngủ ở đây!"

"À." Nghiêm Tiểu Yêu theo vào sau đó, đặt mông ngồi trên giường Nghiêm Tiểu Quái (gần ngay tấm mành trướng). "Ta muốn đi tắm."

Nghiêm Tiểu Quái ngửi mùi cơ thể mình: "Ta cũng muốn."

Người theo hầu nhanh chóng nấu nước rồi nâng đến hai chiếc dục dũng lớn đến, sau nửa canh giờ, hai huynh đệ Nghiêm Tiểu Yêu và Nghiêm Tiểu Quái ngâm mình trong dục dũng, thoải mái rầm rì: "Bẩn chết mất." Nghiêm Tiểu Quái đặt chân bên dục dũng, thỏa mãn lắc lắc. Nghiêm Tiểu Yêu tựa đầu lên người Nghiêm Tiểu Quái, cùng đặt chân lên thành dục dũng, thư thái nói: "Tiểu Quái, đêm nay đi tản bộ một chút."

"Ừm." Nghiêm Tiểu Quái buông chân, nhoài người qua, "Hoàng huynh, cọ lưng cho ta với."

"À." Nghiêm Tiểu Yêu đứng lên, bước ra khỏi dục dũng, cầm khăn tắm lớn quấn quanh hạ thân. Nghiêm Tiểu Quái dựa vào mép dục dũng, hưởng thụ sự hầu hạ của hoàng huynh, hỏi: "Hoàng huynh, huynh nghĩ tiên phong là làm gì?"

"Tiên phong là kẻ đầu tiên xông ra đánh người."

"Ta thích thế." Nghiêm Tiểu Quái vui vẻ, "Phụ thân nói không đánh giặc cùng. Phụ thân cho rằng ta chắc chắn không sao đúng không?"

"Đương nhiên, đệ đệ của Nghiêm Tiểu Yêu ta sao có thể là thứ hèn nhát." Nghiêm Tiểu Yêu không khỏi tự đắc, may mà hắn đưa cái kia cho phụ thân, bằng không hắn sẽ không có đệ đệ tốt thế này. Có thể nói, công lao của lão gian nhân kia không nhỏ chút nào.

Nghiêm Tiểu Quái có chút mất mác: "Nhưng ta không học được y thuật và cách dùng độc, ta nhìn thấy tên mấy loại thuốc kia đã váng đầu. Lão tổ và thúc công chắc chắn rất thất vọng." Hắn rất tự ti.

Nghiêm Tiểu Yêu mất hứng, đưa đầu lại gần nói: "Ta cũng có biết sử dụng chùy đâu. Hơn nữa, nhất định sau này đệ sẽ cao hơn ta, cường tráng hơn ta, đệ so sánh với ta làm gì chứ?"

Nghiêm Tiểu Quái tươi cười: "Vậy cũng đúng." Võ công của hắn chẳng kém hoàng huynh chút nào cả.

Nghiêm Tiểu Yêu tiếp tục chà lưng cho hắn, "Phụ thân thích chúng ta có sở trường riêng, đệ thích học cái gì thì học, muốn làm gì thì làm, không học được thì đừng học."

"Hoàng huynh, huynh chà cả tay cho ta đi." Nghiêm Tiểu Quái giơ tay phải lên, Nghiêm Tiểu Yêu chà cho hắn, chẳng có gì bất mãn.

Chà xong cho Nghiêm Tiểu Quái, Nghiêm Tiểu Yêu lại tiếp tục ngâm người, dựa vào thùng tắm. Nghiêm Tiểu Quái lõa thể bước ra ngoài dục dũng chà lưng cho hoàng huynh hắn. Chà chà, động tác chà lau của Nghiêm Tiểu Quái ngừng lại, Nghiêm Tiểu Yêu quay đầu: "Sao thế?"

"Ta đã bảo mình quên việc gì lớn lắm mà, ta mới nghĩ ra xong." Nghiêm Tiểu Quái có chút vội vàng, "Ta còn có một túi thịt bò khô, ta giấu dưới gối."

"Ôi trời!" Nghiêm Tiểu Yêu cũng cuống lên, "Sao đệ lại quên thế hả? Không biết có bị hỏng không nữa."

"Chắc không đâu." Đây là đồ được tiến cống, ăn rất ngon, hắn vẫn luôn tiếc không dám ăn.

"Chưa hỏng thì chia cho ta một nửa đi." Nghiêm Tiểu Yêu liếm liếm miệng, muốn ăn.

Nghiêm Tiểu Quái tiếp tục chà lưng cho hoàng huynh, nói: "Đừng cho phụ thân biết, phụ thân tưởng ta đã ăn hết rồi."

"Ừ."

Có mấy người đi tới đi lui bên ngoài đại trướng của thái tử, đi tới đi lui, Nhâm Tiểu Đinh ngồi trên một chiếc thạch đôn, nói với mấy người đi tới đi lui trước mặt hắn: "Gấp làm cái gì, không phải chỉ là một tờ chiến thiếp sao."

Hùng A Man chạy đến trước mặt Nhâm Tiểu Đinh, nóng ruột rống lên: "Là chiến tranh! Là giết người đấy! Ta có thể không nôn nóng sao! Thái tử cùng Tiểu Quái cũng thật là, không chờ được đến tối hãy tắm sao, cứ phải chọn lúc này mà tắm."

Nhâm Tiểu Đinh đẩy hắn ra, "Thái tử cùng Tiểu Quái thích sạch sẽ, đâu phải ngươi không biết."

Đổng Suất Thư đi tới ngồi bên cạnh Nhâm Tiểu Đinh, than thở: "Ta rất bội phục Tiểu Quái, không chỉ có thể nhìn mặt thái tử, còn có thể cùng tắm với thái tử. Nếu như đổi cho người khác, phỏng chừng máu mũi văng đầy đất."

Nhâm Tiểu Đinh gõ hắn một cái: "Tiểu Quái là đệ đệ ruột của thái tử, chúng ta có thể so với hắn sao." Tất cả mọi người đồng ý, quả thực không thể so được.

Bên trong đại trướng, hai huynh đệ đã tắm rửa sạch sẽ, một người sắc mặt bình tĩnh, một người có chút mất hứng. Nghiêm Tiểu Quái chỉ mặc mỗi cái quần, nửa trên hắn trần trụi, tóc ướt nhẹp chạy ra khỏi đại trướng, quát với mấy người bên ngoài: "Sau này ai nhắc đến gương mặt của hoàng huynh ta, ta đánh kẻ đó! Là huynh đệ cũng không tha!" Rống xong, hắn xoay người trở về đại trướng, mấy người còn lại quay sang nhìn nhau, không nói gì. Xong đời, chọc Đức Thắng vương giận rồi.

Nhâm Tiểu Đinh đứng lên từ thạch đôn, đi tới trước cửa đại trướng nói: "Thái tử điện hạ, Đức Thắng vương, là chúng ta đây. Ta đảm bảo, sau này chúng ta chẳng ai nhắc lại việc này nữa."

Nghiêm Tiểu Quái đứng ở rèm trướng, bực mình nói: "Mọi người đều là huynh đệ, ta không muốn phát hỏa với các ngươi. Nhưng ta không thích các ngươi bàn tán về gương mặt hoàng huynh ta. Mặt của hoàng huynh ta làm sao nào? Có nhiều hơn một cái miệng đâu, chẳng phải chỉ anh tuấn hơn người khác một chút thôi sao? Tuấn tú chút không được à? Ta cứ thích hoàng huynh ta anh tuấn như vậy đấy, nhìn là yêu thích, nhìn là thoải mái. Các ngươi không dám nhìn nhưng ta dám, ta cứ thích nhìn đấy!"

Đám người Hùng A Man cũng đi tới: "Tiểu Quái, ngươi đừng giận chúng ta, chúng ta sai rồi. Sau này chúng ta không dám nữa, cũng không đề cập đến nữa."

Màn trướng lật lên, gương mặt cùng nụ cười mỉm hiện ra, nói với mấy người lập tức cúi đầu khi hắn vừa bước ra: "Không sao không sao, Tiểu Quái chỉ đang che chở ta thôi. Các ngươi đợi lát nữa là ta với Tiểu Quái sẽ ổn cả." Nói xong, hắn rụt trở lại. Mấy người vừa bất cẩn nhìn thấy gương mặt tươi cười của hắn đỏ mặt ngẩng đầu, đều xoa xoa mặt, trong lòng thì buồn bực tại sao Tiểu Quái lại không bị ảnh hưởng? Bọn họ thề, bọn họ tuyệt không có chút tà niệm nào với thái tử!

Vén màn trướng lên, tóc vẫn còn ướt, Nghiêm Tiểu Yêu ôm chặt người vẫn đang mất hứng, ghé bên tai hắn nói nhỏ: "Hì hì, Tiểu Quái, đệ nghĩ rằng nhìn gương mặt của hoàng huynh rất thoải mái?"

"Dạ." Nghiêm Tiểu Quái vô cùng nghiêm túc đáp, "Nhất là lúc hoàng huynh cười." Sau đó hắn than thở: "Đáng tiếc, hoàng huynh rất ít khi cười, chẳng giống phụ thân chút nào."

"Có chuyện này?" Nghiêm Tiểu Yêu sờ cằm suy nghĩ, thấy đệ đệ gật đầu hai cái rất mạnh, hắn nói: "Thường ngay vẫn thấy chẳng có gì đáng để cười. Thôi được rồi, sau này, những lúc chỉ có chúng ta, ta sẽ cười nhiều hơn." Nói xong, hắn liền cười.

Nghiêm Tiểu Quái cũng bị nụ cười của hoàng huynh ảnh hưởng mà cười theo, sau đó hắn khổ sở kéo mái tóc dài ướt đẫm lên, "Hoàng huynh, ta muốn cắt hết tóc trên đầu."

"Phụ thân không cho." Nghiêm Tiểu Yêu buông Nghiêm Tiểu Quái ra.

"Chẳng phải phụ hoàng cũng thường xuyên cắt tóc đó thôi? Tiểu Đinh cũng nói, tướng ở bên ngoài, có thể không cần nghe quân mệnh." Nghiêm Tiểu Quái chán ghét nhìn bó tóc trong tay, khó chịu.

"Được, hoàng huynh cắt cho đệ." Nghiêm Tiểu Yêu cầm một thanh chủy thủ sắc bén, Nghiêm Tiểu Quái ngồi xuống ghế, "Càng ngắn càng tốt."

"Đệ muốn làm hòa thượng?"

"Dài hơn hòa thượng một chút là ổn."

"Ừm."

Ngoài trướng, mấy người quay lại nhìn nhau, "tướng ở bên ngoài có thể không cần nghe quân mệnh" dùng trong trường hợp này? Ách... "tóc" dài hơn hòa thượng một chút? Thầm nghĩ, nếu còn nghe tiếp thì những gì được dạy từ nhỏ sẽ lung lay, bọn họ nhanh chóng lui lại. Không bao giờ có thể đối đãi với thái tử cùng Đức Thắng vương của bọn họ như người thường được.

Phủi tóc đã cắt xuống, Nghiêm Tiểu Yêu cầm khăn lau khô tóc Nghiêm Tiểu Quái, mặc thêm cho hắn một bộ xiêm y sạch sẽ. Sờ sờ mái tóc dài hơn hòa thượng một chút của mình, Nghiêm Tiểu Quái không ngừng cười ha hả, mát quá. Nghiêm Tiểu Yêu tương đối hài lòng với tay nghề của mình, dù sao cũng là lần đầu tiên, sau này kỹ thuật của hắn sẽ tiến bộ. Thuận tiện cắt đi một nửa mái tóc dài chấm chân của mình, Nghiêm Tiểu Yêu dùng trâm tùy tiện buộc lên, nghĩ thầm: Tóc ngắn chút quả nhiên thoải mái. Dẫu vậy, hắn cũng không có suy nghĩ cắt mái tóc dài của mình giống như Tiểu Quái, sợ khi hồi kinh thì phụ thân cùng dưỡng phụ của hắn không chịu nổi đả kích.

Hai người chuẩn bị thỏa đáng, nâng màn trướng lên. Thấy đám Nhâm Tiểu Đinh đã rời đi hết, Nghiêm Tiểu Yêu cùng Nghiêm Tiểu Quái đi thẳng đến đại trướng của tướng quân, không để ý đến đám thủ vệ kinh ngạc đến phát ngốc khi trông thấy mái tóc của bọn họ.

Vào đại trướng, Nghiêm Tiểu Yêu mỉm cười với các vị đang trợn mắt há hốc miệng bên trong. Trong tiếng máu mũi phun trào, hắn ngồi xuống vị trí giám quân. Một vị lão giả râu bạc nhìn chằm chằm mái tóc ngắn đi một nửa của hắn, cả mái đầu có thể so với hòa thượng của Nghiêm Tiểu Quái, đột nhiên có cảm giác trò giỏi hơn thầy.

"Thái tử, Tiểu Quái..." Nhâm Phữu chau mày. Những lúc riêng tư, Nhâm Phữu và các lão nhân vốn quen biết khác xưng hô với Nghiêm Tiểu Yêu cùng Nghiêm Tiểu Quái cực kỳ tùy tiện.

"Như vậy mát mẻ." Nghiêm Tiểu Quái sờ đầu mình, cười toe toét.

Nghiêm Tiểu Yêu thì hỏi thẳng: "Có phải Hách Lạp cho người đưa chiến thiếp tới?" Nhâm Phữu nhu nhu thái dương, không dám nghĩ tới phản ứng của hoàng thượng cùng quân hậu sau khi trở lại kinh thành.

"Nhâm thúc, tóc ngắn mới dễ trị thương." Nghiêm Tiểu Yêu đột nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi, sau đó tiếp tục hỏi: "Chiến thiếp đâu? Ta xem một chút."

"Ở đây." Đã hoàn toàn khôi phục, quốc sư Dận Xuyên cầm chiến thiếp thảy qua. Nghiêm Tiểu Yêu bắt lấy, mở ra xem từng câu từng chữ, sau đó hắn cầm chiến thiếp giao cho Nghiêm Tiểu Quái. Nghiêm Tiểu Quái xem xong chẳng hé răng, chờ Nhâm thúc cùng hoàng huynh quyết định.

Hít một hơi thật sâu, Nhâm Phữu đành phải chấp nhận sự thực rằng mái tóc dài của hai hài tử này đã bị cắt, cắt rồi sẽ không thể dài lại ngay. Hai hài tử này chẳng bao giờ hành động bình thường. Chờ một lúc, ông nói: "Đại quân vừa đóng, cần nghỉ ngơi và hồi phục. Hách Lạp muốn lợi dụng điểm này, nhân lúc binh mã chúng ta uể oải để khai chiến. Chỉ là, trên danh nghĩa thì song phương đối chọi, sự thật thì chỉ muốn đánh một trận. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải cẩn thận, đề phòng bọn chúng tung hỏa mù, ban đêm đánh lén chúng ta."

"Cứ để cho bọn chúng tới đi." Nghiêm Tiểu Yêu dường như rất mệt, ngáp mấy cái.

Hùng A Man nói: "Đánh lén ban đêm? Ai sợ ai!"

"Đánh tới mẫu thân chúng cũng chẳng nhận ra chúng!" Hùng A Dũng quơ nắm tay.

Nghé con mới sinh không sợ hổ, mấy con ngựa non tinh lực dư thừa này không có suy nghĩ nghỉ ngơi trong đầu. Nếu đêm nay đám người Hách Lạp tới, vậy đêm nay bọn họ sẽ chiến với chúng một trận!

Nghiêm Tiểu Quái bị hoàng huynh lây bệnh, cũng ngáp vài cái mới nói: "Chọn ra năm vạn tinh binh trong mười vạn binh mã là được. Đám Hách Lạp này thiếu đòn ấy mà."

"Nếu đêm nay bọn chúng không đến, chúng ta cũng chẳng cần chờ đến ba ngày sau." Nghiêm Tiểu Yêu lười biếng nhấp một ngụm trà, "Trưa mai khai chiến."

"Ngày mai đi! Ngày mai đánh chết đám chó má đó!" Hùng A Man và Hùng A Dũng quát lên, Nhâm Phữu lạnh lùng liếc bọn họ, hai người lập tức im lặng, quên mất là không được nói thô ngôn.

Nhâm Tiểu Đinh lại bình tĩnh hỏi: "Thái tử điện hạ có diệu kế? Ngày mai thì hơi hấp tấp."

"Ngươi là quân sư." Nghiêm Tiểu Yêu rất tự giác ném nhiệm vụ cho Nhâm Tiểu Đinh, "Ta chỉ phụ trách giết người."

"Ta cũng chỉ chịu trách nhiệm giết người." Nhâm Tiểu Quái theo sát hoàng huynh hắn.

"Ta cũng chỉ phụ trách giết người." Đổng Suất Thư.

"Ta cũng vậy."

"Ta cũng vậy."

Nhâm Tiểu Đinh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn một lượt, đám người này làm người thế nào vậy. Nhâm Phữu lại xoa thái dương, đột nhiên lo lắng cho tương lai sau này của Vạn Quốc, giao Vạn Quốc cho mấy tên này được không đây?

Dận Xuyên ha hả cười vài tiếng: "Đánh thua lão tử ngắt đầu các ngươi làm bô."

"Được."

Nhâm Phữu một hơi uống cạn bát trà lớn, dập lửa. Trước kia nên để đám hài tử này tránh xa lão bất tử này mới đúng.

(Lão bất tử: Chỉ người già mà không nên nết, hay còn gọi là lão già chết tiệt)

Nguyệt hắc phong cao, hai bóng người màu đen chui ra khỏi đại trướng. Thủ vệ ngoài trướng đã sớm bị điều đi, không ai phát hiện dị thường. Hai người nhanh chóng chạy ra khỏi đại doanh. Đột nhiên, vài bóng đen bay đến trước mặt bọn họ, người cầm đầu nói: "Các ngươi chẳng đáng yêu chút nào!"

"Chẳng phải các ngươi biết hết rồi sao?" Một trong hai người bị chất vấn nói, mấy người phía đối phương hừ một tiếng.

"Đi." Người nọ vung tay lên, sáu người theo hắn nhanh chóng biến mất khỏi doanh địa.

Quốc sư Dận Xuyên ngồi trong trướng của tướng quân thảnh thơi uống quế hoa những trộm được trong cung trước khi xuất phát, thỏa mãn chép miệng một cái: "Rượu trộm được bao giờ cũng ngon."

Nhâm Phữu chau mày hỏi: "Sao ngươi lại an tâm để cho đám thái tử làm vậy?"

Dận Xuyên ợ một tiếng, nói: "Bọn hắn đều trưởng thành rồi. Tiểu Quái nhỏ nhất cũng đã mười hai tuổi, có thể một mình đảm đương một cõi. Yên tâm yên tâm, mấy tên hài tử này nhìn thì lỗ mãng chứ làm việc rất tỉ mỉ."

Mi tâm Nhâm Phữu càng nhíu chặt. "Hoàng thượng muốn mượn cơ hội này đào tạo bọn hắn, nhất là Tiểu Quái. Ta sợ đêm nay bọn hắn nhịn không được lại hạ độc quân địch, ám sát tướng lĩnh quân địch rồi thì còn đánh cái gì nữa?"

Thì ra là lo lắng việc này, Dận Xuyên khoát tay, "Chỉ Tiểu Đinh với Tiểu Yêu mới có suy nghĩ ấy thôi. Những người khác sẽ tận lực ngăn cản." Chỉ những khi trêu chọc thì Dận Xuyên mới gọi Nghiêm Tiểu Yêu là thái tử, gọi Nghiêm Tiểu Quái là Đức Thắng vương. Ngẫm lại thấy ông nói cũng có lý, Nhâm Phữu an tâm, hạ lệnh canh phòng cẩn mật, đề phòng tối nay địch đánh lén.

Chỉ nửa canh giờ sau, bảy bóng đen đã đến tường thành Côn Châu. Ngoài tường thành, quân Hách Lạp dựng trạm rất cao, chu vi xung quanh cũng đốt rất nhiều đuốc. Bọn họ giám sát chặt chẽ phòng tuyến nơi quân Vạn Quốc đóng quân. Năm người trốn trong bụi cỏ, hai người cầm đầu chẳng biết đi đâu. Qua khoảng hai khắc, hai người trở về.

"Phía đông có một tốp đi từ tường thành xuống, tiến về phía chúng ta." Người đang nói lộ ra một đôi lục mâu, dưới ánh lửa, đôi mắt ấy càng thêm xinh đẹp.

Người cũng sở hữu đôi lục mâu tương tự nhỏ giọng nói: "Hoàng huynh, vậy chúng ta đi về phía tây?"

"Được."

Nghiêm Tiểu Yêu cúi người, lặng lẽ đưa bọn họ đi về phía tây. Rất nhanh, bọn họ đã đến dưới tường thành, năm người kia đồng thời lui về phía sau.

Hùng A Man cùng Hùng A Dũng nâng hai tay, ngồi xổm xuống. Đổng Suất Thư lui về sau mấy bước, đột nhiên gia tốc chạy tới, sau đó dẫm lên cánh tay đang nâng lên của Hùng A Man và Hùng A Dũng, hai người bỗng nhiên vận sức, Đổng Suất Thư lộn một vòng trên không trung, chủy thủ trong tay cắm thật sâu vào vách tường thành bằng đá, sau đó hắn liền bất động.

Khi binh lính tuần tra dưới tường thành xoay người sang hướng khác, Nghiêm Tiểu Quái bỗng nhiên phát lực, mượn sức đẩy của bốn người còn lại, đạp lên hai cây chủy thủ trên tường thành, leo lên tường thành, cách với tường thành không quá năm thước. Một tay hắn nắm chặt chủy thủ găm vào tường thành, một tay rũ xuống. Nghiêm Tiểu Yêu đề khí, cũng mượn lực như mấy người trước bay lên tường thành, chân điểm trên chủy thủ ghim trên vách tường, cơ thể nhẹ nhàng như chim, bay về phía Nghiêm Tiểu Quái. Nghiêm Tiểu Quái bắt được bàn tay hoàng huynh duỗi ra, nín thở dùng sức tung hoàng huynh lên. Cơ thể Nghiêm Tiểu Yêu lộn trên không trung một vòng, vững vàng đáp xuống tường thành.

Ánh sáng bạc chớp lên, thủ vệ phát hiện ra hắn nhưng chưa kịp lên tiếng đã ngã xuống đất, lại thêm vài vệt sáng bạc, ám khí ghim hoàn toàn vào mặt đám thủ vệ. Vô thanh vô tức, những thủ vệ phát hiện địch tấn công ngay cả cơ hội kêu lên cũng chẳng có. Giải quyết xong tám gã thủ vệ trên tường thành, Nghiêm Tiểu Yêu móc dây thừng trong người ném xuống dưới. Khi đám huynh đệ trèo lên, hắn vui vẻ nhìn xung quanh, ở đây thật là mát.

(Vô thanh vô tức: im lặng, lặng lẽ, không tiếng động, im hơi lặng tiếng)

Rất nhanh, tất cả đều đã trèo lên. Bỏ chủy thủ vào ống giày, Nghiêm Tiểu Quái nói: "Hoàng huynh, ta muốn giết người cơ."

"Ta biết ta biết, lát nữa để dành bọn họ lại cho các ngươi đã nghiền." Nghiêm Tiểu Yêu đi về một phía, nhìn xuống dưới, "Thực ra ta cũng chẳng muốn đốt lương thảo. Nhiều lương thảo như vậy, dân chúng có thể ăn rất nhiều ngày, còn có thể đổi rất nhiều bạc."

"Vậy đêm nay chúng ta đến đây làm gì?" Không hạ độc, không ám sát, không đốt lương thảo, chẳng lẽ tới ngắm cảnh? Mấy người khác khó hiểu.

"Ngắm cảnh." Bỏ lại một câu, Nghiêm Tiểu Yêu thả người nhảy xuống dưới tường thành cao hơn mười thước, những người khác vội vàng đuổi theo, không phải thật sự tới ngắm cảnh đó chứ!

Bảy dạo bóng đen ra vào địa doanh Hách Lạp như chốn không người, Nghiêm Tiểu Yêu lắc đầu: Phòng thủ thế này rời rạc quá. Gọi đám huynh đệ lại gần, hắn bàn bạc, phân công một lúc, sáu người gật đầu, sau đó nhanh chóng phân tán, chẳng bao lâu đã mất tăm hơi. Nghiêm Tiểu Yêu đứng tại chỗ sờ sờ cằm (rõ ràng chịu ảnh hưởng của ai đó), ánh mắt câu hồn cong lên, phi thân, người biến mất.

Trong soái trướng của đại nguyên soái bộ tộc Hách Lạp, Tra Mộc thần sắc ngưng trọng ngồi một chỗ, một người thấp thỏm đi tới đi lui trước mặt hắn, đi một hồi mới dừng lại hỏi: "Chắc đám người Chu phó tướng sẽ thành công."

Người còn lại đang ngồi trong phòng nói: "Vương huynh, ngồi xuống uống chung rượu sữa đi. Đám Chu phó tướng mới rời đi được một canh giờ, sao về nhanh vậy được?"

Kẻ được gọi là Vương huynh, Đại vương tử Y Hưu Lý đi đến bên cạnh người nọ, ngồi xuống, nhận lấy chung rượu sữa nhưng không uống mà nói: "Lần này thái tử cùng Đức Thắng vương của Vạn Quốc xuất chinh, chỉ cần bắt giữ một trong số bọn họ, nhất định Vạn Quốc sẽ đáp ứng điều kiện của chúng ta. Nếu có thể bắt được cả hai thì quá tốt."

"Nghe nói thái tử Nghiêm Tiểu Yêu của Vạn Quốc dung mạo tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, mà Đức Thắng vương Nghiêm Tiểu Quái năm nay mới mười hai tuổi, vương huynh mong Chu phó tướng bắt được thái tử hay vương gia?"

Y Hưu Lý tránh khỏi ánh nhìn của Phục Đề La, trầm giọng nói: "Bất luận bắt được tên nào cũng đều vô cùng quan trọng với bộ tộc Hách Lạc của ta."

Phục Đề La làm bộ tán đồng, gật đầu, "Vạn vương Nghiêm Sát là kẻ tâm cơ rất nặng. Hắn ẩn nhẫn sáu năm, cuối cùng cũng kéo được Cổ Niên xuống khỏi ngai vàng. Hắn có thể âm thầm nhận được sự hưởng ứng của các phe phái, là một người vô cùng lợi hại. Lần này hắn chỉ phái lão tướng Nhâm Phữu tới đây, nhất định trong đó có bẫy. Vương tử điện hạ vẫn nên cẩn thận, theo thám tử hồi báo, võ công của Nghiêm Tiểu Yêu và Nghiêm Tiểu Quái rất cao, khó đối phó."

Phục Đề La cười nhạo nói: "Nghiêm Sát có lợi hại thế nào vẫn là một tên thô lỗ, cứ nhìn cách hắn đặt tên cho hai hoàng tử của hắn là biết. Tiểu Yêu, Tiểu Quái, đọc một lượt thành Tiểu Yêu Quái. Thân là thái tử và vương gia, cư nhiên lại là hai con tiểu yêu quái, phụt! Chết cười."

"Ha ha ha..." Y Hưu Lý cùng Tra Tra Mộc cũng cười.

Đứng trên đỉnh đại trướng, Nghiêm Tiểu Yêu xoa xoa cằm, tên của hắn và Tiểu Quái rất buồn cười? Sao đến bây giờ hắn vẫn chưa từng nghĩ vậy? Hơn nữa bọn họ cũng sai rồi, tên của hắn và Tiểu Quái đâu phải do phụ hoàng đặt, là phụ thân đặt. Thường ngày, phụ thân chỉ cần kêu "Tiểu Yêu Quái" là gọi đủ cả hắn lẫn Tiểu Quái, bớt rắc rối, cho nên mới nói man di đúng là man di, à, không không, trên người hắn và Tiểu Quái cũng có một nửa huyết thống người Hồ, ừm, người Hách Lạp đúng là người Hách Lạp, vô học.

Nghiêm Tiểu Yêu lại xoa xoa cằm, ánh sáng vụt qua đáy mắt. Bọn chúng muốn bắt hắn và Tiểu Quái? Nghe ý hai người kia, hình như muốn bắt hắn hơn. Yêu dung tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành... Lão gian nhân quốc sư cũng nói gương mặt hắn là yêu dung... Vậy thì cứ tiếp tục yêu nghiệt đi, yêu chết bọn chúng. Nghe đủ, hắn nhảy xuống khỏi đỉnh đại trướng, không một tiếng động. Lướt qua ba gã thủ vệ bị mình hạ thuốc ngốc, không làm kinh động bất luận kẻ nào, biến mất.

Trong doanh địa vang lên tiếng chim hót êm tai, không một ai chú ý, chẳng qua là mấy con chim buổi tối ra ngoài hoạt động chút thôi. Mà trong một góc doanh địa, năm bóng đen xuất hiện, phi về phía phát ra tiếng hót. Rất nhanh, bọn họ tìm được con "chim non" trong một góc bếp nhỏ tại doanh địa Hách Lạp. Đổi thành quân phục của quân Hách Lạp, "chim non" đang ăn đồ ăn khuya trong nồi. Sáu người còn lại thấy vậy cũng rất tự giác cầm bát cầm thìa lên, múc một bát canh thịt dê thơm ngào ngạt mà đánh chén. Trong góc phòng là sáu binh sĩ bị đánh ngất, lột sạch y phục.

"Uống canh xong thì các ngươi thay y phục của bọn chúng vào, ta muốn bắt người." Nghiêm Tiểu Yêu gặm cục xương dê, lúng búng nói.

Nghiêm Tiểu Quái hỏi: "Bắt ai?"

Nghiêm Tiểu Yêu gắp miếng thịt dê lớn nhất trong nồi bỏ vào bát Nghiêm Tiểu Quái, nói: "Không biết tên gì, là hai huynh đệ, ta thoáng nghe một trong số đó gọi tên còn lại là "vương huynh"."

Năm người kia hơi sửng sốt, Nhâm Tiểu Đinh lập tức nói: "Hách Lạp vương Tá Viên Nhĩ có mười sáu nhi tử. Đắc thế nhất là vương tử Y Hưu Lý và tứ vương Phục Đề La, chắc là hai tên đó. Cơ hội cướp công to như vậy, hai người bọn chúng mà nhường cho người khác thì đúng là ngu."

Nghiêm Tiểu Quái lại tương đối quan tâm đến một vấn đề khác: "Hắn có mười sáu nhi tử cơ đấy. Hách Lạp vương hậu mỗi năm sinh một đứa suốt mười sáu năm trời, thật lợi hại." Hắn bội phục lão bà của Tá Viên Nhĩ. Vì lúc hắn ra đời khiến phụ thân đau một hồi lâu nên bị phụ hoàng đét mông.

Nhâm Tiểu Đinh phì cười: "Hách Lạp vương có hơn một trăm thê thiếp, mười sáu nhi tử không thể gọi là nhiều."

"A!" Nghiêm Tiểu Quái giật mình, sau đó gương mặt tỏ vẻ chán ghét, hắn không thể chấp nhận nổi việc này.

Nghiêm Tiểu Yêu xoa đầu đệ đệ: "Mặc hắn có bao nhiêu lão bà cũng chẳng can hệ đến chúng ta. Tiểu Quái, ta bắt tên đệ đệ, đệ bắt gã ca ca."

"Được." Nghiêm Tiểu Quái chẳng hề thắc mắc.

Nhưng có người không hiểu, Hùng A Man hỏi: "Vì sao Tiểu Quái lại bắt tên ca ca?"

Nghiêm Tiểu Yêu bất mãn trả lời: "Vì tên đệ đệ kia dám nói ta yêu dung, nói phụ hoàng của ta là tên thô lỗ, nói ta và Tiểu Quái là tiểu yêu quái."

"Hoàng huynh! Ta tóm tên đệ đệ!" Nghiêm Tiểu Quái nghe vậy liền nổi giận.

"Cũng được." Nghiêm Tiểu Yêu luôn dành phần tốt cho huynh đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro